[dropcap]M[/dropcap]ình từng yêu một cô biết đánh Dota. Mình vẫn nhớ trận đầu tiên mình đánh Spectre và cô ấy đánh Lion. Buồn cười là Spectre đi Offlane và mình rên rỉ với cô ấy là hãy pick support cho anh để anh cân cả thế giới (cho em). Nhiều năm đã trôi qua và giờ mình đã đánh Spectre lên 5k MMR Dota (top 99% thế giới). Nhiều lúc tự hỏi không biết cô gái ấy giờ đang ở đâu, đã tìm được ai cân hộ thế giới hay chưa?
Cô ấy dị ứng với điện tử và coi bọn chơi điện tử là bọn trẻ con không biết gì
Những chuyện như này thường làm người khác ngạc nhiên. Giai và gái là hai loài khác biệt, thông cảm cho nhau còn khó nói gì đến những chuyện như này. Có một hồi mình crush một cô gái say đắm cho đến khi đọc được những dòng nhật kí của cô ấy. Đại để rằng cô ấy dị ứng với điện tử và coi bọn chơi điện tử là bọn trẻ con không biết gì. Chết mất thôi người ơi! Chắc hồi trước cô ấy phải “support” một thằng tệ quá nên giận cá chém thớt đây mà. Lúc đó mới thấm thía rằng đánh carry mà ngu là phụ lòng support, thế là mình đánh liền support 16 trận tượng trưng cho 16 ngày đơn phương rồi dứt lòng bước đi. Xin lỗi crush tớ chỉ là thằng chơi điện tử.
Hồi bé mình xem phim tàu thấy các cao nhân vừa đánh cờ vừa bàn bạc nhân tình thế thái thì thích lắm, mong muốn bắt chước liền. Thế là mua bàn cờ xịn rồi mang đi gạ gẫm khắp nơi. Gạ mãi không có ai nên đành lôi một đứa em (nuôi) ra và bắt nó chơi cùng. Nghĩ cũng lạ, hồi đó em ấy trẻ con mà dành thời gian ngồi nghiền ngẫm cờ vua như cụ già. Em ấy mới chớm 20, thân gái như bông như hoa được bao nhiêu người săn đón. Từ clb, đội tình nguyện, hội sinh viên, hội đồng hương… không thiếu nơi để đặt mông và trở thành nhân vật chính. Thế mà cam tâm mỗi tối cuối tuần đến đánh cờ và nghe mình lảm nhảm, từ chuyện trái-đất-sao-mãi- chưa-nổ-tung đến chuyện anh-vừa-làm-được-bài-thơ-hay-lắm-để-anh-đọc-mày-nghe. Hoặc đôi khi hai đứa im lặng. Cũng được một cái mùa đông và nửa cái mùa xuân thì em ấy có thằng rước. Chắc thằng đấy đánh cờ hay hơn mình?
Phần lớn chúng ta tưởng tượng để vui, để thỏa mãn cái khát khao nhất thời.
Mình thích Bioshock không phải vì gameplay hay cốt truyện thần thánh. Mình thích vì Eliza. Eliza giúp mình có thể tưởng tượng và vì thế, có thể hi vọng. Phần lớn chúng ta tưởng tượng để vui, để thỏa mãn cái khát khao nhất thời. Eliza với mái tóc ngắn rất cool và bộ dạng tuy ngúng ngẩy nhưng rất có tâm có lẽ là một phần trong cái “khát khao” ấy. Và vì thế Bioshock với mình là Eliza. Brooker cầm Shotgun hay cầm cái ô đều không quan trọng. Những trò chơi như này là chuyến phiêu lưu tâm tưởng của bản thân mình, vừa chơi vừa nghĩ và sống trong những thế giới đầy hi vọng nào đó. Kiểu Eliza à em có biết đánh Lion support và muốn chơi cờ vua đoạn ngày đoạn tháng với anh không?
Nghĩ nhiều lúc chúng ta cần một con mèo là vì thế. Mèo để nựng, để chăm sóc, để thỉnh thoảng xoa đầu rồi tâm sự những chuyện trời ơi đất hỡi. Lúc chán đời có thể đá mông hoặc búng tay nó một cái. Đơn giản, dễ chăm sóc, hạn sử dụng cao và không ồn ào. Nếu chó nổi bật với sự trung thành thì đặc tính của mèo là lặng lẽ dịu êm. Cứ chơi cờ hoặc chơi dota một mình vài mùa đông là bạn hiểu.
Mình thân một cô bạn có người yêu là “trùm” của trò chơi Clash of Clan Việt Nam. Gái này thuộc loại hiền thục đảm đang, nhưng thế cũng có nghĩa là mù mờ với mọi thể loại điện tử. Yêu nhau thì phải làm gì? Chẳng lẽ dắt nhau đi trà sữa và xem phim mãi sao? Vậy là chàng dạy nàng luật chơi cũng như cách quản lý trò chơi của mình. Về sau khi đủ uy tín thì người yêu đứa bạn mình tập trung vào buôn bán trong game, kiểu trung gian hoặc mua chỗ này bán chỗ nọ. Bạn sẽ tự hỏi việc này kiếm được bao nhiêu? Mình thật lòng chia sẻ rằng tổng thu nhập của cặp đôi này gấp 5 đến 7 lần thu nhập của mình. Đứa bạn mình ở nhà online làm môi giới trung gian cho người yêu suốt ngày. Bỏ học bỏ việc luôn. Hai người yêu nhau cũng được mấy năm, giờ người yêu đứa bạn giờ qua Mỹ học Master. Mình hỏi bạn có vui không, bạn bảo vui. Mình bảo lúc nào không vui thì bảo tớ, tớ đập nó dùm cho. Vừa giúp đỡ được bạn, vừa có cơ hội theo đuổi đam mê đấm nhau, nói thật với các bạn, lúc nào mình cũng sẵn sàng.
Có vui không là một câu hỏi khó. Sếp Đăng vui vì vợ sếp là người xịn, mình không biết sếp tu luyện ở đâu, lên level bao nhiêu để unlock được vợ xịn như vầy. Mỗi lần nhìn thấy một người tâm huyết với ngành game như vậy mình lại tự nhủ với lòng rằng mình phải mạnh lên, mạnh nữa. Đã là thân Carry thì bao nhiêu cố gắng vẫn chưa đủ, một chút thở than đã là thừa.
Viết hay ông ơi
hay quá
Game không lo game mà lo yêu đương
Pink theme :v
Hay quá!