Tham dự GOC 2018 và thấy người ta chọc chọc máy đẹp

Huyền thoại ★

  

Một ngày nọ đang ngồi suy nghĩ “hôm nay ăn gì” thì anh Đăng nhắn mình ý bảo thứ 7 có rảnh không, có muốn làm chuyện quốc gia đại sự không. Mình suy nghĩ hồi lâu, định gọi cho bé người yêu nói rằng tổ quốc cần anh đất nước gọi tên anh bla bla… Giọng điệu như bài Tống Biệt Hành trong câu thơ “Ly khách ly khách con đường nhỏ – Chí nhớn chưa về bàn tay không”. Rồi bỗng nhớ ra mình đã chia tay bé người yêu được 3 năm rồi, tình là tình bỗng thoáng gió bay. Thế là ngậm ngùi đáp anh Đăng rằng em sẵn sàng rồi, có một mạng để liều đây. Anh Đăng quăng cho mình tấm vé GOC 2018 với lời nhắn kiểu “đàn ông phải thế mạnh mẽ lên”.

Vì tầm quan trọng của sự kiện này nên từ tối hôm trước mình đã đi ngủ sớm, sáng thức dậy đánh răng rửa mặt đầy đủ, trước khi đi đóng bộ cánh đẹp nhất, full công full thủ vậy rồi mà đến nơi vẫn hơi choáng một tý. Ý mình là mọi thứ đẹp tuyệt vời, nhất là em PG đầu tiên tên là Lan thì phải? Đùa thôi nhưng đúng là mọi thứ khá quy củ và đẹp (so với chuẩn Việt Nam). Giải thích một chút: Đây là một cuộc thi ép xung (và giới thiệu sản phẩm) của công ty Galax – một công ty chuyên về phần cứng thiết bị chơi game. Ép xung nghĩa là “ép” làm sao để các thiết bị phần cứng có hiệu năng tốt hơn ban đầu, tức là bạn truyền công lực làm sao để bo xử lý, card màn hình… chạy ngon lành hơn thông số của nhà sản xuất. Bỏ nhỏ thêm là đây là cuộc thi quy mô thế giới, những ứng cử viên sau khi vượt qua vòng loại sẽ đến Việt Nam tranh tài. Khu hội trường là một sân khấu và một… đấu trường, nơi ứng cử viên sẽ thực hiện việc ép xung trước toàn dân thiên hạ.

Mình đến đúng giờ, và ngạc nhiên là đã có một hàng ngồi đợi. To nhỏ với ban tổ chức rằng mình là người của băng phái HSBT đến dự đại hội võ lâm, thế là kiếm được vé vip vào cửa sớm (Tất nhiên là phải vượt qua sự cám dỗ của em Lan PG đứng gần đó!) Hội trường bên trong có máy lạnh, nhạc chill, đèn mờ, sương khói xanh đỏ và một đống người Tây đứng lố nhố trên một cái bục lớn (đấu trường). Lúc đầu mình còn ngỡ là vào nhầm cái động nào. May mà nhìn ngay ra nhân vật chính: mấy dàn máy tính full công full thủ đẹp vãi linh hồn ở giữa phòng. Hồi trước mình mua cái case máy tính giá hơn 1 triệu cùng đống dây nhợ xanh đỏ, nghĩ rằng thế này là đẹp lắm rồi. Đậu xanh đến lúc ngắm những dàn máy của GALAX mới ngơ ngẩn ra: mình còn nông dân chán. Mình buồn mất ba phút xong ra xì mũi cái (trong đó lạnh lắm!) thì hết buồn.

Mấy dàn máy mẫu ở đó thật đẹp. Nó gần như một thứ gì đó nghệ thuật (đẹp/lạ, có triết lý riêng, thể hiện ý tưởng rõ ràng…) Hồi bé mấy lần chơi Diablo 2 hay Warcraft 3 bị chập chập mình cũng mở khung máy ra, thấy bên trong nhằng nhịt những dây và ổ. Mọi cố gắng sửa chữa của mình chỉ dừng ở việc đập đập mấy cái, căng lắm thì… thổi bụi cho nó và khấn trời khấn phật. Thế nên khi nhìn những dàn máy GALAX cảm xúc đầu tiên của mình là: máy đẹp thế này ai dám chơi! Kiểu đồng đội feed như lá rụng mùa hạ hoặc download 99% rồi disconnected thì ai dám đập bàn phím? Rồi máy có chậm một tý thì ai dám đập CPU rồi chửi thề? Kiểu nông dân như mình thấy máy đẹp như này có bị sao thì chắc quỳ xuống bảo em ơi em bị chậm ở đâu để anh sửa, đừng hỏng nhé đừng bỏ anh mà đi. Cuộc đời nông dân đúng là kém sang!

Ngẩn một lúc thì mình đi vào khu thi đấu. Đại để là những người thi đấu sẽ ngồi quay lưng lại với nhau, quanh một khu hình vuông cao cao giữa hội trường. Trên bàn la liệt những công cụ cho việc ép xung, tức là những công cụ mà một đứa mù mờ công nghệ như mình éo biết là gì. Mình theo dõi một lúc nhưng chỉ có thể mô tả kiểu: Lấy cái máy hàn chấm chỗ này xì chỗ kia, rồi bấm bấm cái gì đó… Nếu thành công thì máy sẽ cho hiệu năng cao hơn, nếu thất bại thì máy mất zin, mất bảo hành, dễ xung đột phần cứng bla bla. Khi mình đi qua bàn một ông người Nhật thấy ông ấy có cái khăn Doremon, mình bảo ổng là it is Doraemon, you are great. Ông giơ 2 ngón tay lên kiểu yeah. Mình nghĩ có khi vì hồi bé ổng thích Doremon nên lớn lên mới làm kĩ sư rồi tham gia mấy cái này!

Giờ mở cửa tới. Các bạn trẻ ùa vào. Bầu không khí nói chung là rất Việt Nam. Nhìn người ta đi từng nhóm đông thì mình ước có thằng bạn thân đi cùng để lè nhè với nó kiểu hồi xưa tao cũng thích có cái máy như này, cũng thử làm cái nọ… Rồi chương trình tới, mình nhớ màn phát biểu của CEO Galax. Ổng đúng chất CEO, tự tin chuẩn mực mà đẹp trai (no homo). Cái cách ông nói chuyện rất sức sống, khác xa các thể loại kính thưa của ai đó. Người này người nọ lên nói, trong đó có một người nhìn giống thánh Gà Béo. Rồi trao quà may mắn, rồi thi đấu game PUBG. Có vẻ nhiều bạn trẻ đến GOC 2018 vì PUBG. Mình ngồi xem một lúc nhưng do lạnh quá (Cold resistance của mình kém) nên phải ra ngoài. Mình để ý thấy GA rất nhiều, nhất là SDD. Bạn nào mà ngồi từ sáng đến chiều thì khả năng trúng GA cũng tương đối đó.

Phần hay ho nhất là cuộc thi ép xung (đối với mình). Tầm đầu giờ chiều cuộc thi bắt đầu. Do có cảm tình với ông người Nhật nên mình đứng ở góc của ổng và cổ vũ ổng. Ổng đội cái khăn trắng rất cool, giống kiểu võ sĩ cảm tử ngày xưa. Mặc dù không hiểu ổng làm những gì nhưng đại để ai thích Doreamon thì chắc chắn là người tốt rồi, là nhân vật chính diện rồi, mình cứ ủng hộ thôi. Có mấy chai khí Nito thì phải, mình thấy mấy ổng cứ xóc lên xóc xuống. Thế mà lúc đầu vào mình cứ tưởng đó là bom.

Đại để đến cuối chiều khi em Lan PG đã về và ông người Nhật có vẻ bị bất lợi, mình cũng buồn (ngủ) mà đi về. Trước lúc về có qua cảm ơn BTC vì đã cho vé và tổ chức mọi thứ chu đáo, qua mấy dàn máy mẫu thầm hứa sẽ hết nghèo hết nông dân để đón các em về, qua chỗ ông người Nhật high fight ổng lần cuối, qua một chỗ ông người Pháp high fight ông ấy vì trông ổng rất chuyên nghiệp. Ngồi một buổi thì mình cũng hiểu cơ bản thế nào là ép xung và cái tinh thần sáng tạo DIY đi cùng. Cái máy tính cũng giống như bộ Lego khổng lồ cả cơ và điện vậy, nó là thứ đồ chơi cho người trưởng thành, những người 50 tuổi mà vẫn thích Doremon và đeo khăn trắng mỗi khi “chiến đấu”.

Nếu bạn nào thích máy tính và coi máy tính là một phần của bản thân thì GOC 2018 sẽ phù hợp với bạn. Nhìn người ta chọc chọc mấy cái máy đẹp cũng có khoái cảm riêng của nó!


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện

Đọc thêm