18 giờ 30 phút. Buổi họp tổng thể của toàn công ty tại hội trường vẫn đang diễn ra và tôi có cảm giác nó sẽ còn kéo dài thêm khoảng 2 tiếng nữa khi mà hầu hết từ các sếp và ban quản lý vẫn chưa đưa ra những phương án tốt nhất cho quý mới, cũng như chuẩn bị cho năm 2020.
Từ từ đã, chắc chả có ai trong quán bia nghĩ rằng tại sao tôi lại đề cập đến cái việc chả liên quan đến game tí nào. Nhưng game hay nhất và tệ nhất là “cuộc sống”, và đây cứ như là một phần cốt truyện của nhân vật Không Hy Vọng vậy, nên hãy tiếp tục cốt truyện tuy có phần tẻ nhạt nhưng vô cùng thực tế này. Và CẠN LY NÀO 🍻
“Chờ đã tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra!?”
Như đã nói ở trên là một phần cốt truyện của game mang hơi hướng Visual Novel, Slice of Life (đây là đời thực rồi (• ▽ •;) đâu cần giông dài giới thiệu), thì đây là một buổi họp cuối năm của công ty tôi, và cảm giác những phần quan trọng đã qua rồi nên tôi mới bắt đầu viết tự truyện về bản thân cũng như đây là lời chúc tốt lành cho mọi người trong quán, từ nhân viên đến lãng khách qua đường và chủ quán nữa.
“Vậy hãy bắt đầu đi bro”
Một câu chuyện rất bình thường như bao câu chuyện của mỗi người nhân viên: Họp cuối năm. Cứ như để cho cuộc họp trở nên hấp dẫn hơn thì sẽ có lời mời nhậu sau bữa họp, nhưng tôi lại thích nhậu một mình và đặc biệt là ở quán bia này cơ nên luôn tìm cách từ chối, kể cả cuối năm có vui vẻ đến mấy.
À đấy bắt đầu drama giữa những người có bất mãn về vấn đề chấm điểm rồi đấy. Đây là một vấn đề theo như người thiếu kinh nghiệm như tôi thì khá là nan giải, bởi cơ chế của công ty vừa mới thay đổi và cách chấm điểm thi đua đã khác so với những người làm lâu năm. Quả nhiên việc này sẽ khiến một số người đã gặp khó khăn sẽ càng thêm thử thách hơn, hoặc với một số người sẽ có lợi hơn khi có đủ thời gian và công sức để đóng góp cho công ty và có điểm thi đua cao hơn và có thể là xuất sắc.
Tôi, một cách tự ti về bản thân mà nói, là người chỉ hoàn thành vừa đủ công việc của mình và chưa giúp đỡ nhiều người khác. Trong khi đó tôi tự nhủ “phải biết chăm lo cho bản thân trước rồi mới có thể lo lắng cho người khác”, vậy nên tôi không có ý kiến gì nhiều cả. Những cuộc đóng góp ý kiến không hẳn là sôi nổi và có dấu hiệu của sự buồn ngủ, nhưng những lúc cuối năm này mà đang được giải đáp giữa sếp và nhân viên thì còn gì bằng.
Cụ thể hơn, điều đầu tiên và dễ nhìn thấy nhất là điểm thi đua. Nghe giống như điểm học tập của thời học sinh vậy nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn, trong đó có liên quan cả tiền lương và thái độ. Lương thì quả là chuyện lớn rồi, sống trong thời hiện đại và người ta trao đổi bằng tiền là chủ yếu. Như câu chuyện tôi đã kể, nên hãy chuyển sang thái độ. Một số người bất bình sẽ có thái độ hơi gắt gỏng, và khi bản năng của con người trỗi dậy một cách tự nhiên thì sẽ có sự đối đáp không thỏa đáng. Nhưng những người làm sếp, càng lên cao càng có cái đầu lạnh, nên câu chuyện thường được lí giải đúng cách và dễ hiểu, như một sự đối lập với những người mới và những sinh viên còn đang thực tập. Đi đôi với câu chuyện thái độ này, tôi lại nhớ đến lời khuyên của thầy tôi:
Nhiều người có tài năng vượt trội hơn em, nhưng điều quan trọng tôi là người chọn em là vì thái độ của em đấy. Tiếp tục tôn trọng và hành xử đúng mực với mọi người nhé.
Lời nói đậm chất hương vị của người già, đó là những gì lúc đấy tôi nghĩ. Nhưng gừng càng già càng cay, người càng già càng có kinh nghiệm, và việc truyền thụ kiến thức đấy, giờ tôi còn không chỉ giữ mấy cái suy nghĩ non nớt ấy nữa. Việc có thái độ tốt, mà ví dụ như luôn tích cực trong việc review những điều liên quan đến game ấy, ắt hẳn sẽ luôn hỗ trợ rất nhiều cả người chơi game lẫn những người review khác có một “giáo án” để học tập. Rất thú vị đấy chứ?
Tiếp theo, và có lẽ để chốt luôn câu chuyện dài dòng này là vấn đề cơ sở vật chất. Cái việc này đã làm không khí của hội trường nóng lên, khi mà sau hơn nửa thế kỉ thành lập, cũng như qua các lần tu sửa thì đến năm nay cơ cấu kiến trúc và đồ dùng đã không còn bền nữa. Khi đó thì hơn cả tiền lương bị suy giảm mà chất lượng làm việc có tăng lên không, khi mà thời đại công nghệ đang giúp cuộc sống và công việc của chúng ta dễ dàng hơn. Vì thế không chỉ dừng lại ở riêng việc tu sửa mà còn nâng cấp đồ dùng lên, từ đó tinh thần mọi người cũng nâng cao hơn.
Có cả từ những điều cơ bản như đồ dùng cá nhân như bàn làm việc với máy tính cho đến những căn phòng vệ sinh, và cả to hơn là sân giải trí cho những người đang làm việc và sống kí túc trong khuôn viên kí túc. Tất cả dù có va vấp, song tất cả đều ổn thỏa và cuộc họp gần như ổn thỏa. 09 giờ 43 phút, và có lẽ nó hơi muộn với bản thân tôi.
Trên con đường về nhà
Giờ thì tôi đang chơi giả lập đi bộ, bước chân mỏi và hơi hướng nặng nề (sao hơi hướng gì mà giống giả lập shipper nhưng không có hàng hóa nhỉ). Một phần là vì tôi chưa có tiền mua con Wave riêng, cũng như tôi thích thân thiện môi trường hơn, nên tôi thường đi xe buýt rồi đi bộ hoặc đi xe đạp. Một thói quen, tự lúc nào tôi hơi hướng tự kỷ và vừa suy nghĩ những câu chuyện đã qua cũng như nói ra miệng luôn những suy nghĩ đó, khiến tôi như một thằng hâm vậy. Nhưng như một buổi cuối năm, tôi tự luận lại những vấn đề đó và tự hứa với bản thân về những điều sắp làm trong năm tới hơn. Và cứ thế bước chân cứ đi trong tối, dưới ánh đèn đường màu vàng và con đường xe cộ bên ngoài kia…
“Ey, sao câu chuyện giản đơn vậy???”
Đây là Life Simulator mất rồi, thậm chí nó còn tầm thường đến bình thường mà khi nói ra sau này chắc mọi người chẳng nhớ nổi đâu. Dù gì thì tôi cũng quen chuyện này rồi, ở một mình và hơi hướng trầm trầm. Nhưng cái after credit này sẽ như lời nhận xét sau vài tháng làm nhân viên của quán nhiều hơn là công việc bình thường này.
Đầu tiên, tôi rất vui và cảm thấy may mắn khi biết đến quán trong khoảng thời gian chết. Đúng, chết thực sự cả bên trong lẫn bên ngoài đó. Nhưng khi cứ chìm đắm trong mấy cái thứ vô bổ và mù con mắt như mấy bộ 18+ thì giờ đây tôi dành thời gian cho đam mê, chơi game nhiều hơn. Thua game giờ không còn cay cú, giúp đỡ ít cần trả công (cuộc sống mà, tôi đâu phải anh hùng mà giúp đỡ không công), và làm việc hăng say hơn, dù ít nhiều có hiệu quả (;;;・_・).
Hay tốt hơn là về gia đình. Việc viết những dòng dông dài này mà còn tốn thời gian bản thân nữa, đối với tôi là việc xả stress, cũng như đưa ra cảm xúc của tôi trên phương diện đời sống. Thực sự thì tùy lúc thôi, nhưng ít ra làm việc trong quán bia còn dễ luân chuyển hơn ý kiến của từng thành viên trong gia đình. May mắn, tôi đã mở lòng hơn, chia sẻ công việc tốt hơn, và đưa ra chính kiến của mình để giúp việc nhà một cách mượt mà.
Lời cuối trong những thời khắc cuối
Quả thực cái năm 2019 này, dù là một nhân viên mới của quán, thú thực chỉ viết chơi chơi những cảm xúc muốn xả ra mà người thân không quen biết. Nhưng qua thời gian đọc các bài của các đàn anh đi trước thì tôi đã thấy đam mê về game của mình vẫn còn, thế nên với lời chúc dài dòng này, tôi mong anh em càng ngày càng đóng góp cho quán những điều vui, và để cuộc sống này lại có những kinh nghiệm mới hơn nữa. Cảm ơn UwU.