Sau khi quẹt ngang quẹt dọc một hồi với mobile game (mà cụ thể là Clash Royale và trước đó là Brawl Star), mình thừa nhận là mobile game đã rất bánh cuốn, sớm hay muộn gì cả thế giới sẽ chơi mobile game.
Trong hai trò chơi Clash Royale và Brawl Star thì mình cảm thấy cái yếu nhất là lí do để quay lại, chơi lại. Mình cảm tưởng rằng lúc nào nhàm chán rảnh rỗi thì bật đại một cái app trên điện thoại lên, trúng Clash Royale hay Brawl Star thì chơi chứ không cần cụ thể là làm gì. Kiểu như lúc đó nghe nhạc trên Spotify hay vào Reddit/9gag đều okay.
Mà nếu như vậy thì mình không thích. Chơi để vui là đúng, nhưng mình chưa ở cái tuổi mà có thể vui theo kiểu “tranh thủ” như thế được. Nghĩ đến mấy người già cả mặc sơ mi quần tây rồi “tranh thủ vui” trên xe bus, quán bia, góc nhà…rồi lại cắm mặt vào “cuộc sống”, mình thấy kinh khủng quá. Vẫn còn trẻ còn chơi được còn mơ được nên mình muốn vui muốn mơ mấy cái dài hơi to tát hơn.
Giờ nhìn lại trò Clash Royale. Trò chơi có collection đẹp mê hồn (công nhận Supercell rất tuyệt khoản thiết kế hình ảnh), tính chiến thuật cao, ngoài ra lại là chiến thuật thời gian thực, quá nhiều điểm mà có lẽ mình đã mê mẩn. Nhưng có lẽ vấn đề cũng nằm ở đây. Một trận đấu diễn ra, mình có thể vui và tò mò (về cách trận đấu diễn ra, về quân bài của đối phương,…) nhưng xong trận thì chẳng đọng lại gì. So sánh với trò Clash of Clan thì có những thứ phải đợi vài giờ. Thiên hạ cứ ca cẩm về cái này chứ mình thấy tính năng đó rất tuyệt: Có cái để chờ đợi. Giờ thời đại ăn liền nên nhạt quá, làm đẹp hơn mà làm nhạt đi thì có ích gì.
Nhớ hồi cấp 3 chơi webgame mình và đứa bạn chơi cùng nhau. Ngồi trong giờ học mà chia nhau cứ 30′ phải chạy ra quán net đầu trường check một lần. Kiểu bọn mình gửi quân đi “đánh” mấy đứa cùng map và làm cái này cái nọ, nên cứ 30′ 1 tiếng lại nhấp nhổm 1 lần. Rồi có những lần chiến tranh lớn (một dạng clan war) thì y rằng như ngồi trên lửa, ngồi làm bài thi mà cứ nhấp nhổm với nhau kiểu đậu xanh tao quên chốt thêm quân ở xưởng gỗ rồi, bọn nó mà đánh vào đó thì mình móm bla bla. Thi xong thì câu đầu tiên nói với nhau không phải là làm bài ra sao mà là “ra hàng nhanh nào”. Một phần là 2 đứa học giỏi (heheh) nhưng cái chính là: cái web game (aka vương quốc của bọn mình) quan trọng hơn. Có gì đó quan trọng tuy nặng nề nhưng đôi khi cũng vui mà nhỉ.
Tất nhiên mình không ở đây để than phiền về bệnh tiền mãn game. More people more shit I know nhưng cái cảm giác chơi xong một game mà chẳng thấy nhị nhàng gì cả nó dễ làm mình crisis. Mình sẽ tự hỏi ý nghĩa cuộc đời là gì, ý nghĩa mình chơi cái game này là gì, sao mình không vui… Rất khổ rất drama, tóm lại là bao nhiêu câu hỏi ngàn cân nó dộng xuống đầu, không tận hưởng cái lạc thú bắn vỡ thành một đứa dở hơi xa xôi nào đó. Nghĩ đến cảnh anh Đăng ngồi uống bia chơi Clash Royale một mình, lẩm bẩm kiểu lá bài này đẹp quá lá bài kia xinh ghê, rồi lập mưu tính toán đập nhà người ta… những điều đó làm mình hơi … lạnh. Cứ nghĩ đến việc làm người trưởng thành một vợ một con một công ty mà như thế thì mình cũng không ham trưởng thành. Xin lỗi anh Đăng em không chơi Clash Royale với anh được đâu, em vẫn mơ mộng về player 2 của đời em.
Anh Đăng bảo có clan HSBT trong Clash Royale. Mình thích clan lắm nhưng hình thức clan trong Clash Royale không phải thứ mình thích. Mình muốn có cái bản đồ lớn gì đó rồi anh em HSBT chia nhau ra chơi cơ. Ví dụ anh Đăng big boy tay to đập $ như đập muỗi thì cho thủ cổng chính. Cứ golden card legendary các thứ thủ một cửa, trên cửa có ghi dòng chữ: pháo đài của bé Yên tao thách đứa nào vào. Mình thông minh vl IQ 142 thì thủ tháp canh, kiểu quân tình báo gì đó các lá bài sẽ là kiểu 50% để hủy diệt đối phương nhưng 25% tự bóp. Tháp của mình sẽ có cờ Eliza và dòng chữ For the Queen chẳng hạn. Rồi thỉnh thoảng crisis quá (Queen tìm mãi đéo thấy đkm) thì mình sẽ làm trò con bò và bỏ trống tháp canh. Hệ quả là quân địch thấy được liền đột kích phá tan lâu đài HSBT. Anh Đăng rất giận nhưng sẽ tha thứ cho mình (as usual), ảnh sẽ gọi mình ra quán, tay cầm cốc Cream Ale mặt nghiêm túc: gái gú đéo gì game đi em. Sao mãi chưa chịu tỉnh ngộ? Và mình sẽ gục đầu xuống và bảo mình sai rồi. Rồi cuộc bia sau đó sẽ nói về vũ trụ và nền hòa bình thế giới.
Đó, thats the game I dream. Cái hay của Supercell là nó chỉ ra phần thưởng rất rõ ràng. Như trong Brawl là “thêm tý nữa” là mở được hộp quà (1 dạng loot box), rồi sau 2 tiếng là có bonus, bla bla… Rồi trong hộp quà có xác xuất ra mấy quân siêu ngầu siêu hiếm. Rồi event độc đáo. Rồi hệ thống chiến đấu thời gian thực. Nhưng nhạt quá. Mình mở ra quân siêu hiếm trong Brawl Star rồi vài ngày sau mới phát hiện ra đó là quân siêu hiếm. Lên google thử thì có đọc rằng quân đó cỡ vài chục $. Vài chục $ là to đấy (tài khoản điện thoại mình chẳng bao giờ quá 1$ – 20k) cơ mà chẳng tò mò thiết tha gì. Có mở ra chúa trời trong loot box thì cũng nghiêm cẩn cúi chào rồi xin phép đi ngủ. Kết luận là mình không cần chúa, không cần skin lung linh… mình cần con người. Mình cần cộng đồng. Someone to share, to feel, to live with. Một skin đẹp, một hệ số rank cao sẽ nuôi dưỡng cho thế giới tưởng tượng trong đầu, và mình thì chán sống trong đầu rồi. Sống thế thì sống làm chó gì – “Một người dũng cảm nhưng không nổi tiếng” said.
Đùa thôi, túm váy là Clash Royale sẽ rất hay nhưng là cái hay của bọn Tây, không phải là cái hay mình muốn hướng đến. Đó là cái hay được bọn Tây định nghĩa, được bán với giá $ đồng, rồi xoa đầu dân mình bảo dân mình đó mới là hay, chơi cái đó đi các cháu nhi đồng. Tuyệt vời chưa bán trò chơi bán luôn cả định nghĩa, may quá mình thông minh iq 142 nên không dễ bị lừa, không há miệng đớp ngay như các cháu nhỏ. Ở 1 góc nhìn khác thì có thể mình đang nghèo rớt mùng tơi không mua lootbox trong Clash Royale (đẹp thật!!!) nên phải tích cực chửi nó để tránh xa, để một lòng trung kiên với những giá trị cũ trong đầu.
Đây là một cuộc chiến cam go và mình đã phải vất vả chống đỡ rất nhiều. Giả sử Supercell mà giảm 90% giá loot box thì thật sự mình sẽ sụp đổ mất.