[Cuối tuần linh tinh về ny và sự khác biệt]
Hồi 20 cô ny hỏi mình là anh có thích đọc sách không. Hồi đó còn thơ, yêu nhau tranh thủ được gì thì làm, không có sâu sắc với cầu kì như bây giờ. Dung dăng dung dẻ dắt nhau ra công viên rồi hỏi mấy câu dớ dẩn như này, đại loại vậy.
Mình có đọc sách, phải đọc sách rồi kể hươu kể vượn cho các cô gái thì mới được sờ tay sờ chân rồi sờ những thứ kém lịch sự hơn. Tuy nhiên mình không quá quan trọng chuyện đọc sách. Đọc thì hay nhưng không đọc cũng không sao. Tuyệt đối hóa việc đọc sách thì thành ra kỳ thị người không đọc. Tuy nhiên lúc đó mình còn muốn thử vài trò sâu sắc nên đành nói đại “anh thích đọc sách, sure kèo vcl”. Tất nhiên kèo ko sure lắm, giờ vẫn FA ngây thơ này : )))
Cô ny mình sinh trong một gia đình nghèo, nền nếp, sống nguyên tắc, và chịu nhiều áp lực từ nhỏ. Mọi thứ với cô vì thế rõ ràng. Cô lúc nào cũng thắc mắc rằng tại sao mình phải chứa quá nhiều thứ trong đầu như thế. Mọi thứ mà mình hay nói đến, hay những quyển sách mình đọc, trong mắt cô, chỉ là “sách vở”. Đọc thôi, chứ không sống được.
Mình thì không coi những gì mình đọc, xem và nghe là thứ “chỉ để đọc”. Hồi đó, vì nhiều lý do, mà bây giờ kể lại thì dài, mình trốn được trong những trang sách hoặc game nhiều ngày dài để thoát khỏi đời thực. Một thế giới tưởng tượng để sống, không phải “chỉ để đọc”.
6 năm đã qua, cô ny đã đi du học và có ny mới bên trời tây. Một mặt nào đó mình kính trọng cô và phục ny mới của cô. Đó là mẫu đàn ông hơn mình ở nhiều mặt. Những mặt mà mình nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ có được.
Mình tiếp tục sống, tất nhiên, phiêu lưu những câu chuyện cuộc đời. Mình nhận ra rằng, mình yêu những thế giới tưởng tượng của mình, một cách quá đà, bất chấp và đầy hồn nhiên. Tuy rằng hồn nhiên quá thì va chạm nhiều, mà va chạm nhiều thì không dễ sống cho lắm.
Cũng có lần mình tự hỏi, mình có muốn sống một cuộc sống yên lành không. Nhưng không trả lời được. Nếu từ niềm tin vào những thế giới đó thì mình sợ đánh-mất-mình, cơ mà ko bỏ thì mất những-thứ-xung-quanh, đời ngang trái nhỉ?
Giờ nghĩ lại mình thấy buồn. Không phải vì mình thích thế giới ảo hơn thích cô ấy, nhưng có gì đó ở tuổi trẻ làm mình khư khư giữ những-cái-chỉ-trong-đầu. Cô ấy chỉ chạm nhẹ 1 cái là mình xù lông lên liền kiểu em-biết-đéo-gì-mà-nói. Hồi đó chưa có trò xếp hình hàn gắn tâm hồn nên lời nói là đọi máu.Thế là cãi nhau, thế là chia tay.
Ai cũng có những cái của-riêng-bản-thân, những cái định thân. Kiểu team Eliza, team Lotr, team Tris… Khi người nào đó hơi đụng chạm thì chúng ta bị kích động, kiểu mài dám đụng đến đức tin tao à, 12h ở hồ con rùa nhé. Thế là chém nhau, thằng thua vào viện thằng thắng lên đồn, gg ez 20 năm tù. Những cái định danh hay thế giới trong đầu cho các bạn một chút tự hào, giúp các bạn làm một vài việc, nhưng đồng thời cũng lấy đi một số thứ. Nó là một con dao hai lưỡi. Các bạn người lạ chửi nhau nghĩ rằng không mất gì, lại sướng cái tôi cá nhân. Nhưng nó thành cái tính cục cằn, sau nữa là mất tư duy đa chiều. Thiên hạ gọi là đã một màu lại thiếu nét, dễ trở thành quân cờ trong tay người khác. Quân cờ mà sống an lành thì cũng chắc cũng okay, nhưng sau này đi làm yêu đương thì đôi khi các bạn phải từ bỏ mấy thứ trong đầu để giữ lại ai đó. Đừng-như-mình.
Thôi các bạn tập dần. Chúng ta nói chuyện để hiểu nhau, ko phải để mơn man cái tôi cá nhân. Đừng hạ thấp người khác để thấy mình mạnh lên. Gì chứ trò chửi thì mình hơi bị có nhiều kinh nghiệm, nhưng giờ nhận ra muốn sống vui sống khỏe thì tập cười và lắng nghe nhiều hơn. Anh Đăng mà làm cái bão táp show mà ai nói hơi “ngược” một tý thì like họ 1 cái, cười hihih rồi tự nhủ :”bạn này kì lạ dễ thương”. Sống thế thì vui chứ chửi nhau mà lấy bằng tiến sĩ lương nghìn đô thì mình đăng kí liền này.
Mình thích bài viết này, cũng thích a tác giả ^^~ (not homo):)))