Trong một bài phỏng vấn nhà phát triển game Pokemon Sun and Moon, có một câu hỏi đã gây được nhiều chú ý. Câu hỏi nêu ra vấn đề là liệu đã đến lúc series Pokemon nên chuyển hướng sang mô hình thế giới mở giống như cách Legend of Zelda: Breath of the Wild đã từng làm. Thế giới mở ở đây có nghĩa là thay vì đi theo một lộ trình nhất định chúng ta có thể tự do khám phá mọi thành phố. Đây hẳn là ý tưởng hay tuy nhiên không được nhà phát triển đánh giá cao. Shigeru Ohmori – người thiết kế nội dung cho Pokemon Sun and Moon cho rằng cốt lõi của trò chơi là kể một câu chuyện tuyệt vời về một thế giới sống động. Đội ngũ sản xuất đã từng suy nghĩ về một thế giới mở trong series Pokemon xong họ nhận thấy điều đó không khả thi.
Phải công nhận rằng series Pokemon đã kể một câu chuyện tuyệt vời hơn 20 năm qua. Nhưng với tư cách là một fan cuồng nhiệt từ phiên bản đầu tiên (Red – Green – Blue – Yellow) thì chúng ta có quyền đề nghị và mong muốn các cải tiến ở một trò chơi có tuổi đời gần bằng tuổi chúng ta như thế này. Series Pokemon có thể có một cốt truyện tuyệt vời, nhưng 20 năm sử dụng đi sử dụng lại cốt truyện đó là một câu chuyện khác. Hãy cùng phân tích một chút xem điều gì thật sự làm nên sự hấp dẫn của series Pokemon. Quan trọng hơn là sử dụng những sự phân tích đó để trả lời câu hỏi: Làm thế nào để đưa series game này lên một tầm cao mới?
Điều gì làm nên sự hấp dẫn của series Pokemon?
Cốt truyện? Chắc chắn rồi. Ở phiên bản đầu tiên (Red/Blue) trò chơi hoàn toàn tuyến tính. Một phần là lí do công nghệ nhưng phần lớn là do thế giới Pokemon lúc đó quá tuyệt vời. Chúng ta tự do tưởng tượng và khao khát thế giới này đến nỗi chúng ta cần một cốt truyện tuyến tính để có thêm tư liệu tưởng tượng. Phần lớn game thủ chúng ta ít hay nhiều đều lớn lên cùng với kỉ niệm về các thế giới giả tưởng như thế này.
Nhiều năm đã trôi qua và giờ phần lớn game thủ trung thành với series Pokemon đã lớn. Hãy nhìn vào bản Pokemon mới nhất – Pokemon Sun and Moon. Đã có nhiều nhân vật chính hơn để bắt đầu chứ không phải chỉ hai nhân vật như các phiên bản cũ. Điều đáng nói là các nhân vật này có nhiệm vụ giống nhau và vì thế lựa chọn thì tăng nhưng trải nghiệm thì không. Trong hầu hết các phiên bản Pokemon, nhiệm vụ của các nhân vật rất mù mờ. Chúng ta phiêu lưu để thu phục và huấn luyện pokemon, cứu thế giới khỏi một tổ chức xấu xa, đánh bại các nhà vô địch để trở thành người mạnh nhất. Kể từ phiên bản Ruby and Sapphire các nhà phát triển mới tập trung vào phần “cứu thế giới khỏi một tổ chức xấu xa” khi xây dựng nhiều lớp nội dung cho phần này. Có lẽ họ nhận ra rằng series Pokemon cần một thử thách xứng tầm hơn.
Cốt truyện của Pokemon có thể tốt, một cuộc phiêu lưu hấp dẫn với những thử thách tăng dần. Tuy nhiên có thể khẳng định đây chưa phải là yếu tố thu hút nhất của Pokemon.
Gameplay thì sao? Có thể lắm. Pokemon tựa chung là một trò chơi chiến thuật theo lượt truyền thống. Bạn huấn luyện pokemon của mình thành một team và mang đi giao đấu với người khác. Qua từng phiên bản thì cơ chế này có những thay đổi để phù hợp với xu thế chung và sự phát triển phần cứng. Tuy nhiên hãy nhìn vào một phiên bản của thế giới Pokemon gần đây, đó là Pokemon Go. Pokemon Go là một quả bom sự kiện toàn cầu. Chúng ta có thể thấy phong cách chơi của Go khác hẳn với phong cách truyền thống, tuy vậy vẫn có một lượng lớn người chơi từ dân hardcore đến những người chắc chỉ xem hoạt hình Pokemon trên ti vi. Điều này thể hiện điều gì: Đó là bản thân ý tưởng về Pokemon mới là tác nhân lớn nhất. Thế giới Pokemon chứ không phải những kĩ thuật xung quanh nó mới là thứ tạo nên sự cuốn hút cho người hâm mộ.
Điều này dẫn đến ý nghĩ cho rằng đã đến lúc làm một thế giới mở về Pokemon. Công nghệ ngày nay đã đủ đáp ứng cho điều đó. Lượng fan hâm mộ trung thành vẫn luôn ở đó. Sẽ không có chuyện họ quay mặt làm ngơ chỉ vì nhà sản xuất đã liều mình thử nghiệm một thể loại mới. Hãy suy ngẫm điều này: Trong game chúng ta luôn gặp các gym có đặc tính riêng, vậy tại sao chúng ta không thể tạo ra đặc tính riêng cho nhân vật của mình? Thay vì đi lê la khắp các thành phố, bắt mỗi con mỗi loại thì chúng ta được quyền lựa chọn ở một thành phố chỉ để train một thuộc tính riêng mà thôi? Thay vì mỗi vài năm để sòn sòn ra cả trăm pokemon mới thì nhà sản xuất có thể thay đổi để việc thu phục và huấn luyện pokemon thử thách hơn? Một phiên bản theo cốt truyện có một nghịch lý như này. Bạn chỉ cần một đến hai pokemon mạnh nhất để One-hit đối phương và bắt những pokemon cấp cao. Điều đó làm cho trò chơi càng về sau càng giống như đi bàn phá đảo kiểu Mario. Thay vì phải cố công bắt hay huấn luyện pokemon thì cứ luyện một pokemon thật mạnh rồi ra khu vực có lv cao bắt luôn mấy con “cấp cuối”. Chính điều này làm người viết bài từ bỏ series Pokemon ở phiên bản Diamond. Cả trò chơi canh cánh muốn huấn luyện Gastly để nó thành Gengar thì cuối game biết rằng Gengar có “cả rổ” ở một chỗ. Điều phi lý nhất là chỗ đó không có chút logic nào giải thích được tại sao lại có Gengar cấp 3 mà không phải Gastly cấp 1? Trêu nhau chăng?
Tạm kết
Một trò chơi thế giới mở sẽ cho người chơi cảm giác về tự do. Thứ vitamin tự do này là thứ game thủ rất mong đợi ngày nay. Tại sao cứ phải có quest, có nhân vật để tương tác, có cốt truyện để không bị lạc khi mà chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một thế giới mà người chơi sung sướng “đi lạc” trong đó?
Mấy game kiểu này chưa thấy game nào thật hoành tráng :’(
Mãi chờ đợi một thế giới Pokemon như Witcher 3 🙁
Rồi Yugi Oh nữa.
…
Nhưng mà lỡ mà ra mấy anh ra trên PC giúp em :v chứ đừng only trên Nintendo, PS4, xbox…thì teo.
Pokemon là độc quyền của Nintendo rồi bạn ơi : ))
lần cuối chơi pokemon là bản Diamond trên hệ máy nintendo ds đời đầu. time flies…
Còn con 3DS có Pokemon chưa chơi luôn nè :))
what