Khi bạn được bất kì một ai đó đặt câu hỏi đại loại như kiểu: “Trò chơi sinh tồn Zombie bắn nhau nào mà….?” chắc chắn tôi không ngại trả lời Lờ Bốn Đờ Hai. Tôi biết đã có hàng tá, hàng nghìn bài viết nói rằng Left For Dead 2 từng là tượng đài phòng net, hay là hình mẫu trong tâm trí hàng loạt thằng chơi game như tôi nhưng tôi muốn viết một cái bài mà chỉ riêng tôi có. Left For Dead 2 đã giúp bốn thằng ất ơ dặt dẹo chúng tôi bước qua thời kỳ rực rỡ của “những ông hoàng ngồi net”. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Còn tôi đang viết lại những dòng này trong hồi tưởng đầy nước mắt.
Left For Dead 2 đến với tôi rất tình cờ. Tình cờ đến mức như việc vào một ngày tôi đã quá chán chường với những bộ môn “Esport hồi ấy chưa nở rộ như bây giờ”, liều mình mở tung tất cả mọi thứ ở quán net lên. Cảm giác hồi hộp y chang cái lần tôi lỡ sờ vào “biểu tượng” màu hồng có hình một cô gái có vẻ mát mẻ và được đặt tên là “Cướp đường phố”. Nhưng thay vì là hứng bia, bắn gà gì đó thì tôi liền nhanh tay click vô biểu tượng hình bàn tay giống phim “Xác ướp Ai Cập” đã từng xem. Đâu có ai biết nó tên game là gì. Mọi thứ chỉ phó mặc theo sự mường tượng, đoán già đoán non theo cách đặt tên của anh chủ quán net. “Bắn Zombie” có lẽ là cái tên nghe lưng chừng có vẻ ổn để thi gan mấy thằng thích máu me, bắn súng như tôi. Nhưng một thằng vừa kêu mình “gan hùm”, ngay lập tức thấy ghê ghê hình ảnh một người đàn ông lấy trộm van nước ở máy bơm cắm vào mắt thực sự là một thứ gì đó đã rất kinh tởm ngay phần mở đầu. Mãi sau này tôi mới biết cái hình ảnh đó chính là slogan nổi tiếng của Đấng mà chúng ta luôn truyền tụng từ đời game thủ này sang game thủ khác: “Open your eyes, open your mind. Open your wallet,too”
Không mấy ngạc nhiên khi đoạn cinematic nho nhỏ ở đầu sẽ bị chúng tôi skip sạch sành sanh để nhanh nhanh chóng chóng vô game. Giao diện khá đơn giản. Một thanh trượt để tìm chế độ chơi phù hợp. “Vạn sự khởi đầu nan, gian nan quá chọn cái đầu”. Campaign là chế độ mà bạn chơi Lan với ba người bạn nữa của bạn. Còn nếu thiếu thì nó tự lắp đầy khoảng trống đó bằng một con máy. Tôi ngẫu nhiên vào vai Nick một tên lẳng lơ, ăn mặc có vẻ hào nhoáng với bộ vest trắng. Những đứa tiếp theo tự động lựa chọn các khoảng trống nhân vật còn lại. Coach – một người đàn ông da màu lực lưỡng, Rochelle – một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và cậu nhóc Ellis – khá hoạt ngôn. Một trong bốn thằng đã kêu toáng lên: “Tại sao tao phải chơi nhân vật nữ? Nó nhìn có vẻ yếu ớt!”. Đấy không phải là mấu chốt. Dù bạn thể trạng ra sao, bạn như thế nào cũng không quan trọng đến sức mạnh của bạn trong game. Việc bạn làm là sinh tồn, đấu tranh đến Safe house và qua màn trong vui sướng. Qua màn thì ai cũng vui thật. Còn trường hợp không qua thì cả lũ sẽ ầm trời blame nhau mù mịt như bốn thằng Chí Phèo chơi game thôi. Tất nhiên với số tiền nhịn ăn, tiết kiệm ít ỏi không để chúng tôi đi hết map Dead Center trong một sớm một chiều.
Chúng tôi được thả từ trên máy bay xuống như lính thủy đánh bộ. Ngay sau khi quay mòng mòng chóng cả mặt, cả bọn cũng đã nhanh chóng “tăm tia” được vài thử trên bàn. Vài khẩu súng đơn giản: Assault Rifle, Shotgun, Submachine gun cùng với mấy loại Pistol. Dĩ nhiên là mấy cái gói to tổ bố màu đỏ và có hình chữ thập ở giữa thì thằng nào chả biết tỏng là Health Package (Health Kit hoặc bạn thích gọi nó là gì cũng được). Vũ khí trong Left For Dead 2 không quá nhiều, nhưng đủ để người ta nhớ và gặp thường xuyên (ở đây chúng tôi chưa hề mod mủng gì nên mọi thứ đều nguyên bản). Nói ra hơi thừa vì ai cũng biết đặc tính của mỗi thể loại súng là như thế nào, dùng trong trường hợp ra sao. Có ai mà lại dùng Shotgun để bắn ngắm tỉa hay dùng Sniper để đứng gần spam xả đạn không. Dĩ nhiên là không ai ngốc như vậy rồi. Nhưng cái phần thú vị nhất của game và thỏa mãn bao thằng con trai chơi game nhất chắc chắn là Melee (vũ khí cận chiến). Xem nào. Trong trường hợp bạn ở ngoài đời mà bất chợt gặp Zombie (Infected) thì chả ai dở hơi lại ra cửa hàng súng ống mua một khẩu D.E để bắn bọn nó cả. Chắc chắn là tiện tay có đồ gì chơi đồ đấy và melee là cái mà bằng bất cứ giá nào phải có để trải nghiệm về chặt chém, liên hoan xác thịt đã hơn bao giờ hết. Nó có thể là chiếc chảo bạn xào trứng, cũng có thể là một chiếc guitar của bạn nhạc “Lạnh Chơi” nào đó chả hạn hay thậm chí có thể là chiếc rìu được sử dụng trong một phân cảnh của “The Shining”. Vũ khí tối thượng biến bạn trở thành một Chuck Norris là cầm thẳng lưỡi cưa khiến bất cứ Zombie ngáng đường bạn đều “lên đỉnh”. Đảm bảo sân chơi máu me, xả đạn sướng hơn bao giờ hết. Nhưng ở trong thời buổi phát hành ra game, bạn không thể đòi hỏi một đồ họa đẹp cùng với độ tỉ mỉ, chi tiết được. Nhất là trong khoản máu me. Nhìn như bạn đang tham gia một nghi lễ cắt tiết vịt mà ở dạng “thạch rau câu Long Hải”.
Như đã nói ở trên gameplay đơn giản nhưng không phải dễ dàng. Vẫn là một game tìm đường thuần túy, đôi khi những thằng đồng đội của bạn lớ ngớ đến mức chúng “tự hủy” bằng đi nhầm và nhảy xuống vực. Đơn giản hơn là một pha ngứa tay thay vì đi cầu thang thì nhảy lọt thỏm xuống kiểu “hero super landing” và gần “barely breath”. Tương tác giữa người chơi không nhiều ngoài việc bạn chia sẻ cho đồng đội bạn mỗi khi nó luôn mồm: “Hồi máu tao đê” vì mất máu kiểu lãng xẹt và một cái kích điện để nó có một cuộc sống đầu thai tốt đẹp hơn. Hoặc việc nhẹ nhàng nhất là tôi có thể bố thí cho sự nghèo nàn của chúng nó bằng cách đưa nó dùng Pain Pills hoặc Adrenaline Shots. Nói chung ngán ngẩm nhất khi mà máu bạn tôi rơi xuống mức báo động, bọn tôi muốn dùng kích điện để nó có một cuộc sống “đầu thai” như đã nói ở trên thì chả còn cách nào khác ngoài “sấy xác” (thực ra trong tình trạng hấp hối) đồng đội cho nó chết nhanh. Bạn không biết đâu, lũ bạn của tôi luôn hiện nguyên hình trong những trường hợp “bắn đồng đội thì nhanh, bắn zombie thì ngáo” trong một cái game cho phép Friendly Fire tùy vào độ khó. May lũ này ngu ngốc nên chỉ dám chơi ở mức Easy thôi. Ngoài ra còn có ống nhòm Laser, đạn lửa và đạn tỏa giúp bạn và đồng đội bạn mãi mới hiểu dùng để làm gì thay vì cầm chạy đi như một thằng dở người.
Đồ đạc của L4d2 phải gọi ở mức thừa mứa không có điểm dừng. Chỉ trừ khi tôi spam chán chê mỏi tay thì họa hoằng lắm mới hết đạn. Bom mìn thì cũng chả kém cạnh. Nếu như ở trên bạn đã cảm giác “bật chế độ đồ sát” thì ở dưới phần bom mìn này tôi cũng sẽ giúp bạn cũng cảm thấy choảng bom cũng là thú vui bệnh hoạn trong game này. Đã có lúc bọn tôi đi lên một cái thang. Trên đó có một kệ bày bán Molly rẻ thối và rất nhiều. Ngay sau đó bọn tôi kích động lũ Zombie bằng một tiếng động và một bầy ập đến. Chúng tôi đã vô tình trở thành đầu bếp nghiệp dư với món “Zombie chiên giòn cháy cạnh”. Hay một lần khác chúng tôi còn nhảy múa như lũ điên khi dùng Pipe bomb ngắm bọn nó bu vào như ruồi bu c**. Niềm vui có thể tìm thấy nhỏ nhặt khi thấy thằng Charger đấm thùm thụp vào mồm bọn khác vì nốc Bile Bomb của chúng tôi. Đừng bao giờ coi nhẹ vật phẩm. Nhất là mấy cái ném ra gây tiếng động, phát nổ. Bạn không biết là tôi và mấy đứa bạn cuồng lấy Pipe bomb để hành xác bọn Zombie đến mức nào. Một cái “xì hơi nhẹ” cũng đưa bạn đứng đầu bảng “hạ gục nhiều Zombie” nhất để thấy “Mày không vô dụng như tao nghĩ!”.
Xin thứ lỗi cho các bạn vì những Infected trong bài tôi đều gọi là Zombie. Một phần tôi cũng khá quen với cách gọi này vì trong quá trình chơi với bạn, tôi đã không thể nghĩ gì khác ngoài đây là một lũ thiểu năng không não và lao vào người bạn muốn lây bệnh “hủi” cho bạn. Dĩ nhiên, ngoài những tạo hình thường thấy như: anh chàng sửa ống nước vui tính, anh chàng mặc quần đùi áo ba lỗ, con điên mặc váy,.. mà tụi tôi tự đặt thì còn những sinh vật không hề vui vẻ với người chơi cho lắm. Tôi phải khẳng định một điều là bọn máy đều được thiết lập khi xuất hiện một Special Infected thì nó đều hô toáng lên đại loại kiểu như: “Ê Jockey kìa!”, “Cẩn thận tôi nghe thấy tiếng Hunter”, “Cứu tôi với Smoker bắt tôi rồi”,.. nhưng bọn bạn của bạn vẫn cứ “điếc lòi”. Chúng nó luôn mất một vài giây định hình xem chuyện gì xảy ra với bạn mình và để bạn mình lúc nào cũng chết vì những con ngớ ngẩn. Việc xuất hiện “bọn dị hợm” là một điều gì đó vừa buồn cười chảy nước mắt nhưng cũng đầy tiếng la hét vô vọng đối với tụi tôi. Một thằng “tên trùng với hãng đồ Underwear” với thân hình như quái thú Gollum trong “Lord of The Rings” đóng vai một bác sĩ chỉnh hình “cổ và cột sống” cho bạn. Một thằng luôn nấp trong bóng tối và sẵn sàng muốn “đá lưỡi” bạn và hát “hãy về đây bên anh”. Một thằng luôn ăn mặc như “trộm chó” và “luôn nhảy ếch” theo một vector chỉ phương nào đó. Nếu bạn để thằng “trộm chó đấy tóm được” thì chắc chắn không vui một chút nào.Một thằng béo luôn lao vào bạn để ôm ấp và người bạn sẽ dính đầy “mật ngọt”, thu hút hàng triệu fan đến xin chữ ký. Ngạc nhiên hơn bạn cũng gặp một bệnh nhân lao phổi lâu năm luôn làm mát bạn bằng những “bãi dung dịch Axit” và khi bạn ha gục bệnh nhân đó thì một làn khói hiện ra không khác gì mức độ ô nhiễm của Hà Nội bây giờ. Nhưng khoan đã chúng ta hãy hướng đến hai nhân vật chính đã làm biết bao nhiêu thanh niên “nước mắt anh rơi, chơi trò chơi ở vị trí Spectator”. Một bên là anh chàng cao to vạm vỡ, body 6 múi, là hình mẫu mà bao người đàn ông hướng đến. Một bên là một người phụ nữ với thân hình mảnh khảnh nhưng có tiếng nói thiết tha, trìu mến. Tôi chỉ thầm cầu xin làm ơn mỗi khi mặt đất rung chuyển, hãy đừng “súng bên súng đầu sát bên đầu, mặt đất rung rung chạy tán loạn như khỉ”. Bạn biết đấy, nếu như bạn bị Tank (một phiên bản anh em cây khế hung hãn hơn của Charger) bắt được thì chắc khó lòng mà thoát nổi. Ít ra chúng tôi còn nghĩ đến phương án hit and run, thả diều cái cục thịt màu hồng tởm lợm đó. Còn “cô gái vàng trong làng cào cấu” thì sẵn sàng tiễn ít nhất một đứa “hít đất ngửi dần” nếu như bạn cứ cầm cái đèn pha ô tô soi vào mặt nó, hoặc chỉ là bạn ngứa tay kích động nó. Với The Witch và The Tank, chúng ta sẽ không tính số lượng con mà chúng ta giết được vì chúng có tần suất xuất hiện ít hơn. Mà thay vì đó chúng ta sẽ tính lượng damg mà chúng ta gây ra. Nhưng tin tôi đi, càng ít, mối hiểm họa càng nhiều. Số lần ra quán nét đã tỉ lệ thuận với độ thông minh và khả năng ứng biến của team tôi. Nhưng thể nào trong 100 lần thì cũng có 101 lần tụi nó sa ngã và bị hai con quái vật kia cào xé. Hic nghĩ đến con Witch thôi tôi đã thấy ngán ngẩm. Và nghĩ lại lần sau tôi đã mod nó thành một nhân vật dễ thương hơn trên nền nhạc Baby của Justin Bieber. Và như tiêu đề đấy. Tôi luôn cầm Spas.
Bạn không biết đâu bạn tôi ạ. Game này đã khiến tôi trầm cảm ở những map cuối, giờ phút cuối, ngay khi chỉ còn cận kề chiến thắng một chút. Bạn tôi đã bắn nổ bình xăng và bọn quái ập vào như học sinh vào buổi chào cờ vào thứ hai đầu tuần. Tụi tôi đã phải bày ra là bao nhiêu chiến thuật: Hai thằng lấy hai thằng cover, lấy ở trên cao ném xuống, lấy bao nhiêu đổ bấy nhiêu, mày khu A tao khu B thằng kia khu C,… Chúng tôi đã hết ầm trời khi qua được “bàn đổ xăng”. Bấy nhiêu tủi nhục của con Witch, bấy nhiêu cái “vỗ vai ” nhẹ của thằng Tank cũng không làm bọn tôi bớt vui. Nhưng đó không phải lúc mà vui vẻ nhất.
Năm đó lớp 12 tụi tui đứa nào cũng phải cắm đầu vô tập vì cái “ngưỡng cửa đại học”. Đến lớp đứa nào đứa đấy mặt mũi bơ phờ, cũng không còn những câu chuyện bàn về game gủng nữa. Anh chủ quán net năm nào ngóng bọn tôi hơn ngóng con đi mầm non tan học về nhà. Tui vì phần học không giỏi, toàn cắp sách vở sang nhà bạn học – cũng là 3 đứa chung team game ngày xưa học chung. Đến gần ngày cuối, tôi định qua nhà nó tổng hợp một lượt cho an tâm rồi mới dám nghỉ để lên thành phố thi. Đến nhà nó thì hôm đấy khá muộn, tận 10h mà nó vẫn ngồi im xem The Voice US. Sau đấy chờ hai thằng kia ngủ dậy vì tụi nó thức khuya học đêm qua. Rồi bất chợt nó quay sang hỏi tôi: “Ê! Hôm nay cũng buổi cuối rồi. Học cũng không thêm được gì đâu. Đi bắn L4d2 đi. Lâu không bắn thèm vl!”. Gọi đi học thì delay như đi bay Vietjet Airlines còn đi chơi net thì không quá 5 phút là có mặt ở cửa tiệm rồi. Chúng tôi bước vào. Cũng như chúng tôi bước qua cánh cửa đại học. Tôi thi xong sớm hơn tụi nó một ngày, gọi điện quấy rầy: “Về chơi với tao đi!”. Tụi nó chỉ lẳng lặng đáp lại: “Không có bọn tao mày có shit qua được bàn dễ nhất”. Đúng là tôi không có bọn nó không qua được thật. Nhưng không phải là không qua bàn, mà là không qua nổi cảm giác chơi với 3 con bot chán bỏ xừ. Rồi mãi sau này, hiếm khi tụi tôi có thời gian ngồi với nhau. Thi thoảng chỉ là một vài tối thứ 7 hiếm hoi. Hoặc là Săm mon nơ ríp có vấn đề, hoặc tụi nó nổi hứng.
Sau này tôi cũng có một nhóm bạn online. Chúng tôi cũng tấu hài, cũng mod hàng tỷ thứ để làm mọi thứ phông nền lên. Tôi vẫn thuộc map như những ngày đầu. Cũng hiếm hoi gặp các bạn game lắm. Vì chúng tôi gặp nhau cũng nhát gừng như mấy thằng ất ơ kia. Nhưng cảm giác chắc không bằng được. Vì chỉ là online, còn bọn offline “bộ tự khải huyền đâm đầu vào The Witch” thì chỉ có một. Nghĩ cũng hài. Hỏi thằng nào thằng đấy mồm chắc nịch: “Tao không bỏ game đâu, mày lo gì!”. Giờ thì học hành, yêu đương, khủng hoảng một phần tư cuộc đời cũng đã “thời gian thấm thoát thoi đưa kia đi”. Thanh xuân của chúng tôi không phải tắm mưa rào hay yêu đương khỉ ho gì, thanh xuân của chúng tôi là xách súng lên như Chuck Norris, nạp đạn, hô vang “Fire in the hole” thôi. Còn khi mà cầm Chainsaw, thì chả biết sợ một thằng nào nữa, cứ thế mà “4 anh em cầm một chiếc Chainsaw” thôi. Giáo phái của chúng tôi không có sự nhân nhượng, ở đây chúng tôi đồ sát lũ dặt dẹo đấy.