Từ những ngày lập quốc, người Demacia đã tôn sùng các giá trị về đạo đức, danh dự, bổn phận và thực thi công lý. Họ cho rằng quốc gia của họ là một xã hội lý tưởng, một chuẩn mực của trật tự, hòa bình và công lý mà những vùng đất khác ở Runeterra đều phải noi gương. Tuy nhiên cuộc sống ở đây cũng không phải là đẹp như mơ như nhiều người nghĩ. Luật pháp nơi đây cực kì hà khắc, thậm chí là có phần tàn bạo đối với những người thấp cổ bé họng, nhưng các công dân vững tin vào chính quyền chấp nhận điều đó như một cái giá cho trật tự xã hội.
Chính sách bế quan tỏa cảng của Demacia cũng khiến đại đa số tầng lớp nhân dân trở nên bảo thủ và tối tăm. Niềm tin rằng họ là chuẩn mực đạo đức duy nhất đã khiến nhiều quốc gia ở Runeterra, thậm chí là cả đồng minh của họ, cho rằng họ là những kẻ ngạo mạn, u muội, thủ cựu, cổ hủ và đạo đức giả. Trong tầng lớp lãnh đạo, điều này cũng ngăn cản sự phát triển của những tư tưởng tiến bộ mới mẻ, vì các nhà lãnh đạo phần lớn chỉ cho phép những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu bám rễ được trường tồn cùng đất nước. Họ sợ tiếp nhận những thứ mới mẻ vì cho rằng chúng sẽ đảo lộn trật tự xã hội vốn có.
Các công trình kiến trúc ở Demacia phần lớn đều được xây bằng Kháng Ma Thạch. Họ có một trong những vị kiến trúc sư và điêu khắc vĩ đại nhất từng sống ở Runeterra – ngài Durand. Ông là người đã tạc nên pho tượng Vệ Thần Khổng Lồ Galio, và cũng đã dành cả đời mình nghiên cứu về Kháng Ma Thạch. Ông là một trong số ít người phát hiện ra bản chất thực sự của loại đá này: Kháng Ma Thạch không phản kháng lại ma thuật như nhiều người nghĩ, thay vào đó nó hấp thụ và tích trữ ma thuật. Đến khi đạt tới một ngưỡng nhất định, ma thuật tích trữ sẽ được phóng thích, như thể núi lửa phun trào vậy.
Trái ngược với chính sách bế quan tỏa cảng, dân Demacia phần lớn đều giữ thái độ thân thiện với người nhập cư và thương gia nước ngoài đến buôn bán. Mọi cá nhân đến Demacia đều được chào đón long trọng, miễn là họ không phải người Noxus, hoặc những kẻ ngoài vòng pháp luật, hoặc là các pháp sư. Người Demacia cũng không ưa những định kiến của người nước ngoài đối với hệ tư tưởng và luật pháp của quốc gia họ, và cũng tương đối bảo thủ trước những luồng tư tưởng khai phóng mới mẻ du nhập từ nước ngoài.
Demacia đã từ bỏ tham vọng bành trướng và thu hồi Runeterra về một mối từ lâu. Không như những bình nguyên khô cằn của Noxus, Demacia có đất đai màu mỡ và mưa thuận gió hòa, khoáng sản và rừng cây cũng rất phong phú. Vậy nên một nền kinh tế khép kín, tự cấp tự túc là đủ để nuôi sống quốc gia này rồi, không cần phải đẩy mạnh xâm lược hay vơ vét tài nguyên làm gì. Mặc dù vậy, nhiều tướng lĩnh quân đội và chính trị gia vẫn mong muốn đất nước tái khởi động một cuộc chinh phạt lớn để chinh phục, sáp nhập các vùng đất lân cận và cân bằng lại cán cân quyền lực trước kẻ thù không ngừng bành trướng của họ.
Hiện tại Demacia hoàn toàn có đủ khả năng làm việc này, thậm chí họ có thể làm tốt hơn Noxus vì Noxus man rợ và tàn bạo hơn họ rất nhiều. Những ý muốn ấy, dù rất mãnh liệt, nhưng đến cả những người mạnh miệng, gan lì nhất cũng chỉ dám thì thầm to nhỏ với nhau mà thôi. Mọi hành vi công khai thắc mắc, suy xét và yêu cầu thay đổi lại chính sách và hệ tư tưởng của nhà nước mà không phải do vua và hội đồng nhà nước đề xuất hay quyết định đều sẽ bị coi là âm mưu phản nghịch.
Không phải một xã hội lý tưởng như vậy thì không có bất công. Demacia là một xã hội “Con vua thì lại làm vua/Con sãi ở chùa lại quét lá đa” đúng nghĩa. Chỉ có “con ông cháu cha” của tầng lớp quý tộc, vương hầu thì mới được phong hàm cấp tước, làm tướng tá quân đội, tham gia vào chính trường, hưởng mọi đặc quyền, không phải nộp tô thuế và tổ chức liên miên các cuộc vui chơi, lễ tết, hội hè tốn kém. Những người thuộc tầng lớp thường dân có rất ít, gần như không có quyền lực chính trị. Những gia đình nào có người đang tại ngũ thì sẽ được nâng cao địa vị xã hội hơn một chút.
Một mặt, tầng lớp quyền thế Demacia ngợi ca sự công minh, nghiêm khắc và không khoan nhượng của luật pháp và công lý, ngợi ca sự phồn vinh của xã hội, ngợi ca sự phát triển của đất nước. Mặt khác, họ lại tìm cách lách luật bằng tài sản và các mối quan hệ của họ, và thao túng cuộc sống của những người dân nghèo. Đối với những người dân sống dưới đáy xã hội, cuộc sống nơi đây rất cực khổ, vừa do sự phân chia đẳng cấp trong xã hội, vừa do sự bất công và hà khắc của pháp luật.
“Chúng chẳng biết gì về việc chúng tự mình mang thứ ma thuật mà chúng kì thị đến chiến trường. Đúng là cái bọn Demacia”.
_ Jericho Swain – Nguyên Soái Noxus _
Dân Demacia giữ một thái độ bài trừ kiên quyết đối với ma thuật. Người lớn thêu dệt nên những câu chuyện về ma pháp hủy diệt thế giới và các pháp sư độc ác để dọa trẻ con, và chính quyền thì ra rả tuyên truyền về sự nguy hại của ma thuật và săn lùng các pháp sư ráo riết. Lực lượng Thợ săn Ma pháp đóng vai trò chủ trì của mỗi cuộc săn. Nhiều pháp sư đã quyết định đứng lên phản kháng, nổi bật trong đó chính là Sylas xứ Dregbourne, với khát vọng lật đổ chế độ chuyên chế, giết chết những kẻ áp bức, giành lại quyền được sống tự do, và xây dựng một xã hội công bằng cho mọi tầng lớp nhân dân Demacia.
Không chỉ có các pháp sư, các tầng lớp nhân dân nghèo khổ chịu áp bức lâu năm và các học giả, chính trị gia với tư tưởng cấp tiến bị vùi dập cũng đã gia nhập và ủng hộ lực lượng của Sylas. Đối với giới lãnh đạo thì Sylas là cái gai khó nhổ đáng ghét, nhưng đối với tầng lớp dân nghèo và pháp sư thì anh ta như là một nhà cách mạng, một đấng cứu thế. Việc Sylas ngày càng lộng hành và nguy cơ của một cuộc nội chiến luôn luôn thường trực ở Demacia khiến tầng lớp lãnh đạo và quý tộc đứng ngồi không yên.
Một bộ phận dân cư lại có tư tưởng thoáng hơn về ma thuật. Họ khâm phục quyền năng của các pháp sư, thông cảm cho số phận hẩm hiu của các pháp sư và tìm cách giúp đỡ họ. Tổ chức xã hội có tên Hội Ánh Sáng được thành lập với mục đích đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho những người có năng lực ma thuật ở Demacia. Các hội viên của Hội Ánh Sáng sẽ tìm cách liên lạc với các cá nhân có quyền năng sử dụng ma thuật và giúp đỡ họ, bằng cách dạy cho họ cách kiểm soát và kiềm chế ma thuật của mình. Tiểu thư Luxanna Crownguard – em gái của Garen Crownguard – là một trong những người thuộc tầng lớp quý tộc gia nhập Hội Ánh Sáng, mặc dù điều này bị gia đình cô phản đối. Bản thân cô cũng có năng lực ma pháp mạnh mẽ, và thông qua sự tiếp xúc với các pháp sư (trong đó có Sylas xứ Dregbourne), cô đã học được cách sử dụng thứ ma thuật mình sở hữu.
Với chính sách bế quan tỏa cảng, không ngạc nhiên khi Demacia không có nhiều bạn bè. Họ chỉ duy trì giao thương buôn bán với các nước láng giềng là đồng minh lâu năm. Đối với các quốc gia khác, họ đều khước từ mọi sự tiếp xúc. Quan hệ với bộ tộc Winter’s Claw ở Freljord và Đế chế Noxus của họ vẫn luôn hết sức căng thẳng. Tuy nhiên, đối với Noxus, Demacia vẫn hạn chế xung đột trực tiếp. Bởi một cuộc chiến tranh tổng lực giữa hai cường quốc quân sự lớn nhất Valoran sẽ có thể hủy diệt cả hai.
Cho đến nay, Demacia là quốc gia duy nhất (không tính Đế chế Shurima của Hoàng đế Azir vừa tái sinh) vẫn còn duy trì chế độ quân chủ lập hiến. Kẻ thù của họ – Noxus – đã chuyển sang chế độ Hội đồng nhà nước tối cao (Hội đồng Tam Cực) và loại bỏ sự cai trị độc đoán của Hoàng tộc từ lâu. Vậy nên, hầu hết người nước ngoài đều coi Demacia là một vùng đất cô lập, hủ bại, giáo điều, nơi mà những giáo lý, hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời, lạc hậu vẫn còn được tôn vinh. Người Demacia thì lại cho rằng người nước ngoài không hiểu được những điều tốt đẹp mà Hoàng tộc đã mang lại cho xã hội Demacia, và tư tưởng của Demacia mới xứng đáng làm chuẩn mực để các quốc gia khác noi theo.
Demacia cũng là một trong số ít các quốc gia cấm đoán việc buôn bán, trao đổi với thành phố cảng Piltover, vì họ cho rằng khoa học kĩ thuật tiên tiến của Piltover là trò lừa bịp của ma thuật. Tuy nhiên ở trên các chợ đen, hoạt động buôn lậu giữa hai bên vẫn diễn ra tấp nập, và buôn lậu đã sớm trở thành một vấn nạn nhức nhối ở Demacia.
Họ tự cô lập không có nghĩa là họ không cập nhật thường xuyên tình hình của thế giới bên ngoài, mặc dù ở thời điểm hiện tại công nghệ thông tin vẫn chưa phát triển và người dân chỉ được biết những gì chính quyền cho họ biết. Sự tái sinh của Đế chế Shurima phía Nam khiến cho họ hết sức e ngại vì nó sực mùi ma thuật, thậm chí nhiều người còn từ chối tin đó là sự thật.
Demacia không can thiệp vào bất cứ xung đột quân sự nào bên ngoài lãnh thổ của họ. Trong Chiến tranh Ionia, họ chỉ lên tiếng phản đối Noxus trên mặt trận truyền thông. Còn về thực chất, họ không hề hỗ trợ quân sự mặt nào cho Ionia cả, một phần vì muốn giữ lấy thế trung lập và không muốn đâm đầu vào một cuộc chiến tốn kém, một phần vì thái độ bài trừ ma thuật của họ khiến họ cũng không ưa người Ionia hơn Noxus là bao. Động thái này bị nhiều học giả, chính trị gia và tướng lĩnh quân đội chỉ trích, bởi họ đã làm mất cơ hội phô trương sức mạnh cho thế giới, gây ảnh hưởng lên Ionia và cân bằng cán cân quyền lực với Noxus.
Nguồn bài viết: Group Facebook – Ký Sự Liên Minh (Tìm hiểu vũ trụ LMHT).
hay
chờ đế chế shurima lên sân khấu :))