Đã từ rất lâu rồi, tôi luôn muốn kiếm những người bạn cùng chung sở thích với nhau, với những tâm hồn mộng mơ, bay bổng và đôi lúc sến súa kì quặc như một điểm dừng nghỉ ngơi trên con đường dài bất tận của cuộc đời. Đã lâu lắm rồi, tôi luôn ước có thể tìm được đến một nơi để thoải mái luận bàn với những anh em đồng chí hướng, thân thiện, hòa đồng mà không có những phút giây nhọc mệt với những màn đấu khẩu, cãi cọ, drama đến nổ cả não… Cứ mãi một mình miết đã làm tôi lâm vào cái trạng thái tạm gọi là tự kỉ giai đoạn nhẹ và lãnh cảm game của mình đã làm tôi đến nản và gần như hoang mang lạc lối (thậm chí nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi luôn). Mãi cho đến gần đây, cứ như một cái duyên vậy đã đem tôi đến với Hiệp Sĩ Bão Táp (HSBT) và cái group Hội nghị bàn tròn làm background, một quán beer dành cho gamer, một group về game khác hẳn mọi nơi tôi đã từng tham gia, một khoảng dừng lặng để mọi người đến thưởng thức những cái hay, cái đẹp của game, của cuộc đời. Và tôi không ngờ, đó cũng là một bước ngoặc cho cái cuộc sống khá vô vị và thiếu mục đích của tôi.
Ban đầu mọi thứ cứ như là một sự tình cờ vậy, bằng một lời mời mọc đến một group có vẻ không mấy tiếng tăm chỉ để… chém gió cho vui từ một người bạn vốn quen chưa lâu với tên gọi thân thương Mò Phèo cũng đã đưa tôi đến với Hội nghị bàn tròn vào một buổi đầu tháng 3 sau xuân. Thật sự thì ban đầu tôi cũng chả để tâm lắm, với lại chắc đây chắc cũng là một cái cộng đồng game như mọi nơi thôi nên cũng… tặc lưỡi mà thây kệ bay vô vậy, nhào vô la liếm hóng hớt làm ninja đi cho rồi chứ biết cái ếu gì đâu mà chém với chả gió. Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn, tôi đã phải thay đổi quan điểm của mình về cái cộng đồng này. HSBT có lẽ không phải là một cộng đồng chơi game bình thường, luôn ngập tràn bọn trẻ trâu và những thị phi, những tiếng xì xào và những trò gây ức chế khó chịu. Hầu như đây là những con người đến với nhau bằng cả sự đam mê và nhiệt thành, gặp gỡ nhau, cùng nhau viết về những tựa game yêu thích nhất bằng cả tấm lòng.
Tôi vốn không phải cái thằng hay chơi game nhiều, trái lại chơi game khá ít nữa là đằng khác. Nhưng tôi cũng đã lờ mờ nhận ra ở Việt Nam khá ít những sự đánh giá về game một cách công bằng và đúng mực. Mỗi khi nhắc đến game, thì đầy những định kiến và những cái cau mày từ phụ huynh, còn những cộng đồng yêu game thì theo như góc nhìn mà tôi biết thì đầy, nhưng thật sự tôi chưa hề có hứng thú ở những nơi đó vì nó đông quá thể, lại có cảm nhận nó khá ổn ào và khá loãng nhạt khiến ở trong đó thì cứ mệt mỏi mãi thôi. Những bài viết về game thì thật sự không nhiều, nhưng viết về nó bằng cả đam mê thì lại còn hiếm hơn nữa. Nhưng mãi đến khi tìm ra được nơi này, thì tôi mới nhìn nhận lại game với một con mắt khác. Mãi đến đấy, tôi mới trả lời được câu hỏi thế nào là game đẹp, thế nào là cái hay, cái hồn của game là như thế nào thông qua những cặp mắt nhìn nhận khác lạ, những cảm nhận thật sự tinh tế của những người bạn Hùng, Hải, Giang, Minh, Anh, Henry, Xám, Blackwood… mà trên hết vẫn là lão ba lăng nhăng chỉ biết rượu chè bia bọt đã có công lập ra cái cộng đồng này để làm bến bờ cho anh em qua lại chém gió với nhau trà dư tửu hậu. Mặc dù lão vô liêm sỉ thiệt, nhưng nếu không có đam mê, liệu có thể xây dựng được một cộng đồng như thế này không?
Tôi cũng nhớ bài đầu tiên của mình để đóng góp cho HSBT là một bài review về To The Moon – một chuyện tình dang dở. Ngồi la liếm mãi cũng chán nên thôi quyết định chơi thử một tựa game được nhiều người yêu thích và gợi ý rồi viết thôi, nhưng ai ngờ đâu đấy hóa ra là một mốc mới trong cuộc sống của tôi. Tuy chỉ là bài đầu tay, nhưng lúc đó lại được kha khá nhiều người đón nhận với lại cũng được vô top Beer ngon, khiến tôi cũng thấy vui vui trong lòng. Kể từ đấy, tôi cũng đã có cơ sở quen biết với nhiều người bạn mới, cũng như biết được những người đồng chí hướng và đồng điệu những tâm hồn mỏng manh nhạy cảm mộng mơ để có thể thoải mái chém gió mọi chuyện trên trời dưới biển hơn, thậm chí một số người tôi lại trở nên thân thiết, coi nhau anh em một nhà như Hải Stark mều phò hay Hùng Lý Bạch Tạng. Biết đến HSBT, dẫn dần đã giúp tôi bớt đi cái trạng thái cô độc của mình, và đã giúp tôi tiếp cận những tựa game đẹp và ý nghĩa là như thế nào. Những bài viết mà tôi tỉ mẩn viết nên cũng đã giúp tôi nhiều lắm trong chau chuốt lại khả năng viết lách của mình, giúp bản thân tôi trở nên tinh tế và nhạy cảm hơn trong tâm hồn, cũng như trong cuộc sống nữa. Quen biết với những người bạn, những người anh em như thế này thật sự làm cuộc đời tôi tươi sáng hơn hẳn. Tiếc thay vẫn chưa thể giúp bản thân thoát ế…
Nhét ly beer vô cho có tý không khí nà
Thời gian qua mau, tôi đã coi HSBT lẫn Hội nghị bàn tròn như gia đình của mình hồi nào không hay, lâu lâu rảnh bay vô chọt lão Đông Băng ba lăng nhăng, thỉnh thoảng lên đọc bài và sụt sùi với anh em về To The Moon và Finding Paradise. Buồn buồn ngồi viết dăm ba bài tản mạn cảm nhận game các kiểu để đến kì sales Steam thì có nhuận bút hốt game mới đặng thưởng thức và viết bài tiếp… Nói thì nói chứ, đa phần mỗi khi viết bài chắc có khi ngâm cả tuần mới xong, để có thể chau chuốt hết khả năng của mình để tác phẩm hoàn mỹ hết sức có thể. Cho đến tận mãi bây giờ, tôi vẫn không thể nghĩ rằng rồi sẽ có một nơi như HSBT, nơi hầu hết những bài cảm nhận, đánh giá về game đều thực sự có tâm, có tầm và có một dấu ấn nào đó trong lòng người đọc (chứ không như một thằng cha Có Tâm nào đó chỉ có chơi game xong sủa bậy mà được một giáo phái lập bàn thờ tôn lên ngồi tế sống đâu). Lại có những bài đánh giá về nghệ thuật chơi game, những bản phân tích chuyên sâu về những dòng game, về nhà phát hành, cơ chế,… với một góc nhìn khác lạ mà hầu như khó ai có thể viết được nếu thiếu đi đam mê và những cảm nhận tinh tế nào đó. Lâu lâu lại có những bản cảm nhận về những tựa game thân thiết, những bản nhạc hay hoặc những bài viết về những nhân vật game yêu thích nhất với những góc nhìn thật sự mới lạ. Thỉnh thoảng, lại có vài người đầu tư tâm huyết biên soạn lại những Series về thế giới game một cách công phu, chau chuốt có đầu có đuôi cụ thể chi tiết (tiêu biểu như series AC Lược Sử của một ai đó – it’s PR time). Những bài viết chỉn chu, trau chuốt và cũng rất có hồn, lại phụ thuộc vào đam mê của người viết để mài dũa cho thật hoàn hảo đã biến nó thành những hạt ngọc quý giá vô ngần, dành cho cả một cộng đồng yêu mến game một cách thật sự, hội tụ những con người đến với nhau bằng cả những sự nhiệt huyết, đam mê, cũng như những sự mộng mơ và cả những tấm chân tình nữa, để rồi từ lúc nào không hay, đã trở thành một gia đình thân thiết dưới bóng một động beer ôm trá hình.
Tôi và người anh em thân thiết Hùng Lý Bạch Tạng, dù mới gặp nhau lần đầu mà coi như huynh đệ tri kỉ luôn (còn thiếu Hải Stark Mòe 4′ là đủ bộ 3)
Nhưng có lẽ có đi rồi cũng có lại, bởi vì sở hữu những người viết tài năng như thế, cũng như những bài viết chất lượng như thế nên lẽ dĩ nhiên là HSBT khá là ít bài, cũng như chưa có thể nổi bật lắm để cạnh tranh với non sông đất nước. Hầu hết những bài viết trong đây đều về những tựa game cũ, những tựa game ít có tiếng hay phụ thuộc vào sở thích và đam mê của người viết thay vì những tựa game bom tấn mới ra mắt và cháy nổ đì đùng ở mọi nơi khác, cũng như không thể tung bài ào ào mà lâu lâu chỉ lên dăm ba bài mới mỗi tuần, nhưng có hề chi, bởi vì đó cũng chính là điểm mạnh của HSBT đấy thôi. Đâu cần những phù phiếm xa hoa, đâu cần phải chạy theo phong trào, đua nhau để bắt kịp xu thế này nọ đâu, miễn là HSBT cứ mãi như thế là được, chẳng còn gì hơn nữa. Chỉ cần cứ mãi là một nốt trầm lắng lại, để mỗi khi mệt mỏi, ta có thể dừng chân, thưởng thức nhẹ một ly beer, thảnh thơi đọc những bài cảm nhận sâu lắng, tinh tế, ngồi lặng nghĩ về cái đẹp của game, của cuộc đời để nhìn nhận lại cuộc sống. Vậy là được rồi, cần gì nhiều đúng không?
“Những gã ninja đến và đi như cơn gió… Những chàng hiệp sĩ đến và xây những lâu đài nguy nga tráng lệ… Đắp nên những sa mạc muối, rèn kiếm, chinh phục đàn cá mập… Dệt nên những bản hùng ca bất tận…”
xúc động +1
Yayyyyyyyyyyy
Thằng cha Có Tâm ().() D*ng CT ư :))
Xem chùa lâu năm :))
Mình nhớ ở cái Gr Hội Nghị Bàn Tròn ấy, cái lần mình đổi tài khoản facebook rồi xin vào Gr lại, ad Đăng Bông còn ib hẳn với mình để hỏi là nick mới của em à.
Thật sự lúc đó cảm giác rất dị. Vì mk căn bản chả nổi bật ở bất cứ đâu giữa biển người, chỉ có 1 lần ad có nói chuyện vs mình một cái cmt khá ngắn trên web, vậy mà 1 thời gian sau ông vẫn nhớ mình.
Cảm giác như thanh niên Max a.k.a Người Điện trong The Amazing Spider-Man 2 lúc được Gwen nhớ tên trong thang máy vậy :v