Finding Paradise – Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường…

Khách quen

  

Cuộc đời con người, quả thật là kỳ lạ đúng không? Luôn có đắng cay ngọt bùi, đan xen hòa quyện lẫn nhau điểm tô gia vị cho cuộc sống. Trải qua cả một trùng dương, ai mà chẳng có những niềm vui đáng nhớ, hay những nỗi buồn khó quên, những ký ức đầy hối tiếc, lẫn những ngọt ngào đáng trân trọng. Cuộc sống mà, trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, những gì tốt đẹp nhất lại đi, và luôn còn những gì nuối tiếc đọng lại. Liệu một ngày nào đó, khi ngồi lắng lại, và ta có biết trân trọng những gì mà cuộc đời đã ban cho, hay hối tiếc và thầm mong có một cuộc đời đầy đủ hơn chăng? Liệu trên đời này, có những người đã sống một đời tràn đầy hạnh phúc, nhưng sâu trong thân tâm, vẫn luôn có một sự trống trải nào đó trong lòng không?… Sau tất cả, ai mà chẳng mong về lúc cuối đời không còn những tiếc nuối? Ai mà chẳng mong có được một cuộc đời trọn vẹn? Ai mà chẳng cầu tìm thấy thiên đường? Nhưng rồi, thiên đường ấy, thật sự nằm ở nơi đâu?…

Ngày xưa có một cậu bé luôn cô đơn một mình. Cha mẹ thì bận đi luôn, còn bạn bè thì chẳng có. Một ngày nọ cậu tìm thấy một chú chim bị thương, cậu đem về nhà nuôi, chăm sóc cho nó từng chút. Cậu bé và chú chim sớm trở thành bạn thân, và cậu thường hay xé những trang giấy xếp lên những chiếc máy bay, mơ mộng về việc tung cánh bay trên chiếc máy bay cùng chú chim chu du thế giới. Tuy vậy, sâu trong thân tâm, cậu luôn lo sợ rằng vào một ngày mai kia, chú chim sẽ bình phục trở lại và rời bỏ cậu ra đi…

Sau chuyến du hành đến mặt trăng trong phần trước, lần này hai tiến sĩ Eva Rosalene và Neil Watt của tập đoàn Sigmund lại tiếp tục giúp những người sắp khuất đạt được ước nguyện của bản thân mình trong những giây phút cuối. Mà lần này khách hàng là Colin Reeds, một cựu phi công với một gia đình hạnh phúc, một người vợ thương chồng, một người con trai hiếu thảo. Ông đã có một cuộc sống mà ai cũng mơ ước, nhưng rồi về cuối đời ông vẫn lại có một ước nguyện khiến cho ông vẫn luôn thở dài khi nghĩ về. Vợ con ông luôn băn khoăn, liệu rằng Colin đã có một cuộc sống hạnh phúc không, khi mà ông lại mong muốn được “sửa” lại ký ức. Cuốn nhật ký bụi bặm nơi góc tủ, tại sao ông lại nâng niu và bảo bọc nó đến vậy, nhưng chỉ là một tập giấy trắng không? Đến với tòa nhà của tập đoàn Sigmund, điều ước của Colin là gì? Không phải là những lỗi lầm trong quá khứ, hay nuối tiếc những gì chưa xảy ra, mà một lời ước nguyện phải nói là thật kì lạ và khó hiểu.

“Anh biết đấy, tôi đã làm nhiều và thấy nhiều thứ trong cuộc đời, tôi đã đến những nơi mà tôi chưa từng nghĩ sẽ đến, thấy những thứ mà tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy. Những trong nháy mắt, đột nhiên không còn thời gian nữa. Và rồi tôi thấy mình đứng đây, như mọi người khác. Tôi bước qua cánh cửa này, và rồi chợt nhận ra… rằng vẫn luôn có một cảm giác trống trải trong lòng tôi… Tôi muốn nói rằng mình đã có một cuộc đời hạnh phúc, và tôi muốn cảm thấy mình có vài hối tiếc, nhưng không hiểu sao, sau tất cả… tôi vẫn không thể. Tôi muốn các anh cho tôi một cuộc sống trọn vẹn mà tôi hằng mong muốn, nhưng tôi lại muốn các anh thực hiện điều đó mà không thay đổi bất cứ điều gì tôi đã trải qua. Tôi muốn các anh cho tôi một cuộc sống trọn vẹn, nhưng hãy thay đổi ít nhất có thể.

Quả là một lời ước nguyện chẳng giống ai bao giờ. Nhưng dù sao vẫn là nguyện vọng của khách hàng, và họ cũng phải tôn trọng điều đó. Thế nên rồi cặp đôi tiến sĩ Eva, Neil cũng đã du hành sâu vào trong ký ức của Colin, để giúp ông đạt được mong muốn cuối đời của mình, để tìm xem, thật sự ông đã trải qua những nuối tiếc, áy náy gì, để rồi sau lại có những mong muốn kì lạ khó hiểu như vậy. Tuy nhiên, không như mọi lần, khi mà Neil và Eva cứ đi dần ngược những ký ức một cách tuyến tính ngược thời gian, lần này trí óc của ông lão Colin lúc cuối đời cũng đã không còn minh mẫn, khiến những ký ức trở nên lộn xộn như một cơn lốc xoáy trôi dần về một “tâm bão” trong cuộc đời ông. Họ liên tục nhảy từ ông lão Colin già trẻ đi, song song với việc từ một cậu bé Colin lớn dần lên, từ đó cũng hình thành nên hai tuyến truyện phát triển song hành với nhau, tiến dần về “điểm neo” ấy.

Lúc còn trẻ thơ, Colin luôn là một cậu bé cô đơn và sống khép kín, trên lớp chẳng có bạn bè, về nhà thì cha mẹ cũng bận công việc phải đi luôn, khiến cậu cứ thui thủi ở nhà một mình. Cậu đã từng có một chú chim non bị thương làm bạn, nhưng rồi khi bình phục chú chim ấy lại bay đi và còn lại cậu cô đơn cùng cực. Và có lẽ, cậu cũng sẽ cô đơn như vậy mãi… Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng đã làm quen với một cô bé Faye bên tòa nhà đối diện, thông minh, vui vẻ và hài hước, gần như đối lập với cậu. Cả hai sớm trở thành một đôi bạn thân luôn song hành với nhau, và cô bé cũng đã giúp định hình con người cậu. Động viên Colin học bay, như chú chim non kia, để có thể tự do chao lượn trên không trung đến bất cứ nơi đâu mình thích. Khuyến khích Colin học Cello, dù ban đầu cậu không hề thích và chỉ biết có sơ sơ tí âm giai, vì có hề gì, tớ sẽ đệm guitar cho cậu tập. Thúc giục Colin xin làm việc ở một sân bay tư nhân khi còn trẻ, để có cơ hội học lái máy bay nhằm một ngày nào đó có thể đạt được ước mơ làm phi công. Phải nói rằng, Colin thật sự may mắn mới có một người bạn thân hết lòng như vậy…

Mặt khác, khi về già, Colin cũng đã có một cuộc sống đủ đầy, một công việc trọn vẹn và thành công, gia đình hạnh phúc với người vợ hiền thảo Sofia và một cậu con ngoan, về già cuộc sống cũng ấm êm. Thế nhưng tận sâu trong thân tâm, ông vẫn thấy mình còn thiếu một cái gì đó chưa trọn vẹn, một điều gì đó thật sự trống vắng trong tâm hồn, khiến ông cứ buồn lặng thả lòng bên ban công lộng gió. Cuộc đời ông đã rất hạnh phúc, nhưng không có nghĩa ông không có những nuối tiếc gì. Và cuối cùng ông cũng tìm đến tập đoàn Sigmund để có thể giúp ông thỏa những nỗi niềm ấy. Thế nhưng, vợ con ông lại thật sự không hề mong muốn điều này, vì sợ rằng ông đã không có một cuộc sống hạnh phúc, đánh đổi mọi thứ với một cái ảo tưởng, và quên mất đi những ký ức đẹp đẽ nhất của ông với gia đình. Ngày hẹn hò đầu tiên ở viện hải dương, sự tỏ tình “suýt thất bại” nhờ người bạn viết nhầm chữ bằng vệt máy bay, buổi trăng mật đầy đáng nhớ và những bức thư bằng mực vô hình giữa hai vợ chồng, hay ngày sinh của cậu con trai Asher cùng với những năm tháng nuôi dạy con tràn đầy hạnh phúc, và chuyến bay cuối cùng với tư cách cơ trưởng tràn đầy hoài niệm của ông. Mặc dù những ký ức vô cùng đẹp đẽ ấy, thì vẫn có một số “nuối tiếc” đan xen không trọn vẹn, mà khi trải nghiệm cả hai nhà du hành đều đã ghi lại hết. Thật sự, việc đánh đổi những hồi ức này, để sống “một cuộc đời khác”, quên đi tất cả, thì quả là một canh bạc vậy. Và cũng thật lạ kì khi về già, ông lão Colin cũng chơi những âm giai cơ bản cho người vợ Sofia đệm piano theo, sao thật giống với những buổi chơi guitar và cello của Colin và cô bé Faye trên đỉnh đồi năm nào…

Thế nhưng, khi đến “tâm bão” của cuộc đời Colin, khi mà 2 tuyến truyện kia kết nối lại với nhau, thì mọi chuyện cuối cùng đã sáng tỏ. Vào một buổi đẹp trời tuổi thanh niên, Colin đã gặp gỡ làm quen với Sofia trong một lần tập ban nhạc, và giữa họ dần đã nảy nở ra những cảm xúc đặc biệt với nhau. Vì thế, Colin ngày càng xa lánh Faye, và cả hai dần ít có thời gian để trò chuyện, tâm sự bên nhau. Cuối cùng, khi sân bay nơi Colin đang làm việc và học tập cuối cùng đóng cửa, ông chủ sân bay đã cho cậu một ân huệ, là bay một chuyến bay cuối cùng cùng với với chiếc máy bay mà cậu thường hay tập. Và điều gì đã xảy ra? Một tai nạn bất ngờ, và Faye qua đời trong tai nạn đó. Có lẽ, đó chính là việc Colin cứ hay ân hận mãi sau này…

Nhưng mọi chuyện có đơn giản là vậy không?

Khi bị mắc kẹt ở “điểm neo” đó, Eva đã đi kiểm tra lại ngân hàng dữ liệu và hồ sơ công dân, để rồi biết được sự thật rằng, không hề có một tai nạn máy bay nào cả, hay không hề có một cô gái nào tên Faye trong cuộc đời của Colin. Thậm chí, không có một người nào có tên Faye cả…

Cô bé Faye không có thực…

Thật ra ngay từ đầu, Colin vẫn luôn tự huyễn hoặc mình về sự hiện diện của Faye…

Hóa ra cô bé ấy chỉ là một người bạn ảo tưởng của cậu, một bóng hình được xây dựng theo tháng năm, nhằm hiện ra để cho tâm hồn cậu đỡ cô đơn hơn. Sự thật rằng, Colin đã tưởng tượng mọi thứ về Faye, từ khi hai đứa trẻ ném máy bay qua lại, gọi ý ới nhau bên ban công làm quen, cho đến những buổi đệm guitar tập cello trên đỉnh đồi, buổi ngập ngừng cổ vũ xin việc làm hay những buổi quét dọn làm việc ở trạm sân bay, thậm chí, ngay cả tai nạn đó cũng là do Colin tự tưởng tượng ra để kết thúc sự hiện diện của Faye. Chính vì sự cô độc của Colin đã tạo nên Faye, cũng chính là hình ảnh con chim lúc bé, như để khỏa lấp nỗi cô đơn trống vắng của anh thuở thiếu thời, cũng là một hình bóng để động viên, tâm sự cũng như chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Đúng là trong lúc bé ai cũng có một người bạn tưởng tượng để tâm sự trò chuyện, nhưng dường như với Colin, cô đơn cùng cực và khao khát một người bạn, nên hình bóng tưởng tượng Faye đã mạnh mẽ hơn cả, chứ khó mà phai nhạt dần như bao người. Có thể khi không có Faye, cậu cũng thể làm được mọi thứ cậu… Nhưng có lẽ, những gì Colin thật sự mong muốn, chỉ là có ai đó kề bên mà thôi, kể cả một ảo tưởng đi chăng nữa…


Nhưng rồi một lúc nào đó mọi chuyện rồi cũng kết thúc nhỉ? Colin cũng đã có được Sofia, người sẽ đồng hành cùng anh đến cuối con đường. Và rồi vai trò của Faye thì cũng dần kết thúc. Cậu sẽ không còn cô đơn khi đến trong vòng tay của Sofia, và tương lai sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng còn Faye, cô cũng không còn cứ thế mà xen vào cuộc đời riêng của Colin được như ngày xưa nữa. Vì vậy Faye nguyện rút lui về sau, bởi vì đó là điều tốt nhất cô có thể làm cho Colin. Nhưng liệu… cậu có muốn vậy không? Cũng như ngày nào, Colin vẫn sợ, sợ mất đi chú chim nhỏ của mình, sợ mất đi Faye, người bạn thực sự đầu tiên, cũng như là một phần của cậu, điểm tựa để giúp cậu đứng vững trên những bước đường đầu… Nhưng lần này, cậu đã biết bay rồi. Cậu không còn bất lực như hồi xưa, chỉ biết mộng mơ về những chiếc máy bay chu du thế giới. Không, cậu sẽ không buông bỏ Faye, như đã bỏ chú chim non của cậu. Quả thật con người luôn sợ bị mất đi những cái gì đó thân thương của mình, bởi vì họ luôn nghĩ rằng, những gì đã mất thì không thể lấy lại được nữa…

Nhưng rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, Faye cũng phải từ biệt Colin, để mà cuối cùng cậu cũng có đủ dũng khí nắm bắt lấy cuộc sống của mình. Nhưng cô ấy cũng đâu hoàn toàn biến mất đi đâu, mà bản thân cô vẫn còn sống sâu trong lòng Colin đấy thôi, vẫn nằm trong những trang giấy trắng của cuốn nhật ký cũ, nơi Colin ngày ngày vẫn viết về cô, cho đến khi cô nói lời từ biệt. Faye ra đi, nhưng vẫn không quên để lại lời hẹn ước, rằng vào một ngày nào đó, khi mà Colin nhận ra cuộc đời quý giá này đã trôi qua nhanh như thế nào, thì khi đó cô sẽ quay trở lại. Một ngày nào đó, cô sẽ lại xuất hiện ở ban công kia, ngồi nghe ông tâm sự, kể lại cho cô về những thăng trầm của cuộc đời mình. Nhưng rồi về già, ngày ngày ra ban công đợi chờ, Colin vẫn chẳng thấy Faye đâu, và ông vẫn luôn băn khoăn mãi trong lòng, liệu rằng mình đã còn có gì đó tiếc muối trong cuộc đời không? Liệu rằng, mình có một cuộc sống hạnh phúc không?…

Khi đó, cỗ máy ký ức gặp vấn đề, khiến cho Faye, một “cảm xúc” của Colin, đã trở nên mạnh mẽ và đối đầu với cả Neil và Eva. Trải qua những ký ức vụn vỡ, cuối cùng Neil chợt nhận ra rằng, thật sự ngay từ ban đầu Colin không cần đến bọn họ. Mong muốn được sống trọn vẹn một cuộc đời, mong ước có được gì đó để khỏa lấp con tim, thật ra ngay từ đầu ông đã có rồi. Ngay từ đầu ông đã có Faye. Colin vốn đã ở thiên đường rồi, nhưng vẫn còn đang nằm mộng suốt đó thôi. Và thật ra Sigmund, chỉ là tác nhân để ông thức tỉnh, và nhận ra mình thật sự muốn gì, cần gì… Hiểu ra điều đấy, cuối cùng Neil cũng tin tưởng trao lại toàn quyền thay đổi ký ức của ông cho Faye, để mà cô có thể tự viết lại cuộc đời của Colin, theo cái cách họ muốn. Trong những phút cuối cùng của Colin, Neil và Eva cũng đã nhảy ra khỏi cái máy, và cỗ máy vẫn tiếp tục chạy với Faye bên trong, cho đến khi Colin lìa đời, mãn nguyện và hạnh phúc. Neil đã thật sự hiểu ra, và cuối cùng đã tìm đến và trao lại cuốn sổ nhật ký cũ nát của Colin cho Sofia, bởi vì những trang giấy rời rạc được chắp vá lại trong đó, qua từng nét mực vô hình, Colin đã viết lên câu chuyện về người bạn tưởng tượng của ông, Faye.

Còn trong cỗ máy kia, Faye, hay thật sự chính là bản thân Colin, đã làm gì? Cô hoàn toàn làm chính xác những gì Colin mong muốn: làm cho ông hạnh phúc và có một cuộc sống trọn vẹn, nhưng thay đổi đi ít nhất có thể. Cô tước đi hoàn toàn sự hiện diện của bản thân, để rồi hiện ra một cậu bé cô đơn, ngày ngày viết về một người bạn tưởng tượng, tự động viên bản thân cố gắng. Chăm chỉ tập Cello, quyết chí trở thành phi công, và đến khi lớn lên có Sofia dịu êm bên cạnh, với một gia đình tràn đầy hạnh phúc, một sự nghiệp trọn vẹn khi về già. Cô không hề sửa đi những “hối tiếc” vụn vặt trong cuộc đời ông, bởi vì những nuối tiếc ấy, mới có thể làm cuộc sống tươi đẹp hơn.


Nếu như trong To the Moon, đã giúp ta hiểu được rằng hãy luôn yêu thương những người thân yêu, hãy biết trân trọng những lời ước nguyện xa xưa, để rồi đừng phải hối tiếc khi về già. Thì Finding Paradise đã nói rằng, cuộc sống là phải có cái này cái nọ, có cả những mất mát, khổ đau, lẫn những hạnh phúc, hy vọng, thì như thế mới có thể làm cuộc đời trở nên đáng sống. Khi thiếu đi Faye, sẽ có những lúc Colin sẽ cảm thấy đơn độc, đôi khi cậu sẽ cảm thấy trống vắng và nuối tiếc. Nhưng đó là một phần của sự trưởng thành, một phần của cuộc đời. Chấp nhận nó, thì mới có thể nhận ra cuộc sống này, nó trọn vẹn và đáng quý biết bao… Đó là những điều khiến cho những khoảnh khắc thoáng qua với những người mà ta yêu thương được trân trọng, và ký ức sẽ được giữ gìn. Đôi khi, bước ra khỏi cái thế giới nhỏ bé mà ta tạo dựng lên để an ủi bản thân, thì ta mới có thể nhận ra và quý trọng những điều kì diệu trong cuộc sống. Chính vì sự không hoàn hảo, đã làm cho cuộc sống thêm đáng sống hơn, ý nghĩa hơn. Và cuộc đời mà bản thân ta đã xây dựng, ngay từ đầu nó chính là thiên đường mà ta vẫn hằng kiếm tìm đấy thôi…

Và rồi, đến phút cuối, trong tâm tưởng, Colin cũng không còn phải ước nguyện một cuộc sống trọn vẹn hơn được nữa. Sự thay đổi sau chót mà Faye đã đưa ra chỉ là thế này: Lúc cuối đời ông không còn muốn đến tập đoàn Sigmund nữa. Không còn một bản hợp đồng để “thay đổi” cuộc đời nữa…

Và rồi, cuối cùng Colin cũng đã gặp lại cô, cô bạn Faye hồn nhiên lém lỉnh năm nào bên ban công lộng gió…

Và rồi ông đã nhận ra, ý nghĩa của cuộc sống là gì…

Sau cơn mơ ông cũng đã hiểu, những nuối tiếc, những bất hạnh, và những điều ông bỏ lỡ thì vẫn còn đó… nhưng vậy cũng được. Nó vẫn là một phần của cuộc đời ông, đem lại những điều mà ông mong muốn. Và ông sẽ chấp nhận, không muốn đánh đổi vì bất cứ điều gì cả…

Cuối cùng Colin cũng đã nhận ra, ngay từ đầu ông đã có một cuộc sống trọn vẹn mà ông hằng mong ước…

Cuối cùng, ông cũng tìm thấy được hạnh phúc…

Cuối cùng, Colin cũng đã tìm thấy thiên đường của mình…

Thiên đường là đây chứ nơi đâu…

“I've searched for meaning amidst doubt
I've finally figured that part out
And all the stories inside me
Feels like I'm bursting at the seams
And you're here after all

All the grass on the other side
Is it only greener in my mind?
I'd still want it the same
Because trading my yesterday
Is to wish my life away”

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly