“Shurima, Hoàng Đế của ngươi đã trở lại”
~ Azir
Đế quốc Shurima từng là nền văn minh huy hoàng trải dài khắp cả lục địa phía Nam Valoran. Được dựng nên bởi những vị thần chiến binh của Thăng Hoa Đoàn, hợp nhất toàn bộ những dân tộc rải rác phía Nam, buộc họ hòa hoãn. Ít ai dám nổi loạn. Nếu có, thì cũng như tiểu vương quốc Icathia đáng thương, bị đàn áp không khoan nhượng.
Nguồn gốc
Sau khi được các Thượng Nhân Targon chia sẻ kiến thức, người Shurima cổ đại xây dựng Đĩa Mặt Trời ở Nerimazeth, nguyên mẫu bị thất bại không rõ nguyên nhân. Họ đã nhờ sự trợ giúp của các pháp sư ở Ixtal, một Đĩa Mặt Trời mới đã được chế tạo và thiết kế hoàn thiện, nơi này cũng được xem là thủ đô của Shurima. Setaka là người đầu tiên trong nhóm những người được chọn trở thành Thể Thăng Hoa, được gọi là “Nữ Hoàng Chiến Binh của Đoàn Thăng Hoa”, cùng với thanh kiếm trứ danh của bà đó là Chalicar (sau này được Sivir là người sử dụng cuối cùng). Thanh kiếm này được rèn bởi vũ trụ chuyển hóa thành nguyệt năng, mang từ cõi thiên giới Targon về.
Lịch sử
Buổi đầu khai thiên lập địa
Setaka dẫn đầu quân đoàn Thăng Hoa trong công cuộc mở rộng bờ cõi Shurima. Chiến công của bà đã trở thành huyền thoại. Những Thể Thăng Hoa theo bà trong các cuộc chiến đó là:
Aatrox
Là một trong những Thể Thăng Hoa, đôi cánh của ngài mang ánh sáng vàng của buổi ban mai, còn bộ giáp thì lấp lánh như chòm sao của hi vọng đến từ một thế giới vĩ đại trên kia. Ngài luôn là người tiên phong trong những cuộc chiến cao quý. Những phán xét chính xác và công bằng của ngài khiến cho những chiến binh thần thánh luôn đứng về phía ngài, và một vạn chiến binh Shurima sẵn sàng theo bước chân ngài, là chiến thần trung thành của Setaka. Khi Setaka yêu cầu viện trợ để chống lại những cuộc nổi loạn từ Icathia, Aatrox không ngần ngại đồng ý.
Nasus
Là Thể Thăng Hoa oai vệ mang đầu chó rừng của Shurima cổ, một hình mẫu anh hùng được người dân sa mạc coi như Á Thần. Vô cùng thông thái, ông là người canh giữ tri thức và là chiến thuật gia có một không hai. Trí tuệ của ông đã dẫn dắt đế chế đến với sự huy hoàng trong nhiều thế kỷ. Ông từng vinh dự kề vai chiến đấu với Setaka ba thế kỷ trong quân đoàn.
Renekton
Là em trai của nhà thông thái sa mạc, trở thành một Thể Thăng Hoa tàn bạo khủng khiếp của Shurima. Từng là chiến binh mạnh mẽ nhất đế chế, dẫn dắt quân đội đế chế hết thắng lợi này sang thắng lợi khác.
Rhaast
Tuy sinh sau thời của các Thực Thể Thăng Hoa khác như Aatrox, hắn ta cũng là chiến binh đáng gờm trong mọi mặt trận, là kẻ sẵn sàng vào sinh ra tử sát cánh cùng Aatrox khi được Thăng Hoa sau này.
Varus
Là một hình mẫu cho sự trung thành và danh dự, là một cung thủ thiện xạ của đế chế Shurima cổ đại. Trong suốt giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh với Icathia, anh đã chọn hoàn thành lời tuyên thệ của mình thay vì quay trở về nhà để bảo vệ chính gia đình của mình. Sứ giả của Quân Đoàn Thăng Hoa tìm thấy anh đang thiền định giữa đống xác chết của kẻ thù, người ta kể lại rằng “ánh nhìn lạnh lùng của anh khiến cả những chiến binh thần thánh phải bối rối, và đểu công nhận sự hi sinh này”. Họ đã đề nghị Varus vào hàng ngũ đồng thời trở thành một trong những Chiến Binh Thăng Hoa vĩ đại.
Các thể Thăng Hoa còn lại:
- Setaka (Sư Tử): được mệnh danh là “Nữ Hoàng Chiến Binh của Đoàn Thăng Hoa”, là một thủ lĩnh sở hữu quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử. Vẻ đẹp của người được miêu tả như sau: da trắng như ngà, đầu đội mũ trụ sư tử, che kín khuôn mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh qua ánh nhìn.
- Ta’anari (Báo)
- Enakai (Hổ)
- Syphax (Tắc kè hoa)
- Zigantus (Bò)
- Xuuyan (Rùa)
- Shabaka và Shabake (Quạ Song Sinh)
- Cebotaru (Sói)
- Naganeka (Rắn)
- Horok (Không rõ)
- Ne’Zuk (Không rõ)
- Valeeva (Không rõ)
- Moneerah (Không rõ).
Cuộc chiến ở tiểu vương quốc Icathia:
Icathia từng là một quốc gia độc lập, kiêu hãnh, trước khi người Shurima đặt gót chân giày xéo của họ lên nơi đây. Những vị anh hùng bảo vệ Icathia và vị Pháp Vương của họ. Vị Pháp Vương đã đứng lên chống lại cơn sóng chinh phạt của người Shurima và hy sinh trong chiến trận, những chiến binh Kohari cũng nối gót ông sau một nghi lễ tự sát. Thi thể của những Kohari sau đó được hoàng đế Shurima đem ra thị chúng và chính Pháp Vương cũng bị xiên trên một chiếc cọc nhọn đặt trước cổng thành, để mặc cho xương thịt ông mục rữa. Sau nhiều thế kỉ dưới ách thống trị của người Shurima, một trận động đất kinh hoàng đã diễn ra nơi thành phố duyên hải Saabera. Sự hủy diệt dần hé lộ rằng một thứ gì đó ẩn sâu trong lòng đất, một thứ gì đó đen tối và hùng mạnh – có lẽ là đủ mạnh để vượt qua cả những chiến binh Thăng Hoa thần thánh của Shurima. Họ gọi thứ sức mạnh đó là Hư Không.
Đội Kohari đã tái sinh để phụng sự Vua Pháp Sư mới. “Qua đêm, Icathia lại thuộc về chúng ta, những Đĩa Mặt Trời bị kéo đổ, sách Shurima bị đốt, kho tàng bị cướp bóc, tượng các hoàng đế đã băng hà bị báng bổ với những dòng chữ thô thiển. Ta nhớ mùi khói lửa. Chính xác đó là mùi của sự tự do”.
Hoàng đế Shurima đã nổi giận khi tượng các hoàng đế đã băng hà bị báng bổ, ngài đã cử quân đoàn Thăng Hoa dưới sự chỉ huy của Setaka đến Icathia để dẹp loạn. Vết rách Hư Không được người Icathia khai mở, và những sợi tua vật chất quất lên bám lấy vị thủ lĩnh, Setaka vùng vẫy tìm đường thoát nhưng nó quá mạnh, ánh sáng bao bọc bà như một cái kén. Những chiến binh Shurima còn lại phải đối mặt với những sinh vật kỳ lạ từ vết rách Hư Không đó. Hư Không đã hủy diệt hoàn toàn cả quân đội Icathia lẫn Shurima, cướp đi sinh mạng của toàn bộ mười hai chiến binh Thăng Hoa.
Cuộc chiến tranh chống Icathia đã kết thúc, nhưng một cuộc chiến nữa lại nổ ra – một cuộc chiến có thể coi là vĩ đại nhất lịch sử Shurima, đó là cuộc chiến chống Hư Không. Toàn bộ Thăng Hoa Quân Đoàn đã được huy động để phong ấn lại hiểm họa Hư Không. Nhiều Thể Thăng Hoa cùng với hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người lính và thường dân đã bỏ mạng. Sau nhiều năm trời giao tranh dữ dội, Aatrox cùng những chiến hữu đã ngăn chặn được bước tiến của Hư Không và đóng khe nứt lớn nhất lại. Những thể Thăng Hoa cuối cùng, tự gọi mình là Thái Dương Tộc. Icathia đã bị xóa sổ sau cuộc chiến tàn khốc, trở thành một bãi phế thải của Hư Không và bất cứ ai bước vào đều sẽ bị nó nuốt chửng.
Sự sụp đổ của Shurima
Azir được xem là vị hoàng đế cuối cùng của đế chế Shurima hùng mạnh. Tại Đại Thư Viện Nasus, Azir đã gặp một cậu nô lệ hay lui tới thư viện để tìm những tựa sách. Nô lệ Shurima không được phép có tên, nhưng khi cả hai trở nên thân thiết, Azir đã phá luật và gọi cậu ta là Xerath. Trong chuyến tuần du hàng năm với cha, các anh và Renekton, đoàn của Azir dừng chân nghỉ đêm tại ốc đảo nổi tiếng. Lúc này, đoàn bị tấn công bởi một đội thích khách do kẻ thù cử tới, một gã sát thủ tìm thấy hai cậu bé giữa sa mạc. Chút nữa là hắn làm hại đến vị hoàng tử này nếu Xerath không can thiệp bằng một cú húc từ sau lưng, chớp thời cơ, Azir đâm con dao găm vào người tên ám sát, tuy nhiên, anh em của Azir không được may mắn như vậy. Trong mắt hoàng đế, Xerath chỉ là một tên nô lệ hèn mọn chẳng đáng để tâm nhưng Azir thề rằng sẽ có một ngày ngài và cậu ta sẽ trở thành anh em.
Xerath biết đủ về lịch sử và hoạt động của triều đình Shurima để hiểu rằng tính mạng của Azir chỉ như đồ bỏ xó, bởi hoàng đế căm ghét Azir vì ngài còn sống trong khi những anh em được sủng ái khác đã thiệt mạng. Nguy hiểm hơn, hoàng hậu vẫn còn trẻ và vẫn có thể sinh con. Khi một hoàng tử khác ra đời, Azir sẽ không còn xứng đáng với ngai vàng. Xerath trở thành cánh tay phải của Azir, một vị trí chưa từng có đối với nô lệ. Xerath đã tìm mọi cách, sử dụng ma pháp để ngăn hoàng hậu hạ sinh thành công. Ngay trong đêm hoàng tử ra đời, Xerath dùng hết ma lực để triệu hồi một cơn bão khủng khiếp, sấm sét dội từng cơn xuống căn phòng của hoàng hậu, thiêu cháy cả bà lẫn đứa con vừa mới chào đời.
Azir muốn thực hiện nghi thức Thăng Hoa nhưng ngài càng lấn sâu vào cuộc chinh phạt ở các vùng đất khác, dường như Xerath cảm nhận rằng Azir đã quên lời hứa năm xưa, một mưu kế đã được sắp đặt vào ngày trọng đại đó. Đứng trước giây phút trọng đại ấy, hoàng đế Azir đã quay sang Xerath và tuyên bố rằng “Giờ ngươi đã là người tự do và toàn thể nô lệ Shurima được giải thoát khỏi xiềng xích”. Ngài ôm lấy Xerath, gọi hắn ta là anh em. Azir tiến hành nghi thức Thăng Hoa, nhưng Xerath đã hất văng ngài ra khỏi vị trí đó. Hoàng đế bị hỏa nhật nuốt chửng và tan biến thành cát bụi. Kẻ phản bội đứng vào vị trí của Azir, bắt đầu biến đổi cơ thể phàm trần và trở thành Thể Thăng Hoa.
Nghi thức tàn phá các điện thờ và thành phố, Nasus và Renekton đã về kịp nhưng sức mạnh của Xerath quá khủng khiếp, thứ có thể ngăn chặn hắn vào lúc này đó là căn hầm mộ. Renekton đã giữ chân hắn ta trong hầm mộ bóng tối vĩnh hằng và Nasus buộc phải đóng nó lại với trái tim trĩu nặng. Đế chế Shurima hùng mạnh đã chính thức bị sụp đổ, mọi nền văn minh ở đây đều trở thành tàn tích trong biển cát bao la.
Thời kỳ loạn lạc, các Thực Thể Thăng Hoa sa ngã
Khi quân khởi nghĩa Icathia giải phóng Hư Không, các Thể Thăng Hoa huyền thoại đã đến đây để chống trả, nhưng sức mạnh của thứ khủng khiếp đó là quá lớn khiến cho các thực thể hùng mạnh phải chịu hậu quả nặng nề. Khi đế chế Shurima sụp đổ, Thái Dương Tộc không còn ai lãnh đạo, họ bắt đầu xâu xé lẫn nhau, những người dân còn sót lại gọi họ là Darkin, một câu rủa trong ngôn ngữ cổ mang nghĩa “lũ sa ngã”. Targon cảm nhận các Thể Thăng Hoa sa ngã là mối hiểm họa không lường trước được đối với Runeterra. Myisha (tiền nhiệm của Thượng Nhân Hoàng Hôn), Ta’anari đã sử dụng vũ khí của Setaka thường dùng đó là Chalicar, cùng với những Thượng Nhân khác, họ đã giết chết và phong ấn vài Darkin vào chính vũ khí của chúng. Trận chiến cuối cùng, vì chiến thắng vĩ đại, họ đã chấm dứt thời kỳ loạn lạc của các Thể Thăng Hoa sa ngã.
Thời kỳ hoàng đế của Shurima trở về
Hàng ngàn năm sau khi Shurima sụp đổ, khi Cassiopeia đã trả tiền cho Sivir để vào khai quật tàn tích, tìm kiếm những cổ vật quý giá. Khi ả quý tộc Noxus muốn sát hại dòng máu hậu duệ cuối cùng của Azir, ả ta đã bị nguyền rủa bởi hầm mộ khi khai mở phong ấn, cả Xerath lẫn Renekton đều đã được tự do sau mấy nghìn năm trong bóng tối. Giọt máu nhỏ bé của Sivir đã chảy vào tàn tích và hồi sinh Azir, ma thuật của Shurima biến ngài trở thành Thể Thăng Hoa mà ngài hằng mong mỏi. Xerath biết sẽ không thể có hòa bình nếu cả hai cùng tồn tại trên cõi đời này; Azir cảm thấy sự hiện diện của Xerath đâu đó ngoài kia cùng với lời tuyên thệ rằng:
“Ta sẽ lấy lại đất đai và tất cả những gì thuộc về ta!”
Vị trí địa lý
Shurima là tên gọi chung cho cả quốc gia lẫn lục địa. Lục địa Shurima nằm ở phía nam của lục địa Valoran, diện tích và ranh giới được thể hiện chi tiết trên bản đồ Runeterra. Trước khi đế chế vĩ đại chìm trong sa mạc thì lãnh thổ này từng trải dài tới nơi từng gọi là vương quốc Icathia, vương quốc độc lập Ixtal từng sát nhập làm một và một phần lãnh thổ khác.
Cảnh quan thiên nhiên
Lục địa Shurima có cảnh quan chủ yếu là hoang mạc cát khô cằn với khí hậu cực kì khắc nghiệt. Nhiệt độ trung bình năm rất cao và lượng mưa cực kì thấp. Dân cư nơi đây chủ yếu sinh sống ở những ốc đảo trù phú hoặc ở những nơi gần nguồn nước khác, hoặc là di cư đến những vùng ven biển phía Bắc với khí hậu và độ ẩm dễ chịu hơn. Phía Đông của lục địa là khu rừng rậm Ixtal, phía Tây là Đỉnh núi Targon hùng vĩ, còn phía Nam là vùng đất bị bỏ hoang nơi vương quốc Icathia từng tồn tại. Ngày nay thì vùng đất Icathia đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi Chiến Tranh Hư Không, và gần như không có người hoặc động thực vật sinh sống (ngoại trừ những sinh vật Hư Không).
Bel’zhun
Một thành phố cảng phương Bắc, nay đã sát nhập vào Noxus, được biết đến với những khu chợ đen sầm uất và loại vải nhung “mwantis” đặc biệt.
Nashramae
Một thành phố cảng phương Bắc, nổi tiếng nhờ loại lụa Nashmarae, một công trình Đĩa Mặt Trời được dựng lại, và một lễ hội tôn vinh Rammus thường niên.
Urzesis
Một thành phố ven biển phương Bắc, nay đã sát nhập vào Noxus, là nơi sản xuất một loại muối đặc biệt. Gia tộc Du Couteau – một gia đình quý tộc lâu đời ở Noxus – đã có một thời gian sinh sống ở đây trước khi chuyển về thủ đô.
Thành phố của những khu vườn (City of Gardens)
Từng là một thành phố đẹp đẽ được xây dựng trên nền một ốc đảo xanh trù phú phía Nam Shurima, nhưng đã bị tàn phá trong Chiến Tranh Cổ Ngữ.
Thung lũng Hát ca
Nó có tên như vậy bởi gió thổi qua kết cấu đá rỗng đặc thù tạo thành tiếng huýt sáo. Nhiều lữ khách bất cẩn đã rơi vào tay đám giặc cướp rình rập trong thung lũng lúc đêm tối.
Thác Zhoantha
Dòng cát chuyển dời đã tạo nên những con đường trên đá rồi tuôn ầm ầm xuống vách núi. Người Shurima có truyền thống ném những vật mình yêu thích xuống cát để làm quà cho Thể Thăng Hoa. Do đó, những ngọn thác kiểu này thường là chốn hấp dẫn cho các thợ săn kho báu.
Hoang mạc Sai vĩ đại
Một hoang mạc cát khổng lồ bao trùm phần lớn diện tích lục địa Shurima. Một trong những khu vực với khí hậu khắc nghiệt nhất cả Runeterra. Nếu cái nắng gay gắt, những cơn bão cát dữ dội và cái khát cháy họng không giết được bạn, thì kiểu gì bạn cũng sẽ mất mạng vì bọn cướp hoặc thú săn mồi.
Những thị trấn trên lưng Dormun
Một số người Shurima chọn sống du mục bên lưng những sinh vật khổng lồ chậm chạp có tên là Dormun. Được bảo vệ bởi những phiến giáp lớn bằng kitin, Dormun đã tiến hóa để sống sót qua hạn hán kéo dài và điều kiện khắc nghiệt ở Shurima. Những người cưỡi Dormun cọ rửa cho chúng và diệt trừ bất kỳ loài thú gây hại trên không nào lảng vảng lại gần, còn con Dormun dùng một loại giác quan thần kỳ để xác định vị trí những nguồn nước ẩn trên sa mạc. Các kị sĩ Dormun dùng bộ vuốt để di chuyển qua hệ thống dây thừng chằng chịt nối các căn nhà của ngôi làng di động này lại với nhau. Khi một kị sĩ già yếu đến nỗi không thể ‘đi trên dây thừng’, họ bị đưa xuống mặt đất để sống nốt những ngày còn lại như một dân đất bằng.
Marrowmark
Một khu định cư thương nhân ở miền Nam Shurima. Những phiên chợ sa mạc được lần lượt mọc lên từ những đống đổ nát của thành phố cổ xưa tạo nên một khu chợ lớn.
Hệ sinh thái
Tuy cảnh quan thiên nhiên là hoang mạc cát khô cằn và khí hậu khắc nghiệt nhưng sinh vật ở đây phong phú và đa dạng cả về chủng loại, một số loài là mối nguy thường đe dọa sự an toàn cho con người và vật nuôi.
Rammus
Dấu tích về sự tồn tại của nó đã có từ trước cả sử sách với những hình vẽ mờ ảo miêu tả lại trên bức tường cổ nhất Shurima. Được lớp vỏ gai bảo vệ, không cần biết nó đặt chân đến nơi nào – từ bán thần, nhà tiên tri thần thánh, đến một con thú tầm thường bị ma thuật làm biến dạng, dù mọi tin đồn có ra sao, Rammus vẫn giữ nguyên ý định của nó, tiếp tục lăn mãi và chẳng dừng lại với ai trên đường lang thang giữa sa mạc bao la.
Skarner
Từ rất lâu trước sự trỗi dậy của đế chế vĩ đại Shurima, những vùng thung lũng hoang sơ phía Tây Bắc đã là nhà của một chủng loài cổ xưa mang tên Brackern. Những sinh vật cao quý này thật đặc biệt, mỗi Brackern nắm giữ trong mình một tinh thể ma thuật, thứ lưu trữ ký ức, những hy vọng, những giấc mơ, và tất cả những gì tạo nên chúng. Sau khi cơ thể bên ngoài chết đi, lõi tinh thể được cẩn thận chôn giấu trong những thung lũng sâu thẳm nhất. Nơi đó, nó đợi chờ được kế thừa bởi một Brackern mới, kẻ sẽ tiếp tục gánh vác những gì mà tổ tiên để lại.
Rek’Sai
Sinh vật Hư Không to lớn và hung hãn nhất trong cả giống loài, sự háu ăn vô độ của nó đã biến cả vùng rộng lớn từng là đế quốc Shurima vĩ đại thành đống hoang tàn. Thương nhân, lái buôn và những đoàn lữ hành vũ trang đầy đủ phải đi vòng cả trăm dặm để tránh khỏi khu vực này, nhưng bọn cướp xảo quyệt luôn có cách để lùa họ về địa bàn của nó, được gọi là “tử thần ẩn nấp dưới lớp cát trắng”.
Kình ngư cát
Những sinh vật khổng lồ băng qua sa mạc theo chu kỳ, ăn sâu bọ và sinh vật nhỏ mà hầu hết ở sa mạc bỏ qua. Những người thu gom thường ghi nhớ đường đi của chúng và nhảy lên lưng chúng để đi xa chừng nào họ muốn.
Skallashi
Loài vật thồ dai sức phổ biến khắp Shurima, chúng cực kỳ lý tưởng cho môi trường sa mạc khắc nghiệt. Có tiếng là nóng tính, tuy nhiên chúng lại rất được coi trọng, người ta thường sơn lên da chúng những biểu tượng bảo vệ thiêng liêng, và treo trên sừng chúng các cột tổ và bùa may. Sở hữu một con skallashi thường được coi là dấu hiệu của giàu sang.
Lạc đà
Giống lạc đà sa mạc của Shurima được sử dụng bởi các đoàn lữ hành được coi là phương thức vận chuyển hợp lí duy nhất bởi sự khắc nghiệt ở nơi đây. Tuy vậy chúng vẫn là con mồi của nhiều loài thú săn mồi lớn, loài Xer’Sai là một ví dụ điển hình.
Chế độ giai cấp
Đế chế Shurima luôn có sự phân chia cấp rõ rệt giữa dân thượng lưu và dân hạ lưu.
Dân thượng lưu
Họ có phong cách ăn mặc sang trọng, vải lụa cao cấp, những họa tiết hoa văn cổ, đeo đồ trang sức lấp lánh.
Dân hạ lưu
Họ thường ăn mặc giản dị, luôn mang theo các vật dụng hằng ngày để mưu sinh, họ là lực lượng lao động chính, bị buôn bán như một món hàng, bị ép làm việc quần quật mà không được trả thù lao xứng đáng, sinh mạng của họ bị chủ nô xem như cỏ rác, và thậm chí họ còn không được mang một cái tên.
Văn hóa
Shurima được mô tả là một nơi có nền văn hóa thịnh vượng, bên cạnh là một cường quốc với quân đội mạnh mẽ và một hoàng đế hùng mạnh. Họ đã để lại nhiều di sản nghệ thuật, âm nhạc, văn học, thương mại, công nghệ ma thuật và nhiều hơn nữa. Người dân Shurima đã từng là những chính trị gia, tướng lĩnh quân sự, học giả, chiến binh, chế tác gia, pháp sư và tu sĩ, cùng nhau sinh sống bền bỉ dưới ánh sáng chói của mặt trời. Thông qua kiến thức về cát, mối liên kết gia đình mạnh mẽ của họ và quyết tâm tuyệt đối rằng lịch sử sẽ không quên họ, họ đã sống sót qua các cuộc chiến kéo dài nhiều thế kỷ.
Tôn giáo ở Shurima tương đối đa dạng. Ở thời điểm đỉnh cao của mình, Shurima có cả một quân đoàn toàn các Thể Thăng Hoa thần thánh. Họ được nhân dân tôn vinh như những vị Á Thần. Ngoài ra cũng có một giáo phái thờ phụng một vị thần có tên là Thợ Dệt Vĩ Đại (The Great Weaver), các giáo dân của họ tin rằng vạn vật đều là những sợi chỉ và nút bện cùng nhau dệt nên một tấm thảm vĩ đại. Giáo phái này ngày càng có nhiều tín đồ kể từ sau ngày tàn của Shurima, đặc biệt là trong cộng đồng những người chăn nuôi du mục.
Có cả một giáo phái khác thờ phụng Tê Tê Gai Rammus, một số người cho rằng Rammus là vệ binh của Shurima, là một vị thần, là điềm báo của một sự thay đổi lớn sắp tới. Vài người thậm chí đã bắt gặp Rammus trên sa mạc.
Một giáo phái khác đang nổi lên phía Nam chính là giáo phái của Tiên tri Hư Không Malzahar. Vốn là một nhà tiên tri, tâm trí Malzahar đã bị biến đổi bởi Hư Không, khiến cho hắn trở thành nô lệ cho bọn chúng. Hắn tin rằng ngày mà Hư Không xâm chiếm mọi thứ mới thực sự là đích đến của vạn vật. Hắn tìm cách chiêu mộ những môn đệ – những người sẵn sàng xả thân cho thứ quyền năng vô hình dưới lòng đất. Năm tháng trôi qua, huyền thoại về Malzahar lan tới tận những thành phố cảng phía Bắc. Người đi theo “Nhà tiên tri vũ trụ” ngày một đông, dân chúng càng hay gặp phải những ám ảnh kinh hoàng, và nỗi sợ biến thành mê tín – những thôn làng xa xôi nhất giờ cũng cúng tế gia súc để xoa dịu Hư Không. Họ không biết, điều đó chỉ giúp Malzahar dẫn dắt họ đến với tận thế.