Late Shift – Ca Làm Đêm Định Mệnh (Phần 2)

Khách quen

  

“Mystery ladies and difficult choices. So much for the quiet night” (Tạm dịch: “Phụ nữ bí ẩn và những lựa chọn khó khăn, quá nhiều cho một đêm yên tĩnh”)

Đó là câu mở đầu của bài viết, cũng như là câu “than thân trách phận” của chính Matt khi phải buộc tham gia vào một phi vụ đến anh còn chả biết rõ chi tiết. Có nằm mơ anh ta cũng không thể ngờ, phi vụ này là một bài kiểm tra của số phận, và kết cục của nó sẽ thay đổi cuộc đời của anh. Dù sao thì, trước khi tham gia phi vụ, mình cũng cần phải biết một ít thông tin về thứ mà mình sắp làm, nên anh đã hỏi Mei Ling xem mục đích chính của cả nhóm khi đến với buổi đấu giá ngày hôm nay. Lúc đầu, Mei Ling vẫn có vẻ có một chút đề phòng với anh chàng, nhưng sau đó, chắc do thấy tội nghiệp Matt nên cô đã giải thích sơ qua cho anh nghe. Sở dĩ cả nhóm chọn buổi đấu giá tối nay bởi vì có sự tham gia của gia tộc Trung Hoa Tchoi khét tiếng trong giới giang hồ và chiếc bát gia truyền có lịch sử hơn 4000 năm của họ. Họ đến đây để “lấy lại” chiếc bát đó.

Sau khi nghe xong, Matt thắc mắc là tại sao lại phải “lấy lại” chiếc bát đó, thì Mei Ling giải thích là do bất cẩn trong giao dịch nên chiếc bát đã về tay một người khác. Từ những chi tiết đó, Matt đoán là họ đang cố để lấy lại chiếc bát cho gia tộc đó, nhưng Mei Ling đã cho anh một câu trả lời khiến cho anh ta cảm thấy khó hiểu: “We are here to stop them getting it back” (“Chúng ta ở đây để ngăn họ lấy lại được nó”). Và tất nhiên, họ tuy vào để tham gia đấu giá, nhưng làm gì có chút tiền nào trong người thì làm sao có thể lấy được chiếc bát đây? Đúng rồi đó, mọi kế hoạch cả nhóm đã vạch ra, nhằm chỉ cho một mục đích duy nhất: Đánh cắp chiếc bát.

Khi đã hiểu ra việc cả nhóm định làm, Matt đã thở dài đánh thượt một cái, và vô tình nói ra rằng anh “đã từ bỏ trộm cắp từ lâu lắm rồi (“I gave up stealing a long time ago”). Có vẻ như trước đây anh chàng cũng đã từng có một quá khứ không được trong sạch cho lắm. Mei Ling thắc mắc là tại sao anh ta lại từ bỏ việc đó thì anh trả lời là để đi học. Nghe xong câu trả lời của Matt, cô ta khẽ cười nhẹ và bảo với Matt rằng đây sẽ là một đêm may mắn với anh ta, bởi vì đi học chỉ có dẫn đến thất nghiệp thôi. Matt cũng nhanh chóng phản pháo lại bằng câu “Thất bại trong giáo dục không phải là lí do để đi cướp giật của người khác” (“Failed education is no excuse for stealing you know”). Mei Ling cũng không vừa khi trả lời lại rằng “Chúng ta cướp đồ từ những kẻ mà tiêu cả triệu đô la cho một cái bô, trong khi đó có nhiều lí do chính đáng hơn” (“We are stealing from people who spend millions on a piece of pottery when there are more worthy causes”).

Một câu nói đã nêu lên được thực trạng của xã hội ngày nay, khi mà cả đống người còn đang nghèo khổ, cần được có sự trợ giúp, thì giới tư bản lại vung tay, chi tiền cho những thứ vô bổ, bỏ mặc những kẻ đang giành giật lấy sự sống bên ngoài kia. Có thể hiểu, Mei Ling đang ví von họ là những Robin Hood thời hiện đại, đang thực hiện một lí tưởng cao đẹp và giúp ích cho xã hội. Thế nhưng, dù có ra sao, ăn trộm vẫn là một hành vi xấu, không được học theo đâu nhé. Và Matt, sau khi nghe lời của Mei Ling, cũng đã đồng ý với cô ta, thậm chí còn cho rằng, cô ta là một trong những “lí do chính đáng” đó.

Mei Ling và Matt bước vào tham dự buổi đấu giá, khi món đồ thứ hai đang được đem ra để trả giá. Simon ra hiệu cho 2 người, đồng thời, qua hắn, chúng ta có thể thấy được vị trí của những người trong gia tộc Tchoi. Họ ngồi yên ở vị trí trong ghế, nhưng chỉ cần một ánh nhìn thôi, cũng đủ thấy đó là những người toát lên vẻ oai phong, nhưng cũng nguy hiểm không kém. Sau khi ra giá xong món đồ này, người chủ trì tiếp tục với lô hàng 247 – chiếc bát tâm điểm của buổi đấu giá hôm nay, và mời một chuyên gia thẩm định lên để xác nhận với mọi người. Theo như Katy Tran – chuyên gia thẩm định cho biết, đây là một chiếc bát gia truyền từ thời Minh, và đã được chế tác một cách hoàn hảo, rất ít thứ trên đời có thể sánh ngang.

Qua lời của người chủ trì, chúng ta cũng biết người hiện đang nắm giữ chiếc bát – Samuel Parr, đã đồng ý rằng 50% tiền bán đấu giá của chiếc bát sẽ được ủng hộ cho quỹ phục hồi các tác phẩm nghệ thuật Trung Hoa. Buổi đấu giá tiếp tục, với mức giá khởi điểm cho chiếc bát là 2 triệu bảng. Tiếp theo, có người ra giá 3 triệu bảng, và rồi, bất ngờ thay, Mei Ling là người ra giá tiếp theo cho chiếc bát với giá 4 triệu bảng. Cả Matt và Jeffery đều bất ngờ trước hành động của cô ta, mà cô ta chỉ giải thích rằng mình sẽ nhận được 20% giá trị của chiếc bát, nên đáng để thử. Thông tin này, cả nhóm không ai biết, trừ Mei Ling. Tại sao cô ta lại biết về nó? Gia tộc Tchoi cũng không vừa, khi trả giá 6 triệu bảng cho chiếc bát này. Matt hỏi xem gia tộc này thế lực mạnh như nào, nhưng Mei Ling không đáp lại, chỉ nhìn Matt rồi tiếp tục đấu giá với giá 7 triệu bảng. Jeffery tỏ ra cực kì lo lắng, hắn ta bảo Matt dừng Mei Ling lại, nhưng Matt không những không cản, mà còn để Mei Ling ra giá 9 triệu bảng cho lần tiếp theo, khiến Jeffery than trời. Cuối cùng, chỉ có gia tộc Tchoi và Mei Ling là những người duy nhất ra giá cho chiếc bát, với giá trị đã lên tới 10.5 triệu bảng. Matt hỏi xem cô ta có một căn cứ nào cho những lần ra giá không, và cô ta chỉ nói là dựa vào cảm giác mà thôi. Anh ta phân tích, lần này nếu tiếp tục ra giá thì Mei Ling sẽ không thể thoát khỏi phi vụ này, nhưng rồi, khi nhà Tchoi đã lên giá tới 11.5 triệu bảng, anh để Mei Ling ra giá 12 triệu, và rồi cuối cùng, phi vụ đấu giá kết thúc với giá 12.5 triệu bảng và chiếc bát thuộc về nhà Tchoi.

Mei Ling và Matt đi ra, tiếp tục bước tiếp theo của kế hoạch là đánh cướp chiếc bát. Dù có do dự, nhưng đã đến tận lúc này, không làm không được nên Matt quyết định nhắm mắt đưa chân xuống tầng hầm, phối hợp của Jeffery để hạ gục cảnh vệ và cướp chiếc bát đi. Người nhân viên vừa đi ra thang máy, tính chuyển chiếc bát xuống dưới thì thấy cảnh đó, vội vàng chạy lên nhưng lại bị Jeffery tóm lại, và sau một trận quần thảo, anh ta đã bị bất tỉnh, và Jeffery cùng Matt thuận lợi lấy chiếc bát đi và trốn thoát theo lối cửa sau. Họ lên xe rời khỏi đó, đổi sang một chiếc xe thùng, và thuận lợi cắt đứt đi những manh mối không có lợi cho họ.

Trên đường đi, khi Matt cao hứng tham gia cuộc nói chuyện, cả nhóm nhớ ra sự hiện diện của anh, và hỏi nên làm gì tiếp theo với anh ta. Lee thì đồng ý nên xử luôn Matt, còn Mei Ling thì không đồng ý. Rốt cuộc, Simon và Jeffery đành phải đồng ý với việc cứ trói anh lại, nhận tiền được rồi thì tính sau. Nhưng cũng chính vì mải mê với việc nên làm gì với Matt, Jeffery không để ý đường và bị một chiếc xe tông phải, và gây ra tai nạn.

Matt tỉnh dậy, thấy mình và Mei Ling là 2 người duy nhất còn sống sót. Chiếc xe thì đang bốc cháy, dầu đang chảy ra rất nguy hiểm nếu cả 2 tiếp tục ở lại trong xe. Cả 2 cố hết sức bò ra ngoài, còn Matt trước khi đi đã lục xác của Jeffery và lấy lại chiếc bát. Trong tình trạng của 2 người, Matt quyết định sẽ mang chiếc bát tới Mr Woe, tiếp tục đúng như kế hoạch đã bàn. Mei Ling thì có vẻ không muốn đi cho lắm, nên anh quyết định nói những lời “khích lệ” để cho cô ta đứng dậy và đi đến chỗ Mr Woe. Khi cả 2 đến nhà hàng Mr Woe đang làm chủ, sau khi nói chuyện với tên quản lí để xin được gặp Mr Woe, cả 2 đã thử những miếng bánh quy tiên tri trong lúc chờ đợi. Lời tiên tri của Mei Ling là “May mắn không đến lần hai, những điều không may thì không bao giờ đi lẻ” (“Fortune does not come twice, misfortune does not come alone”). Tuy nhiên, cũng có thể hiểu câu này có ngầm ý rằng, Matt sẽ là người mang lại những điều không may cho Mei Ling.

Khi gặp được Mr Woe, ông ta vẫn không nhận ra được rằng 2 người họ tới gặp ông để làm gì, cho tới khi đưa ra chiếc bát đẫm máu kia. Sắc mặt ông ta thay đổi, và vẻ lo sợ bắt đầu ánh lên. Từ chính miệng của Woe, Matt và Mei Ling đã choáng váng khi biết được rằng ông ta không phải là người đã ra lệnh cho bọn họ đi lấy cắp chiếc bát. Thậm chí, ông ta còn chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc đấy, bởi vì chiếc bát này vốn là của gia tộc Tchoi, mà không ai ngu ngốc đến mức dám đi đối đầu với họ cả. Ông đuổi cả 2 ra khỏi nhà hàng của mình mà không hẹn gặp lại. Lạc lõng và khó hiểu, Matt và Mei Ling bỏ ra ngoài, và lúc này Matt mới cho chúng ta biết về lời tiên tri từ chiếc bánh của mình “A young man trusts his ears, but a wise man trusts his heart” (“Người trẻ thì tin vào những gì mình nghe, nhưng người thông minh thì tin vào con tim mình”).

Có nghĩa rằng, trong chuyện này, có gì đó cực kì uẩn khúc, đặc biệt là việc Mei Ling biết rằng giá trị của chiếc bát càng cao, thì số 20% mà cả nhóm nhận được lại càng lớn. Hơn nữa, Mei Ling dường như còn biết về việc Woe không phải người ra lệnh cho việc lấy trộm chiếc bát này, nhưng cô ta vẫn giấu biến đi, không nói cho Matt biết, và đề nghị cả 2 tìm nơi ẩn náu trước rồi tính sau. Sự uẩn khúc ở đây là gì, liệu nó có liên quan gì đến Mei Ling và gia tộc Tchoi hay không, hay đây chính là cái bẫy của một kẻ nào khác nhằm đánh cắp chiếc bát, thì chúng ta hãy để tiếp tục ở phần sau nhé.

Max Caulfield

Khách quen

  
Tôi chỉ là một người thích chơi game, đánh giá chất lượng của một tựa game dựa vào cốt truyện của nó. Đồ hoạ, âm thanh, tạo hình nhân vật thì tôi có thể không phải là chuyên gia, nhưng về cốt truyện của game, tôi có thể đưa ra những nhận xét, đánh giá của mình một cách khách quan và thuần tuý nhất.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện