Xưa, ở xứ nọ có ông sư thịt chó, không biết giáo phái nào, mở cái tửu quán tên là Đại Phong Hiệp Khách. Ông ta pháp danh Đăng Hoa, người xứ Phong Dinh, lớn lên tại Gia Định Thành. Món ăn và rượu của quán không hẳn là ngon lắm. Chủ quán cũng không phải dạng Ngọc Thụ Lâm Phong, to béo, mắt khỉ tai gấu, đầu mốc như bình nữ nhi hồng 18 năm mới đào lên. Tai dài tới dái, à không, dái tai dài tới vai, bàn tay dài ngang gối, chân kiềng, mông lép. Nhìn thoáng cái biết tướng sát tinh. Lại không có cô nương xinh đẹp tới lui nhiều nên bán buôn khá ế ẩm. Thường là ông sư tự nấu tự ăn, hoặc bằng hữu thương tình mua vài tuần rượu.
Được cái may mắn, một số nhân vật lẫy lừng võ lâm quá bộ đi ngang, tạt vào. Ông lười nên đon đả dỗ ngọt lừa thực khách tự nấu món rồi tự bày tiệc rượu. Các khách thấy ngon nên bắt đầu đông dần. Ông sư ngồi mát ăn bát mẻ cũng qua ngày độ nhật. Bếp ông thì hèn, được dăm quả dưa bở, vài ký hành lá, rượu thì nhạt toẹt, ngoài ra còn ớt bột với dấm chua là hết. Được cái các cao thủ võ lâm vào đây được tự ý tùy tiện nấu nướng, lại tha hồ thi thố võ công đập phá bàn ghế, chém gió múa quyền không ai kềm chế, nên coi như là quán cũng có sinh khí. Một số đại hiệp hào phóng, mang sơn hào hải vị đến thết đãi nên lão chủ quán cứ khề khà bọn này càng múa may lão phu càng có lợi hê hê hê.
Qua vài năm kinh doanh, ông sư to béo hẳn ra. Bắt đầu quán có một số kiếm khách đâm nghiện sự bạc đãi của lão sư nên cứ lân la nấu ăn miễn phí hộ. Ban đầu lão còn nấu bếp, về sau chỉ việc nấu mì gói rồi vất đấy ai ăn thì ăn, không thích thì tự đi mà nấu. Lão ra giá một món ăn nấu hộ lão trả một vại rượu nhạt. Các cao thủ chẳng tham vại rượu rẻ tiền đó, bảo là “Ta tặng lão để đóng thuế cho quan phủ. Lão vin vào đó mà càng ra vẻ làm tàng”.
Đến một ngày, ông sư lớn tiếng bố cáo giữa quán mà rằng: “Rượu nhạt thì lão không có nữa, vì lão nghèo. Các vị muốn có chỗ tranh hùng thì phải tự nấu nướng, dọn dẹp thì đã có phụ bếp của lão lo”. Liền sau đó, lão đi khắp nơi điểm mặt hoặc gởi mật thư cho từng vị đại hiệp, rằng “Món nhà ngươi hứa nấu ở quán ta đâu?”. Một số thiếu hiệp e sợ lão già giảo hoạt nên “Dạ dạ, chờ em vài hôm em bận quá!”. Một số đại hiệp thì chửi rủa lão thậm tệ rồi cũng phải bố thí lão cho xong chuyện. Rốt cục lão vẫn có đồ ăn bán cho thực khách, mà không cần vốn liếng chi cả.
Lão biết dăm ba mớ võ công mèo quào, trước có dùng để đuổi gà đánh vịt trước cổng thành, nay múa may trước quán cho khách thấy thú vị mà ghé thăm. Cứ múa vài bài Boardgame quyền, cao thủ nhảy ra chiết giải, lão vung tay qua loa rồi nhảy sang một bên cho người ta múa. Quần hùng quay sang mắng thì lão nói “Ủa ta cứ skip đấy thì làm sao? Ta chơi thẻ bài mà cần gì cốt truyện”. Xong rồi lại bắt đầu múa qua loa về “Rap thần công”, “Rock bảo điển”, cứ hễ có cao thủ nhảy vào thì gã lại hề hề tránh né không dám đối chiêu, rồi cho vị cao thủ kia tự múa may một mình. Liên tiếp như thế, mặt dày không kể xiết.
Có hôm, ông sư béo tự cải nam trang thành Mai Công Tử, hay Mai Thiếu Gia, vào quán chửi rủa lung tung, rồi tự khen tửu lầu mình ngon tự nói tửu lầu mình đẹp. Dùng ẩn danh để chê võ công các môn phái khác cùi bắp. Quần hùng nhao nhao lên thì lão vào trong mặc bộ đồ Đăng Hoa Cư Sĩ quay trở ra hòa hoãn cười hề hề, “Mai Thiếu Gia nói đúng đấy các vị nên nghe”. Mặt dày không sao tả nổi.
Lão thế đấy, mà có một lần một vị cao tăng khác đi ngang nhìn bộ dạng lão mà rằng: “nhìn em có vẻ chân tu”. Tu này có chăng là tu hú. Ban ngày thì tu, ban đêm thì ra thiền am bên bờ vũ trụ mà hú
Quả thật tại hạ tự cổ chí kim chưa thấy tửu lầu nào quái dị như thế. Lão bản Đăng Hoa thì thối tha đê tiện, xỏ lá ba que, các nhân sĩ võ lâm đều rõ như lòng bàn tay nhưng vẫn cứ lui tới đều đặng. Ai cũng luôn mồm quán thối, hàng giãy chết, lão tử giận lắm không có ăn nhậu gì nữa. Thế rồi vẫn ráng rặn cho ra món ăn cho lão. Ấy là cái nghĩa lý gì? Các thiếu hiệp mới xuất sư vừa biết đến quán, vừa được nấu vài món đầu tiên thì hí hửng “Ôi lên bài em vui quá, chờ mãi mới được lên đấy cơ…”; “ôi mọi người trong này chơi vui quá không thấy toxic… “. Các đại hiệp kinh nghiệm thì cười trừ lắc đầu nghĩ thầm “Chết mày rồi em ơi, mày nhúng chàm rồi… Lão Đăng Hoa lại chả thông mày cho tới chết vì tiêu chảy cho mà xem… “. Toxic không ở đâu là không có đâu tiểu đệ à. Chẳng qua ở đây nó ngập ngụa hết cả nên em không thấy uất hận nó cuộn lên trong từng milimet thể tích không khí đấy em.
Dạo rày, một số cao thủ chơi trò dán bố cáo meme khắp quán. Chủ đề chỉ có một, bài xích lão bản Đăng Hoa. Tôi chưa thấy cái quán nào như cái quán này, huynh đệ thi nhau lấy việc sỉ vả hạ nhục một người (vốn trời sinh không biết nhục) để làm động lực sống tiếp, tiếp tục nô dịch cho kẻ thủ ác như vậy. Sự cứu rỗi trong linh hồn huynh đệ giờ đây chỉ còn là những lời lẽ cay độc, những bức tranh tang thương, những cú đâm chí mạng trong bóng tối. Lâu lâu có ai ra chiêu quá hay, huynh đệ vỗ tay rào rào tán thưởng. Nhưng tại hạ biết đó chỉ là tự an ủi nhau mà thôi. Trong góc quán, lão Đăng Hoa vẫn cười hé hé trân tráo và đắc chí…
Ấy, ấy, nãy giờ là em nằm mơ quý dị ơi. Chớ em hem có xiên xỏ ai tên gì gì quên mất rồi đâu nhaaaaa! =))))) Em tìm mấy bản nháp viết tiếp đâyyyy.