Làm thế nào để có người yêu? (P.1)

Huyền thoại ★

  Phụ bếp

Tôi đang hí hửng nằm lướt Facebook coi mim (meme) sau khi ních một bụng đầy món cua kho mẹ nấu mà tôi mê nhất, thì tin nhắn tới. Thằng sư phụ tôi lại than thở về chuyện nó buồn tình với một cô bạn gái mà nó tình cờ quen qua Tinder hồi năm ngoái, rồi cũng gặp gỡ qua lại ra mắt gia đình các thứ, tình cảm khắng khít tới mức hai đứa đã dự định năm sau sẽ cưới :)). Tôi chịu hết nổi, lên lớp nó một chập, và không quên khuyến mãi cho một đống meme để rắc muối vào cuộc đời nó.

Mấy hôm sau, một thằng bạn thân khác của tôi lại nhắn: Mai bà rảnh k? tui qua làm phiền coi, broke up nữa rồi! Tôi: Ok qua đi.

Những chuyện kiểu như vậy xảy ra với mấy thằng bạn của tôi đã lặp lại nhiều đến mức tôi cứ tư vấn giải quyết vấn đề tạm thời cho tụi nó miết mà quên mất chuyện xử lý nguyên nhân sâu xa và về lâu dài. Thật ra tôi biết rõ lý do tụi nó hay bị gái bỏ và cuộc tình nào cũng không thể kéo dài suốt năm tháng, nhưng tôi không biết làm sao để có thể nói thẳng những điều này vào mặt tụi nó mà không khiến tụi nó khỏi suy sụp.

năm tháng đã là nhiều rồi nhá :))))

Thế nên bài viết này tôi muốn thay mặt cho một số ít các bạn nữ có đôi lời gọi là chia sẻ, hướng dẫn và chửi thẳng mặt những đấng mày râu nào cứ loay hoay muốn tìm được một nửa phù hợp mà đhs cứ cách vài tháng lại thấy lên FB than 1 (vài) lần… Về cơ bản thì tôi chỉ nói thay cho một vài bạn nữ thôi, dĩ nhiên tôi méo thể nào đại diện cho toàn bộ giống cái được! Nhưng tôi nghĩ tôi hiểu tâm lý các bạn nam hơn, vì bạn thân của tôi toàn là nam. Như Edogawa Conan trích lại lời của Sherlock Homes: “Sự thật chỉ có một”, và ở đây có một sự thật về cách đơn giản nhất để có người yêu mà tôi nghĩ chắc ông nào cũng biết rồi: Có tiền ắt có gái. Nhưng, nhưng nhưng nhưng, may cho các ông, tôi có kế hoạch B nếu các ông không có đủ tiền :)). Mà hơn nữa, có tiền là có gái không có nghĩa là ông sẽ giữ được cô gái đó (và tiền) cả đời! Vậy nên bài viết này không chỉ dành cho những ai muốn có người yêu, mà quan trọng hơn là: Có rồi làm sao giữ?

Mà cũng tò mò chủ đề này hot hay không, nên tôi vừa lên google gõ từ khóa “Làm thế nào để có người yêu” thì chả thấy gì hay ho ngoài vài bài báo lá cải trích dẫn các tiến sĩ tâm lý học gì gì đó. Thôi thôi thôi, cút cút cút. Tạm được nhất là bài wiki này: Cách để có bạn gái. Cuối bài có 1 số lời khuyên, trong đó có câu: “Một trong những cách tốt nhất để có bạn gái đó là hiểu được tại sao hiện tại bạn không có”. Tôi thấy câu này đúng, rất đúng là đằng khác! Hỡi những đấng mày râu đang đau khổ vì mãi không tìm được người yêu, lý do là gì? Vui lòng tự hỏi bản thân mình trước nhé, vì bạn chỉ có thể có người yêu khi bạn thật sự muốn có người yêu thôi! Tôi nói câu này không phải đại loại kiểu khi bạn thật sự muốn điều gì, cả vũ trụ sẽ giúp bạn gì gì đấy. Mà ý tôi là nếu bạn chưa thật sự sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc thì đừng than vãn hay cầu mong tìm được đối tượng hay ho, vì giả sử có tình cờ tìm được, dần dà bạn cũng sẽ xua người ta chạy mất dép thôi!

Làm theo tôi nhá: Tự trả lời bản thân bạn 1 câu thật lòng rằng bạn có sẵn sàng chịu đựng những vui buồn đau khổ hờn giận cãi vã chán chường mệt mỏi trong tình yêu (và lưu ý giúp tôi chữ “vui” chỉ xuất hiện 1 lần trong nguyên cái đống từ này), hay đơn giản hơn là bạn có sẵn sàng đánh đổi chuyện phần lớn quỹ thời gian của bạn sẽ dành cho một người khác hay không? Nghĩ thật kỹ vào rồi trả lời nhá, nhưng cứ giữ câu trả lời đó cho riêng bạn đi, khỏi comment con mẹ dì hết, thật lòng thì tôi cũng đâu có care, tôi có người yêu mà ai gảnh ahihi. Đùa thôi, chứ tôi nói thật thì 10 ông hết 8 ông muốn có bạn gái, nhưng đ*o biết có bạn gái để làm gì, 2 ông còn lại thì chơi bê đê với nhau cmnl. Làm như cứ tới tuổi dậy thì cái cảm thấy cu đơn ha sao á mấy cha. Hoặc không thì tới cái mốc nào đó mà tất cả bạn bè không cưới vợ sinh con thì cũng bê đê, ủa nhầm cũng có bồ, cái mấy ông tự nhiên cảm thấy mình rơi vào tình trạng FA hay nói trắng ra là ế theo xu thế.

Nhưng mà lỡ như có một cô gái nào đó bật đèn xanh với mấy ông, cái mấy ông kiểu “móa không tin được luôn á” xong cái phản ứng cũng y hệt dị luôn: 1 là tra xét người ta đủ kiểu (vì đ*o tin nổi nó chỉ yêu mỗi mình mình), còn 2 là sẽ khó chịu khi bị người ta nói vô tâm, không dành thời gian cho bạn gái (dù nó có là sự thật rành rành đi nữa mấy ông vẫn sẽ chày cối: trước khi quen nhau anh cũng đã dành 8 tiếng 1 ngày ngồi bet kèo cho OG rồi, sao lúc đó em thích anh, rồi bây giờ lại muốn anh thay đổi).

Kiểu số 1 là mấy ông quá tự ti. Còn kiểu số 2 ngược lại, quá tự cao. Cả 2 kiểu nói chung đều đ*o ra sao (dù nếu bắt buộc phải chọn thì tôi sẽ chọn kiểu số 1, ít ra cũng đỡ khó ưa hơn). Nói đơn giản là kiểu trai tự ti thì sẽ không bao giờ hiểu tại sao cô ấy lại thích mình, xung quanh cô ấy bao nhiêu người thú vị thế kia mà? Ơ thằng bạn thân của cô ấy đẹp trai thế nhở, ơ đ*t thằng em trai mưa của cổ đánh rank giỏi thế, đm ông anh nào có vẻ giàu lại hay thả tim với cmt hài hước trên FB cổ thế kia? Thế là các ông ghen bóng ghen gió, hờn giận vu vơ, thậm chí tự cho mình cái quyền kiểm soát chuyện người yêu nói chuyện với ai, chơi game với ai, tag ai, gửi mim cho ai… Kiểu trai này còn có 1 nhánh nhỏ, đó là quá giỏi, giỏi đến mức hơi khác người (nhưng sâu trong tim vẫn thấy tự ti), rồi tự giam mình vào thế giới riêng của mình, gái nào họ nhìn mà thấy quá tầm với thì tự xác định là chỉ để ngắm chứ không phải để ăn, nhưng với gái cùng hệ cùng vibe rồi thì họ vẫn sẽ khó mở lòng vì đầu óc cao siêu nó ở cái tầm… người ta khó mà bắt chuyện kịp! Cái này tôi sẽ nói rõ hơn ở phần sau.

Còn kiểu trai tự cao là kiểu cũng giỏi nốt, nhưng ối giồi ôi anh bận lắm em hiểu hông? Nhà bao việc, em rảnh thế nhở, cứ nhắn tin cho anh suốt! Để đấy tối nhắn luôn một thể, thì nàm thao? Một người quá bận còn một người quá rảnh thiệt anh khổ quá đi á. Em chưa ăn sáng à, bệnh thì tự uống thuốc, mắc clq gì nhắn anh quài dẫy ơ đm đang dở trận! Thôi thôi thôi sinh nhật có gì quan trọng đâu, hăm mấy nồi bánh chưng rồi anh đếch có care anh sinh ngày nào, không nhớ sinh nhật em thì có gì căng mà em sồn sồn lên ấy nhở, cả cái vũ trụ này xoay quanh em mới được hay là sao? Mà em hay share mấy bài xàm nhảm trên mạng thế nhỉ, cái này là trend gì đây, dở hơi, vô nghĩa, anh chả thấy gì hài hước cả! Em có thời gian thì đọc abc xem xyz đây này, bao nhiêu là tinh túy nhân loại cả đấy! Xem đi rồi chỗ nào không hiểu anh giảng cho (Ủa anh? Là đang giải trí ó hỏ :D). Trường hợp này tôi cũng sẽ nói rõ hơn ở phần sau.

Tôi không nói là chỉ có 2 loại con trai như rứa, dĩ nhiên rồi, còn có loại con trai có bồ bền vững nữa cơ mà =))). Ý tôi là cơ bản đa phần những ai chưa sẵn sàng yêu, chưa sẵn sàng có bồ nghiêm túc ó, nó sẽ rơi vào 1 trong 2 kiểu trên. Mà cũng không hẳn biểu hiện sẽ y hệt như trên, có điều nếu có 1 trong các biểu hiện đấy thì các ông coi như cơ bản đã hiểu được tại sao mình luôn đẩy các cô gái ra xa rồi đấy. À mà, đó là tôi nói các ông nào đã từng ít nhất 1 lần có người yêu thôi nhá, vẫn còn 1 loại con trai tôi chưa nhắc, đó là ăn ở cực tốt nhưng chưa một lần chính thức yêu đương hò hẹn, luôn rơi vào tình trạng crush somebody hoặc friendzone, brotherzone, unclezone, chịchịememzone, đủ các thể loại zone trừ bluezone. Nếu các ông thật lòng tự thấy bản thân là 1 trong các đối tượng tôi vừa nhắc thì tôi khalachackeo các ông nên đọc tiếp các phần sau của bài này.

Tôi nói ví dụ đơn giản như chuyện ăn uống thôi: Bạn tình cờ biết đến 1 cái quán ăn ngon lành cành đào, bạn dạo 1 vòng internet tìm hiểu, ồ quao quán này nhìn có vẻ rất gì và này nọ phết nhở, ai cũng khen, nhiều người sẵn sàng xếp hàng chờ được vào quán, thế là bạn cũng muốn “ăn thử cho biết với người ta”. Nếu nó hợp khẩu vị, bạn nghiễm nhiên có được thêm 1 quán trong golden list, cơ hội trả lời được câu “hôm nay ăn gì?” rộng mở thêm một đáp án. Còn nếu quán đó không ngon như bạn nghĩ, thì cứ quăng nó vào black list và bạn có mất gì ngoài chút tiền với một ít thời gian đâu? Tội gì không thử đúng không?! Nhưng thực tế là, để tìm được một cái quán ruột để lui tới, bạn sẽ phải trải qua khá nhiều lần thử hết quán này đến quán khác như vậy. Và tôi ước gì chuyện yêu đương nó cũng chỉ khó cỡ chuyện tìm quán ăn yêu thích thôi. Nhưng không. Ít ra ăn uống nó chỉ có 1 chiều: đồ ăn đi vào rồi đi ra! Còn yêu đương thì nó nhiều chiều lắm, mà nhiều nhất vẫn là chiều ngồi một mình.

Vậy thì, trước khi đọc tiếp các phần sau, các ông xác định hộ tôi 1 điều duy nhất thôi: Mình có nghiêm túc muốn yêu và được yêu hay không?

Các ông thà một mình cô đơn hay là sợ cô đơn trong chính cuộc tình? Tóm lại, nếu cứ luôn miệng nói là mình cô đơn, thì vui lòng đối mặt với những kỳ vọng và cái tôi của bản thân các ông xem: Rốt cuộc mình đang ảo tưởng điều gì?

Để chốt hạ phần mở màn này, tôi mạn phép trích bài thơ “không được yêu” của ChuKim:

“yêu là không được thay đổi

yêu là không được thấy chán

yêu là không được ngao ngán khi nhìn nhau

yêu là không được làu bàu

yêu là không được đau nỗi đau đã cũ


yêu là không được mắc lỗi

yêu là không được quên

yêu là không được thấy phiền

yêu là không được vô tâm

yêu là không được gọi nhầm kỷ niệm

yêu là không được tự do

yêu là không được bàn cãi về tự do


yêu là không được đòi tự do

yêu là không được nghĩ đến những viễn cảnh chỉ dành cho riêng mình

yêu là không được làm tình cùng nhiều người khác

yêu là không được buồn

yêu là không được không chia sẻ

yêu là không được nghĩ rằng tình yêu của chúng ta tẻ nhạt, tầm thường, ấu trĩ, ngu dốt, dằn vặt, khổ sở, chẳng có gì đặc biệt

yêu là không được cho người khác thấy tình yêu của chúng ta tẻ nhạt, tầm thường, ấu trĩ, ngu dốt, dằn vặt, khổ sở, chẳng có gì đặc biệt

 

bỏ ‘không được’, chúng ta nói đó đéo phải là tình yêu

thay ‘yêu’ bằng ‘sống’, chúng ta nói đó là địa ngục.”

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện

Đọc thêm