5 Centimeters per Second – Chia ly là món quà để trưởng thành

Khách mới

  

Giai điệu “One more time, one more chance” sau bao nhiêu năm quên lãng bằng một cách nào đó lại tìm được đến bên tai tôi trong ngày mưa tháng 10 cùng những nỗi niềm day dứt, u ám như bầu trời nhỏ từng giọt buồn thật nặng. Chợt khiến tôi nhớ đến một tác phẩm anime khá nổi tiếng mình từng xem qua cách đây đã lâu mang cái tên “5 Centimeters per Second (5cm/s)”, là đứa con tinh thần thuộc về “Người đàn ông thích chia cắt những mối tình” Shinkai Makoto. Thật lòng ấn tượng đầu của tôi về câu chuyện này không quá sâu sắc, thế nhưng khi được gợi lại những ký ức mơ hồ về chúng, “nỗi buồn lộng lẫy”, ý nghĩa của khoảng cách, sự chia ly, tất cả tập hợp tạo nên một “5cm/s” đã lấy đi nước mắt của bao khán giả và sau nhiều năm nhìn lại, tôi mới nhận ra rằng “Ồ, mình đã từng bỏ lỡ một câu chuyện đẹp như thế!”.

“奇跡がもしも起こるなら 今すぐ君に見せたい”
“Nếu phép màu có thể xảy ra, anh sẽ chứng minh cho em thấy”

“新しい朝 これからの僕”
“Ánh sáng của ngày mới cùng một con người mới”

“言えなかった「好き」という言葉も”
“Và tiếng ‘yêu’ anh không nói thành lời…”

“Vận tốc 5 cm trên một giây…”
“Hả…gì cơ?”
“Cánh hoa anh đào rơi ấy, vận tốc của chúng là 5 cm/s.”

Đã bao giờ một mối quan hệ đã từng rất thân thiết của bạn theo thời gian bỗng chẳng còn như trước nữa? Rồi một ngày họ biến mất để lại bên trong chúng ta một mớ hỗn độn, kỷ niệm sắc như dao mỗi khi nhớ đến, chỉ một cú chạm nhẹ cũng khiến ta tổn thương. Và chính chúng ta lại chỉ biết bất lực chấp nhận, do bản thân quá yếu đuối, không đủ can đảm để níu kéo? Hay đơn giản chúng ta cũng như họ, đều phải gục ngã trước trở ngại mang tên “khoảng cách”. Có người sẽ khóc một trận thật to rồi dần mạnh mẽ trở lại với cuộc sống trước đó, cũng có người phải bỏ ra khoảng thời gian được tính bằng thật nhiều năm, thế nhưng những chấp niệm day dứt một cách vô hình vẫn luôn ám ảnh tâm trí họ, không muốn nhớ cũng chẳng nỡ quên.

“5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.”

Cậu chuyện của nhân vật chính Toono Takaki cũng bắt đầu như thế. Cùng với Shinohara Akari thời tiểu học, hai đứa trẻ như sinh ra để dành cho nhau, chúng cùng có tính cách, sở thích và thậm chí là thể chất,… vì thế khi vừa quen, cả hai đã đồng cảm và dính nhau như hình với bóng ở mọi nơi trong trường học. Thân đến mức không cần dùng kính ngữ để gọi tên nhau, và thường bị bạn bè trong lớp gán ghép thành một cặp. Ký ức những ngày tháng còn bên cạnh nhau vô cùng trong sáng, mặc cho đoàn tàu vô tình chạy qua cắt ngang tầm nhìn của hai đứa, hay sự bồn chồn, lo lắng cho cô bạn Akari, cô bé vẫn đứng ở đó, chờ đoàn tàu đi hết và nở một nụ cười thật hồn nhiên, thứ đã khắc sâu vào tiềm thức của chàng trai Takaki đến mãi sau này.

“Sang năm, mình lại ngắm hoa anh đào cùng nhau nhé?”

Nhưng có lẽ số phận của con người vốn dĩ không thể cưỡng cầu, không thể làm được gì khác ngoài chấp nhận. Vì đặc tính công việc của gia đình, lúc sắp tốt nghiệp tiểu học, mặc dù cả hai đã hứa hẹn sẽ vào cùng một trường cấp 2, Akari vẫn phải cùng bố mẹ phải chuyển đến nơi không còn thuộc Tokyo để sinh sống. Hai đứa giờ chỉ có thể giữ liên lạc với nhau thông qua thư từ cho đến khi Takaki biết gia đình cậu cũng phải chuyển đi, vì thế khoảng cách địa lý giữa hai đứa muốn vượt qua để gặp nhau sau này, cơ hội là một con số 0 vỏn vẹn.

Khi vẫn còn có thể gặp, Takaki đã giấu bố mẹ mình, cậu vạch ra lộ trình xa xôi, lạnh lẽo chỉ để được nhìn thấy, được trò chuyện với cô bạn Akari dù có thể đó là lần cuối cùng. Chuyến tàu trên đường liên tục gặp sự cố và phải trì hoãn nhiều lần do bão tuyết, cậu còn đánh mất lá thư mà chính tay muốn trao lại cho Akari với chút hy vọng hai đứa còn có thể giữ liên lạc với nhau sau lần gặp gỡ này. Trong một khoảnh khắc, tất cả đã tan biến vào màn tuyết trắng xóa vô tình.

Giờ hẹn đã trôi qua rất lâu, vậy mà Akari vẫn ở đó. Chúng ăn thức ăn Akari làm khi bụng cả hai đã đói cồn cào, chúng được sưởi ấm sau khi bị sức lạnh của cơn bão tuyết vùi dập, và quan trọng hơn hết chúng đã được nhìn thấy nhau, trò chuyện cùng nhau sau bao tháng ngày xa cách. Hai đứa đã có nụ hôn đầu dưới gốc cây anh đào cũng chính là khoảnh khắc chúng biết rõ rằng cả hai sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau.

“Akari nhớ giữ gìn sức khỏe…”
“Bọn mình sẽ viết thư, sẽ điện thoại nữa…!”

Sáng ngày hôm sau, cả hai phải nói lời chia tay, chẳng ai trong chúng muốn điều này xảy ra cả, nhưng sự thật là sự thật. Khi tàu lăn bánh, ánh mắt họ chạm nhau lần cuối cùng, Akari vẫn lặng lẽ giữ trong tay lá thư của bản thân mà quyết định không trao lại nó cho người bạn tri kỷ Takaki.

Có lẽ thứ mà đạo diễn Shinkai Makoto muốn khắc họa ở chương 1 đơn giản chỉ là sự gặp gỡ, bên cạnh và chia ly. Còn phức tạp hóa nó lên thế nào, đó là tùy vào cảm nhận của mỗi người, nhưng chẳng thể phủ nhận câu chuyện tuổi thơ của hai đứa trẻ dù biến cố nhưng vẫn thật đáng yêu và nhiều cảm xúc.

Vẫn là cuộc gặp gỡ, bên cạnh và chia ly đấy nhưng đối với Sumida Kanae thì khác, suốt hành trình theo đuổi Takaki của cô bé trông có vẻ bình yên, nhưng nội tâm cô thì lại như một cuộc chiến, giữa vui và buồn, giữa thổ lộ và buông bỏ,…

“Nếu mình có một cái đuôi, chắc mình sẽ ngoáy tít lên vì sung sướng.”
“Hàà! May mà mình không phải chó – Mình thở phào nhẹ nhõm.”

Có lẽ ai cũng đã từng tự ôm cho mình một mối tình đơn phương vô vọng, Kanae cũng thế, luôn cảm thấy bản thân mình yếu đuối và nhỏ bé. Khi đối phương luôn hướng về nơi nào đó ngoài tầm với của mình, ta nên chấp nhận tổn thương để theo đuổi hay can đảm dứt bỏ? Lựa chọn sau cùng của Kanae trong cơn xúc động mãnh liệt đó là giữ lại tình cảm sâu thẳm trong lòng, do cô hiểu Takaki vẫn còn mắc kẹt giữa mớ hỗn độn của tuổi thơ để lại hay chỉ đơn giản cô bé quá yếu đuối để có thể nói ra hết những nỗi niềm giấu kín bấy lâu?

Dù không hoàn toàn là một nhân vật chính, thế nhưng có lẽ nhiều người sẽ thấy đâu đó bản thân chính mình bên trong cô bé Kanae 17 tuổi ấy, nhút nhát, can đảm rồi lại nhút nhát và sau cùng là cam đảm chấp nhận sự thật. Sự thật rằng nên để cho người con trai cô yêu, Takaki, được Shinkai Makoto ví như một “phi hành gia” bay vào màn đêm sâu thẳm và cô độc, được một lòng hướng về nơi xa xăm của riêng cậu, nơi có người con gái mang cái tên Akari mà cậu mãi chẳng thể quên.

“Thật sự là… một hành trình xa xăm và cô đơn ngoài sức tưởng tượng.”
“Để tồn tại trong bóng đêm sâu thẳm… có thể sẽ không bao giờ gặp một nguyên tử hydro nào.”


Và cho dù là cậu bé Takaki 17 tuổi hay chàng trai Takaki đã 26 tuổi, hình bóng Akari dường như vẫn luôn tồn tại bên trong anh. Chỉ khác là với vận tốc 5cm/s, những ký ức đẹp nhất đã trôi đi mất để lại đó là một gánh nặng vô hình đè nén Takaki ngày qua ngày. Và sau cùng, tình trạng suy nhược khiến anh phải quyết định nghỉ việc.

Vậy còn Akari? Ngoại trừ những trường đoạn ảo mộng hoặc hồi ức, có vẻ lần cuối cùng Akari xuất hiện trên khung hình tính theo thời gian trong câu chuyện đã gần 15 năm. Nay đã là một người phụ nữ trưởng thành và sắp sửa kết hôn. Cô vô tình tìm lại được lá thư ngày xưa mà bản thân đã không trao cho Takaki, ký ức của hai người họ lại ùa về qua những đoạn tự thuật xen kẽ nhau, những giấc mơ gần đây, cũng như khao khát có thể được gặp lại một lần nữa.

Trong suốt câu chuyện của “5cm/s”, khoảnh khắc nào để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng nhất ư?

“Không còn quan trọng nữa, nếu đúng là cô ấy, điều đó đã thật sự là một phép màu.”

Hai con người đã thực sự gặp lại nhau, có thể bản thân họ không hoàn toàn nhận ra đối phương, thế nhưng cảm giác quen thuộc ngày ấy là điều không thể miễn cưỡng chối bỏ được. Đoàn tàu vẫn vô tư chạy thật nhanh, vẫn là hai con người cũ, tuy sau tất cả chỉ còn mỗi kẻ nặng tình ở lại. 5cm/s tưởng chừng nhẹ nhàng như cánh anh đào, nhưng để quên một người với vận tốc như thế, khác gì cuộc đời bắt ta phải một mình gặm nhấm nỗi cô đơn lâu thật lâu… Nhưng giờ đây giữa cơn mưa anh đào mùa xuân Tokyo, chàng trai Takaki dường như đã trút hết mọi gánh nặng đã giam cầm anh bao lâu nay, cám ơn vì Akari đã không ở lại, vì cô có cuộc đời của riêng mình và bản thân anh cũng thế.

“Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải cả một đời người. Hoa anh đào vẫn rơi và tôi đã nắm trượt nó.”

Nhân duyên cho con người gặp nhau trong cuộc đời này, nhưng để được bước cùng nhau lại có khi phải chờ đến một cuộc đời khác ít trắc trở và đau đớn hơn. Đánh mất một phần tuổi trẻ quý giá để hết lòng chờ đợi một bóng hình mãi không thuộc về mình, đó có đáng để gọi là thanh xuân không? Sẽ trống trải và cô đơn lắm, người ta bước khỏi cuộc đời mình nhẹ nhàng đến mức chẳng ai trong hai người hay biết, đến lúc nhìn lại khoảng cách đã qua chỉ còn thấy ngậm ngùi, tiếc nuối. Qua cơn mưa trời sẽ lại sáng thôi, không cơn mưa nào là không tạnh, kỷ niệm tuy đẹp nhưng cũng đến lúc ta đủ bản lĩnh để cất chúng vào một góc, làm quen nhịp sống không có người và đón nhận thế giới ngoài kia một cách tích cực. Vì chia ly chính là món quà để ta trưởng thành.


Mei Shin

Khách mới

  
(Một con cừu đen giữa bầy cừu trắng muôn muốt...)

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện