System Shock – Xin lỗi, anh chỉ là hacker

Khách quen

  

Mình muốn tìm một game giải trí nhẹ nhàng kèm với một chút thách thức sau một ngày dài làm việc căng thẳng nên mình đã quyết định chơi System Shock (phiên bản đã cải tiến) khi tình cờ nghe bản soundtrack của game này trên youtube. Tuy đồ họa game này trông có vẻ hơi cũ theo kiểu 3D kết hợp với 2D, trừ cutscence, nhưng mình đã bị thu hút bởi cái trailer này mà chủ yếu là do giọng của một nhân vật tự nhận là SHODAN và tự nhận mình là một “new god” dù game này rõ ràng lấy bối cảnh khoa học viễn tưởng.

Lối chơi

Có thể vì lâu lắm rồi mình mới được chơi một tựa game với cơ chế gameplay đầy thách thức vào lúc đầu. Sau khi chọn tất cả chế độ khó của 4 phần xong thì mình đã phải choáng ngợp ngay từ khi bắt đầu game. Mở mắt ra cái là một mớ thông tin chỉ số mà có cái hữu dụng và cũng có cái mà khi đã chơi hết rồi thì mình vẫn không biết dùng để làm gì… Từ trước đến giờ khi mình chơi game thì mình hay chọn chế độ normal cho có tính thách thức – dù sao thì có những game chỉ có chế độ bình thường và khó chứ không có dễ. Nếu vì lí do gì đấy mà không qua màn được thì mình sẽ dùng những gì đã học trong môn tiếng Anh để đọc mấy cái hướng dẫn chơi trên mạng. Nhưng với game này, sau khi chơi được vài phút thì mình đã phải chơi lại với chế độ dễ nhất để thao tác cho quen cơ chế điều khiển. Và một khi đã làm quen với cơ chế điều khiển này thì nhân vật của mình có những động tác di chuyển khá là linh hoạt khi không phải chiến đấu.

Chí ít thì game này không chế giễu mình chỉ vì chọn chế độ dễ vốn không có giới hạn về thời gian chơi, dù time limit là điều khá hợp lý về mặt cốt truyện do tình hình khá là gấp rút khi mà trái đất đang có tai họa lơ lửng ngay trên đầu. Mà thực ra khi mình đã biết rõ những việc cần làm trong game này thì việc phá đảo với chế độ khó – chế độ mà kẻ thù sẽ mạnh hơn trong khi cơ chế điều khiển vẫn khá vướng – vẫn hên xui lắm vì cơ chế rớt đồ khá là ngẫu nhiên cũng như cách mà kẻ thù bất chợt xuất hiện. Được rồi, dù sao thì nhân vật mình đang điều khiển chỉ là hacker chứ không phải là quân nhân chuyên nghiệp – nhưng phần 2 thì có. Lẽ ra game này nên cho nhân vật của mình được 2 tay 2 súng lục (nhiều lúc mình có cảm giác nhân vật này chỉ có một tay), và nên có khả năng ẩn nấp… Và mình có cảm giác như mình đang chơi game bắn súng giả lập kiêm phi công không gian mạng.

Bầu không khí trong game

Được rồi, mình biết đây là thế giới Cyberpunk gì đấy nếu chỉ nhìn qua intro… một nơi mà ngoài ô tô bay và nơi làm việc ngoài vũ trụ ra thì mình không biết tương lai này còn có gì mà thực tại không có – vẫn có công ty khoa học toàn cầu nào đấy mà chỉ cần có một người nào đấy sẵn sàng gạt sự an toàn tập thể sang một bên vì lí do cá nhân thì sớm muộn sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng… Nhưng mà trong game này thì bạn chỉ có thể di chuyển xung quanh một cái trạm không gian nơi đã từng có rất nhiều người. Khi nhân vật của bạn tỉnh dậy ở nơi đầu tiên mà game này bắt đầu thì cùng lắm bạn chỉ biết có gì đấy rất kinh khủng đã xảy ra ở nơi này thôi, vì khu vực đầu tiên chỉ có vài kẻ thù yếu yếu để bạn làm quen. Dù sao thì cái nơi không còn người nào bình thường trông vẫn còn có những màu sắc khá là màu mè sặc sỡ kèm với những nhạc nền mà theo mình thì nghe có vẻ không có gì đáng sợ cho lắm…

Cho đến khi đi sang khu vực kế tiếp thì mới biết đây là game bắn súng với yếu tố rùng rợn như cái hồi mình chơi Diablo. Ngoài những hình ảnh đập vào mắt là biết ngay game này quá bạo lực nên trẻ em sẽ không thể chơi – may là đồ họa trong game này không phải là HD như thật một cách chi tiết như mấy đoạn cắt cảnh, thì bạn còn phải dùng những gì bạn đã học ở môn tiếng Anh để đọc và nghe những dòng nhật ký thoại ghi chép những gì đã xảy ra. Xem ra thảm họa ngoài không gian này chỉ mới xảy ra trong khoảng 6 tháng – chắc vậy. Nếu chỉ xét về mặt cốt truyện thì nhân vật chính hacker này đã không bao giờ có thể thành công nếu không rút được kinh nghiệm từ thất bại của những người đi trước cùng với lợi thế của một cá nhân đơn lẻ: nhanh hơn so với việc đi chung. Khi mình vừa mới chơi thì đã sớm bị game over, nhưng một khi đã biết rõ đã làm gì thì việc phải xem cutscene “trò chơi kết thúc” cũng hơi khó xảy ra, nếu bạn sớm tiếp cận buồng cấp cứu khẩn cấp của mỗi khu vực và dùng đúng chức năng của nó. Chỉ là cái cảm giác không thể động đậy được khi nằm trong buồng y tế cũng hơi lo…

Và chơi game này làm mình nhớ tới hồi còn được ở nhà một mình – lớn lên thì thích nhất là vụ đấy vì điều đó có nghĩa là bố mẹ không có ở đó để quản lý vụ chơi game, nhưng hồi còn bé xíu thì việc nhà không có ai là điều khá đáng sợ. Mình đã không bao giờ có dịp được tương tác trực tiếp NPC nào là con người bình thường ở cái nơi này. Bạn chỉ có thể tương tác gián tiếp thông qua những hộp thư thoại rời rạc từ những người ở trái đất và phản diện chính của game này. Nghe trí thông minh nhân tạo ảo tưởng sức mạnh trong khi hạ thấp mối nguy hiểm tiềm năng này thì cũng bực thật, nhưng cũng nhờ điều này mình mới nhận ra thói chủ quan thế này có thể dùng để lật kèo như thế nào.

Nhân vật chính vô danh

Thú thật thì mình không biết gì nhiều về nhân vật này cho lắm. Thậm chí có nhiều người còn không rõ đây là nam hay nữ chỉ vì để tóc đuôi ngựa – và phiên bản làm lại của game này nghe nói là có thể cho người chơi lựa chọn giới tính của nhân vật. Nói chung đây không phải là nhân vật mà bạn có thể đặt niềm tin vào khi trái đất đang gặp nguy hiểm – và trong manual thì đúng là như vậy thật, nhất là khi rắc rối này cũng có một phần do hacker này gây ra (bởi mệnh lệnh của kẻ có phốt nhưng có quyền và cái kết là lộ sạch ảnh hưởng đến cả người thân trong gia đình).

Mình chỉ biết nhân vật chính là hacker đã gặp một mớ phiền toái xuyên suốt trong game này chỉ vì một lần để lộ sơ hở khi hành nghề. Và nhân vật chẳng còn lại gì trừ kính áp tròng với chế độ hiển thị trông có vẻ hữu dụng trong việc hack – và cả 2 phần của game này bạn sẽ cần có chút kĩ năng này dù việc này có phải là chuyên môn của bạn hay không – với lượng thông tin quá đồ sộ và rõ ràng không hữu dụng mấy trong việc chiến đấu, kèm với cơ hội có được một công việc ổn định. Vậy mà thanh niên này vẫn “ngựa quen đường cũ” sau tất cả mọi chuyện. Cũng vì điều này khiến mình giờ đang tự hỏi việc đang có một công việc ổn định này có phải là ý hay hay không, hay là nên nghỉ để làm việc mà mình thích, vì chán lắm rồi – mà thôi, mình còn không rõ mình có sở trường gì thì làm sao mà chạy theo đam mê…

Tóm lại là mình thực sự thích game này, gần như mọi thứ – từ không gian, cốt truyện, nhân vật và nhạc nền – trừ cái cơ chế điều khiển khó nhằn này. Nhưng nếu chịu khó tìm hiểu, làm quen và đủ kiên nhẫn cho điều đó thì đây là tựa game đáng chơi.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện