Evie – chuyện về người mẹ đơn thân

Nguyen Viet Hung 17.01.2022

Lúc tôi còn là học sinh lớp 12 thì trước khi thi tốt nghiệp thì được trường tổ chức đi chơi ở Đà Lạt. Nhưng khi đã đến đó thì thay vì đi chung với lớp thì tôi lại đi với một nhóm bạn. Nhóm này tôi chẳng quen ai ngoại trừ con thủ lĩnh vì tôi không những chung lớp mà còn ngồi chung bàn, không nghĩ bọn họ vẫn còn khá thân thiết dẫu không còn học chung lớp vào năm cuối… nhưng mà cái nhóm này thay vì đi bộ ở mấy khu phố hay chợ đêm thì họ lại quyết định vô rừng để khám phá mấy căn nhà bỏ hoang mà nghe đồn là có ma – nguyên nhân thì họ lại bảo vì họ muốn làm gì đó cùng nhau trước khi tuổi học sinh kết thúc… Và họ vẫn còn rất thân thiết đến tận bây giờ.

Và có bao giờ bạn đã từng để bị trí tò mò trong mình dẫn dắt để rồi khi đã tìm thấy câu trả lời mình cần tìm thì lại ước mình chưa từng nghe theo sự hiếu kì? Mình đã từng rồi. Không nghĩ lại có game Evie sẽ giúp mình hồi tưởng lại khoảng thời gian đó.


[QUẢNG CÁO] Clip từ HIỆP SĨ BÃO TÁP


Bối cảnh trong game

Giống như Okaeri nhưng khác với những tựa game khác của Chilla’s Art thì game này lại lấy bối cảnh vào ban ngày (không rõ thời gian) – thực sự sáng sủa hơn những game kinh dị khác. Mà thực ra với mình thì đây không hẳn là game kinh dị phiêu lưu cho lắm. Đây là game giả lập khám phá nhà hoang trong rừng thì đúng hơn.

Nhân vật mà bạn điều khiển tới đây chắc chỉ để có dịp lang thang để hòa mình cùng với thiên nhiên… Những gì mình biết về nhân vật chính mà mình điều khiển: đây là một cô gái – điều mà những người làm game họ đã xác định ngay từ đầu. Không hình dung ra nổi sao cô gái này lại đang một mình ở trong rừng… Có lẽ thông tin chi tiết về nhân vật mình đã điều khiển không phải là trọng tâm chính của game này.

Liên tưởng

Sau khi chơi xong game này làm mình liên tưởng khá nhiều người mà mình đã gặp ngoài đời. Mình có quen hai người vốn là em họ của mình. Họ cũng bằng tuổi mình nhưng đã sớm gặp được một nửa của đời họ và nghe nói là đã đến với nhau vì tình yêu – một tình yêu đẹp, bố mẹ mình đã nói vậy. Quen nhau được một thời gian thì họ quyết định đi đến hôn nhân. Vài khoảng thời gian đầu thì có vẻ còn rất ổn, theo như mình thấy thì là như vậy còn họ hàng của mình cứ ca ngợi suốt đồng thời thúc giục cũng mau lập gia đình – điều đó đã làm mình phát bực. Nhưng vài năm sau lại li hôn – kể cả khi một trong hai người mà mình biết đã có con. Người có con rồi thì mình biết là đã có trục trặc gì đó từ rất lâu – tiếng xấu thì lan nhanh lắm – còn người chưa có con thì sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục xong thì cả dòng họ mới biết. Nguyên nhân thì theo mình nghĩ thì yêu theo kiểu trước khi cưới là một chuyện còn khi đã là vợ chồng thì là chuyện khác. Và phải đến khi sống chung một mái nhà và nằm chung một giường thì mới có thể biết được hết cả những cái tốt và cả cái chưa được của một người… Với người chưa kịp có con thì việc cần làm sau khi li dị cũng đơn giản lắm: cứ sống tiếp như chưa hề có gì xảy ra thôi. Còn với người đã có con thì khác: Thật không dễ để chăm sóc con của mình khi mà bây giờ hai người hai nơi. May là người này còn có cả bố mẹ vốn rất thương yêu cháu không ngại khó dù cháu ở với bên kia…

Không riêng gì hai người này mà mấy đứa từng học chung với mình đều cũng gặp những trường hợp như vậy: cái kết toàn là gà trống nuôi con với mẹ đơn thân… Mình chưa gặp được đứa nào có được cuộc hôn nhân đẹp trừ mấy đứa nhóm bạn hồi ấy, thế mà những người đáng tuổi cha tuổi chú mình thì lại khác: tất cả bọn họ tới tận giờ này vẫn chưa phải li dị dù vấn đề họ gặp phải có khi còn khó nói hơn. Mà thôi, bản thân mình giờ vẫn chưa tính tới việc lập gia đình đâu nên những chuyện như thế này làm sao hiểu được. Ngay cả chuyện yêu đương nhăng nhít của mình còn chả đâu vào đâu: từ hồi cấp 3 đến tận cao đẳng thì chỉ quen chơi chơi theo kiểu làm quen, trò chuyện qua điện thoại rồi xa lắm thì cùng nhau đi đâu đó rồi sau đó đường ai nấy đi vì chả thể tiến xa hơn – trừ mối cuối cùng thì có thể tiến tới hôn nhân đồng thời với hai em họ luôn trong năm thì cô ấy lại phải đi một nơi rất xa… Có lẽ hôn nhân không dành cho những người sống nhanh sống vội và không thích phải chịu trách nhiệm.

Nhật kí Evie

Evie từng sống chung với một người đàn ông trong suốt 5 năm – còn việc đã kết hôn hay là sống thử thì không đề cập tới. Không biết sống thử thì cái gì là giả nhưng hậu quả thì luôn là thật – mà các bạn cũng biết đấy, con gái thường sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn trong chuyện này nếu có gì không ổn. Đã có những kí ức đẹp nhưng cũng có quá nhiều mâu thuẫn không được viết lại nên cuối cùng thì phải chấm dứt. Nhưng rắc rối vẫn chưa thể kết thúc bởi vì cô ấy đã có thai. Không biết phải tính sao – nên cô ấy đành phải liên lạc với mẹ của mình – vốn đã không trò chuyện gì trong suốt 5 năm. Mẹ cô không những không giận mà còn sẵn sàng giúp đỡ con gái mình bằng tất cả những gì có thể. Hành trình làm mẹ đơn thân của Evie bắt đầu bằng cách đi kiếm một công việc. Sau khi tìm được một công việc thì mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong để Evie đón con trai mình về, một đứa trẻ trông cũng rất đáng yêu đối với cô. Mối quan hệ với mẹ mình đã được hàn gắn trong khi bản thân mình đã chín chắn và trưởng thành hơn và cuối cùng được trở thành một người mẹ – và Evie tự nhủ sẽ trở thành một người mẹ tuyệt vời như người mẹ đã luôn yêu thương và giúp đỡ cô vô điều kiện sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Đứa bé này sẽ được chăm sóc và lớn lên như bao đứa trẻ khác nếu như mọi thứ suông sẻ…

Cá nhân mình thấy người mẹ đơn thân này rõ ràng có khả năng trong việc nuôi dạy con nhưng lại hơi phụ thuộc về mặt suy nghĩ – thay vì tự nghĩ cách thì lại đi gọi mẹ của mình như cách cô Tấm khóc gọi bụt. Nhưng mà sau này cô Tấm cũng đã tự đứng trên đôi chân của mình… Nói chung thì không giống như nhân vật bạn điều khiển vô tình đã mở phải cái hộp nào của Pandora cho lắm – chí ít trong đấy còn có hi vọng còn game này sẽ làm mình phải suy nghĩ kĩ trước khi lập gia đình. Xét cho cùng thì những việc nhỏ như ăn, nói, gói, mở mà còn phải học thì nói gì những việc trọng đại như lập gia đình và nuôi con – nhưng tệ thay mình chưa được đi học lớp nào dạy mình những việc đó. Chẳng lẽ học ở trường đời: mình chưa bao giờ chú ý cách bố mẹ mình chăm sóc mình khi còn bé để nhớ, rút kinh nghiệm để cải thiện rồi sau này áp dụng. Chưa kể mọi thứ bây giờ tốn kém lắm.

Hồi kết

Game này có đồ họa khá đẹp với bầu không khí tươi sáng với những góc khuất tối tăm. Câu chuyện mà game kể thực ra khá hay, mỗi tội hơn ngắn với cái kết không thể tệ hơn (đối với mình). Còn có những bí ẩn cần có lời giải.  Nếu bạn thích khám phá nhà hoang và giải đố sau một hồi lang thang một mình trong một khu rừng nhưng lại không thích bị con ma nào nhảy trước mặt bạn để hù thì Evie sẽ phù hợp với bạn.