Đêm mưa lạnh giá trên đỉnh núi đá vừa chấm dứt. Những tia nắng đầu tiên như những mũi tên của người da đỏ, xuyên xoẹt qua làn mây xanh xám cuối chân trời. Sương còn phủ trên những rặn thông. Con chim ưng chao ngang vòm trời rộng. Cô ngựa Jolly Jumper đã thôi ngừng thở dốc, ngừng rên rỉ giữa bãi máu nóng hổi sủi bọt từ vết thương ở phổi nó. Arthur đã ôm nó, vuốt mắt và nói vào tai nó : “Cảm ơn, cô gái! “. Tai anh vẫn còn nghe văng vẳng giọng bà Sơ ở Saint Denis: “anh là người tốt, tại anh chưa hiểu mình”. Và giọng thằng nhóc con ông nông dân dạo nọ anh siết nợ, anh đấm ổng phun máu vào mặt anh, dẫn đến việc anh bị lao phổi, rằng: “cháu biết chú là người tốt, cám ơn chú”, sau khi anh hối hận cho mẹ con nó một đống tiền. Anh yên lòng khi John và gia đình đã cao chạy xa bay. Arthur thở khì một hơi nhìn đất trời miền Viễn Tây lần cuối. Rồi sau đó, tay súng cự phách nhất gây kinh hoàng khắp các tiểu bang Blackwater, Rhodes, Anne hay Saint Denis biến mất vĩnh viễn.
Có thể Red Dead Redemption 2 không phải là một game hoàn hảo trong lối chơi, hay hình ảnh này nọ. Nhưng nó thổi vào hồn người chơi một bầu không khí kì lạ, những cái chạm nhẹ mà lạnh buốt vào tâm hồn game thủ. Tui chắc rằng Arthur sẽ là một trong những main mà tui yêu thích và nhớ đến rất lâu sau này.
Như anh Đăng Bông có từng viết về cuốn Journal của Arthur, đây là chi tiết cực kỳ thú vị mà chưa game nào có trước đây. Nó là một bảng báo cáo quest hay một cuốn wiki dưới hình thức tự sự của main. Những nét vẽ tay cực đẹp bằng chì than, những dòng chữ nguệch ngoạc sai chính tả. Nó đưa những tâm sự khó mà diễn tả qua cut scene, hay sau những quest đẫm máu, rằng tâm hồn Arthur rất nghệ sĩ, rất lương thiện. Tại sao con người này sinh ra là một tên cướp? Mà không thể lựa chọn? Đối với một kẻ du thủ du thực như Arthur, việc biết chữ và thậm chí còn sketch đẹp kinh khủng như vậy là điều rất đặc biệt ở nhân vật này (Dutch là người dạy Arthur biết đọc biết viết). Nếu mà bạn để ý thì rất nhiều outlaw mù chữ, như Abigail chẳng hạn, nên cổ mới để cậu con Jack đọc sách rất nhiều. Mang trong mình rất nhiều mâu thuẫn, màu đen như tính bạo lực, thói quen cướp phá, và màu trắng như hào hiệp, giúp đỡ kẻ yếu, Arthur là một mảng màu xám. Một con sói xám cô độc.
Phần sau của cốt truyện, sau sự kiện Arthur mắc bệnh lao phổi, thì mọi thứ bắt đầu thay đổi nhanh chóng mặt. Thay vì liên tục cướp giết, chạy trốn, lẩn quẩn các tiểu bang, Arthur bắt đầu nhìn lại cuộc sống, có ảo giác liên tục về một chú nai vô hại tự do gặm cỏ. Con sói này có trái tim của một con nai. Trước đó, Arthur là kiểu cứ cướp xong có một đống tiền, chạy trốn, rồi lại cướp. Súng đạn đầy trong túi. Tiền đầy yên ngựa. Muốn làm gì làm. Đùng một cái, bị quẳng lên đảo làm nô lệ sản xuất đường, bị đánh đập xích cùm. Tới một xu dính túi không có. Súng ống cùi mía. Làm cái gì cũng không được… Đang từ đỉnh cao của một tên cướp rớt tút xuống đáy. Khi về lại đất liền, tiền đầy túi, ngựa chiến, lại mặc vest đi nhậu… Oh lala, và Arthur ngất xỉu giữa đường, ho ra máu, được cứu bởi một người vô danh mà chả bao giờ anh thèm để ý. Sau đó, màu trắng trong thang xám trỗi lên trong anh dữ dội. Được – mất – được – và mất hết.
Trước cái chết, bản ngã sẽ quay về. Rockstar hay cái là luôn dẫn dắt tâm lý nhân vật, câu chuyện rất tài tình. Và mình nhập vai vào tâm lý Arthur lúc nào không hay. Anh bắt đầu gặp những hệ quả mà trước đây mình gây ra. Với tâm lý người bệnh nan y, thì trái tim dễ tổn thương kinh khủng. Những mảnh đời bất hạnh trước mắt làm Arthur suy nghĩ nhiều về đời mình. Nhớ lúc đòi nợ nhà kia xong, đấm chết ông bố bệnh lao (cái gã lây cho Arthur đấy). Sau lưu lạc thấy cậu con trai phải bán phổi đi làm thợ mỏ còn bà mẹ thì đi “bán hoa”. Tại mình hết. Còn nữa, tui nhớ có cái quest trộm nhà một nông dân. Sau khi nghe lén hai cha con cãi nhau vì ông bố cờ bạc rượu chè gây nợ, mẹ thằng bé mới bỏ đi. Tui lẻn vô, vì tham mấy lá bài sưu tập (éo có giá trị) của thằng nhỏ, tui lỡ đập báng súng vào cạnh hàm cậu nhóc. Vừa đi ra tui vừa thắc mắc “nó có chết không trời ơi?! “. Kẻ mạnh có cái quyền sinh sát hay sao ấy. Tui đã có cái suy nghĩ kinh khủng là lỡ mình trộm mà bị phát hiện thì bắn chết hai cha con không tấc sắt dễ mà. Cái ác trong mình trỗi dậy hay sao ấyyyy. Sau đó rất lâu, tui tới đòi nọ cái nhà này nữa. Mộ cậu con trai kế nhà. Ông bố uống say bét nhè ngoài bờ sông. “Mày giết con tao phải khôngggg?!!!”. Sau đó thì một phát vào đầu ông lão, vì mình không còn lựa chọn nào khác. Đây là cách Rockstar gieo vào lòng người chơi thông điệp, nhúng chàm thì dơ, và khó gội sạch.
Không hẳn Arthur không có lựa chọn. Cô người yêu cũ rủ anh bỏ hết trốn đi. Anh bảo anh có một gia đình để chăm sóc. Gia đình anh là ông bố nuôi Dutch, là cả băng cướp, là những người không ruột thịt. Đúng vậy, không có Arthur thì hẳn là băng sẽ bị tiêu diệt gọn trong một nốt nhạc. Anh từ chối hạnh phúc riêng, để chăm sóc những người có ơn với anh, dù rằng làm chuyện xấu. Anh lựa chọn màu đen để đổ lên cái màu trắng trong mình.
Lúc gần chết, nghiệp báo quay về liên tục với Arthur. Bên cạnh việc xấu, anh cũng làm liên tục việc tốt. Gia đình người Đức cứu anh khi anh ngất xỉu giữa đường “Anh đã cứu chúng tôi, thì chúng tôi phải cứu anh! “. Anh da đỏ “Chim Ưng Chao Liệng” đỡ giúp anh phát đạn rồi chết bên cạnh anh “Anh cứu tôi hơn một lần, tôi phải làm điều này”. Bà Sơ hồi xưa anh giúp hiện ra như bà tiên, an ủi động viên anh. Tất cả tất cả mọi thứ ồ ạt tràn về. Cuối game, anh ra đi một cách thanh thản, cô độc một mình trên đỉnh núi đá, sau tất cả phản bội, yêu thương, hạnh phúc lẫn khổ đau mà cả cuộc đời đã trao cho anh.
Còn phần hậu truyện, chờ đã, đừng bỏ qua nó! Câu chuyện về John (bạn thân Arthur) bỏ hết kho vàng để chạy đi bảo vệ vợ con. Câu chuyện tên cướp làm lại cuộc đời với vai trò người nông dân, một gã chăn bò đúng nghĩa. Những vụ cướp hàng nghìn USD trở thành đi vắt sữa bò, hốt phân, cào rơm, làm hàng rào gỗ, 3 USD một ngày công. John không có vũ khí (Abigail vợ anh cấm xài), một đứa con có xu hướng tự kỉ vì chứng kiến bạo lực, và một gia đình nghèo du thủ du thực. Khác với đầu game náo nhiệt, cuộc sống John chậm kinh ngạc. Và tự nhiên người chơi bắt đầu có thời gian đi dạo, ngắm cảnh, nhìn núi rừng, câu cá với con, có thời gian nghe nhạc, nghe chim hót, việc mà lúc còn là tên cướp chạy Đông chạy Tây không có dịp làm. Những chi tiết dạy – chơi với con nhỏ nhặt mà người chơi nghĩ mình làm tốt hơn John nhiều, thì John trả lời : ” Cha không giỏi nhiều thứ, trong đó có nói chuyện với con”. Đúng rồi, cả đời đi cướp, không học hành, anh chỉ có tình yêu dành cho gia đình mà thôi. Cái cách mà kịch bản của RDR2 bắt người chơi phải nhìn lại tất cả, ban đầu làm mình khó chịu rồi trở nên cam chịu, và rồi tận hưởng. Nhưng chưa hết, bắt đầu bị điều tra, dùng tên giả, những khách không mời tới cướp phá. John một lần nữa phải dùng bạo lực để tự vệ. Máu anh hùng nổi lên. Chắc chắn như John, người chơi không nhịn được vì biết chắc tuốt bao súng là mấy thằng cướp rừng cùi bắp chết ngay, cớ sao phải nhìn chúng hoành hành. John gặp lại đồng bọn cũ Sadie (cái tên nói lên cuộc đời – buồn bã). Nhưng cô gái này thể hiện rất trái ngược, mạnh mẽ ngang tàng. Đây là char nữ xinh nhất game. Trình quay súng thì khối tay thiện xạ Viễn Tây lúc đó phải cúi đầu. Sadie rủ John đi báo thù cho Arthur, để rồi xuyên suốt cuộc hành trình, khi gần bắt được tên chủ mưu giết Arthur, mọi người tự hỏi nhau rằng, nếu là chính anh còn sống, liệu Arthur có trả thù không?
Câu trả lời còn dưới vó con ngựa hoang rải đều xuyên những đụn cát sa mạc mênh mông ngoài kia.
-Khang-