Những nhân vật chính ấn tượng nhất trong video game đối với bản thân tôi.

Nemo Nobody 20.07.2021

Mấy tháng vừa rồi có nổi lên một cái trend gọi là “Favorite video game meme” và trong đó có một mục là “favorite protagonist”. Tôi đã để hình ảnh Raphaël Ambrosius Costeau trong tựa game Disco Elysium, và về cơ bản thì tôi cũng có thích nhân vật chính đó thật. Nhưng nếu để liệt kê ra những nhât vật chính tôi yêu thích, thì cái list đó cũng dài tương đối, vậy nên tôi nghĩ rằng tôi nên viết về họ.

Vậy bạn tự hỏi liệu cái list này có ranking gì không thì tôi sẽ nói rằng, nửa này nửa nọ. Vì có những nhân vật tôi đặt lên trước những nhân vật khác thì có nghĩa là nhân vật đó hay hơn nhân vật sau, mà tôi sẽ so sánh kĩ hơn ở trong mỗi phần viết, nếu như có sự so sánh. Vậy nên hãy bắt đầu với người đầu tiên:

“Geralt of Rivia, a witcher” – The Witcher 3: Wild Hunt

Hành trình của tôi với Geralt of Rivia có chút hơi không công bằng, vì tôi còn gặp gã trong cả series tiểu thuyết nữa, chứ không chỉ mỗi tựa game The Witcher 3 không. Một hành trình lên voi xuống chó trong cả series, đào sâu về cái chủ đề gia đình trong cả series. Witcher là những thợ săn quái vật, tưởng chừng sẽ được xã hội coi trọng, nhưng cuối cùng lại bị con người ghét bỏ vì nguồn gốc của họ. Họ là những đứa trẻ bị bắt đi để có thể trở thành witcher, và không phải ai cũng có thể trở thành witcher nếu như không sống sót qua được Trial of the Grasses – một quy trình cho thuốc vào cơ thể để tạo đột biến cho họ.

Geralt là số ít người may mắn sống sót quá quy trình đó, nhưng cũng vì thế mà gã có một mái tóc trắng như sữa. Nhiều witcher khác thường luôn đứng ở phe trung lập, vì do một phần biết nguồn gốc của họ từ đâu mà ra, và cũng là một phần nhiều khi con người thường trả tiền cho witcher làm điều họ không muốn làm. Vì những điều đó mà con người thường cho rằng witcher không có cảm xúc. Geralt cũng như nhiều witcher khác, thường đứng ở phe trung lập, nhưng nhiều khi vì hoàn cảnh mà đưa đẩy cảm tình của gã, chọn cái lựa chọn mà gã cho rằng ít xấu xa hơn.

Với cái nhìn đầu tiên của người chơi về Geralt, có những người nhìn thấy gã là kẻ badass trầm lắng với nhiều chiến tích, một kẻ muốn chịch dạo nhiều cô gái, nhưng đâu ai ngờ vì với cái danh witcher và “Butcher of Blaviken”, mà gã bị con người tránh xa hết mức có thể. Geralt ý thức được rằng bản thân gã đến từ đâu, vì vậy gã ít có thân với ai, nhưng nếu ai đã biết đến Geralt, thì khiếu hài hước cà khịa của gã thuộc hàng đỉnh. Dù thú thực là nhiều tình huống gã sử dụng khiếu hài hước của mình mà vô tình gây họa, nhưng cũng nhờ cái khiếu hài hước đó mà có những người lại thấy quý hắn. Tôi có thể nói rằng Geralt không phải một người tốt, nếu sử dụng bảng Alignments trong DnD, thì gã sẽ thuộc Neutral Good, do những gì Geralt làm là cố làm mọi thứ tốt đẹp hơn cho những người mà gã cho rằng quan trọng với gã, thay vì chỉ đơn thuần đừng ngoài cuộc và không làm gì hết như True Neutral, giống nhiều witcher khác.

Madeline – Celeste

Tôi không giỏi game platformer, và Celeste thì lại càng không. Khi tôi chơi Celeste, có nhiều đoạn khiến tôi bực quá mà bật Assist Mode lên để qua màn. Và cũng đã có lúc tôi bỏ tựa game này sang một bên để chơi những game khác. Năm 2020 là một năm tôi nghĩ rằng không mấy vui vẻ đối với tôi, đặc biệt là ở khoảng thời gian cuối năm nhiều chuyện liên tục xảy ra.

Quay lại với Celeste trong khoảng thời gian gần đây, dõi theo hành trình vượt qua rối loạn lo âu và trầm cảm của Madeline, và là một hành trình đầy cảm xúc với cá nhân tôi. Từ việc Badeline liên tục chỉ trích Madeline, việc cô có những cơn hoảng loạn bất chợt cho đến những level siêu khó trong game chỉ đợi chờ cô vượt qua, những cảm giác đó quá thật đối với tôi, và nhiều khi tôi không biết rằng tôi có thể tiếp tục được nữa này không.

Madeline cũng như nhiều người khác, cũng có lúc gục ngã trước những lời chỉ trích của bản thân, cũng có lúc trở nên hoảng loạn là không rõ mình phải làm gì, và cô cũng nghĩ rằng cô sẽ khổ sở cả đời với những điều đó. Nhưng những người cô gặp luôn sẽ luôn ủng hộ cô trong lúc khó khăn nhất, là những người nói rằng không có gì xấu hổ nếu có thất bại, điều quan trọng là chăm sóc được bản thân và nên cố gắng tìm sự giúp đỡ từ người khác.

Đối mặt với trầm cảm trong khoảng thời gian dài, ảnh hưởng khá nghiêm trọng tới khả năng làm việc của mình, khi tôi cùng Madeline leo lên được đỉnh núi Celeste, một phần trong tôi mách bảo rằng tôi nên kiếm sự giúp đỡ của người khác. Mặc dù phải mãi một thời gian sau, sau rất nhiều sự khuyên bảo của bạn bè, tôi mới có thể nói điều này với người thân của mình. Họ chào đón tôi với một sự giúp đỡ vô điều kiện, y như cách Madeline có sự giúp đỡ của Theo và những người khác trong game (Thank you, Mom).

Ezio Auditore da Firenze – Assassin’s Creed 2; AC Brotherhood, AC Revelations và AC Embers

Tôi đã thôi là fan của series từ lâu lắm rồi, và vấn đề của tôi không chỉ là Assassin’s Creed game “mất chất”, mà là trong đống thiết kế open world game cực kì nghèo nàn và world building thiếu thống nhất. Nếu bây giờ bạn có nhắc đến Assassin’s Creed trước mặt tôi, tôi chỉ có nghĩ đến một người – Ezio Auditore da Firenze. Fan của Assassin’s Creed thì ai cũng biết đến Ezio, gã là ai, là người như thế nào, và Ezio’s Trilogy đã từng một thời làm mưa làm gió cộng đồng game như thế nào. Tôi hiếm gặp ai fan của Assassin’s Creed mà lại ghét Ezio (ghét game của Ezio thì cũng có kha khá).

Người chơi được gắn bó với Ezio từ khi mới sinh ra… theo nghĩa đen luôn, rồi ta cũng thấy Ezio sồng với cuộc đời sung túc viên mãn, tình tình có phần trẻ trâu thích gây sự. Cho đến ngã rẽ cuộc đời, khi thấy cha và anh em mình bị tử hình bởi những vu cáo được sắp đặt, Ezio tìm đến hội sát thủ để lên hành trình trả thù cho gia đình. Và rồi gã cũng hiểu ra rằng việc trả thù cũng vô nghĩa nếu như chúng không ngăn chặn lại những gì đã xảy ra đến với gia đình gã cũng sẽ tiếp tục xảy đển với người khác. Phần Brotherhood là phần game cho thấy sự chuyển biến rõ ràng trong động lực của Ezio, từ sự báo thù chuyển biến thành tìm lại công lý. Và phần Revelations là tìm hiểu về quá khứ, tìm hiểu về việc Ezio đấu tranh vì cái gì, tìm về một mục đích sống. Trong Revelations, người chơi đã chứng kiến Ezio mắc những sai lầm như thế nào, máu của người vô tội đã đổ ra sao. Ezio chỉ mong muốn một khoảnh khác bình yên, vậy nên ông kết thúc cuộc đời sát thủ của mình bằng cách bỏ lại hidden blade và sống cùng với Sofia.

Tính cách của Ezio cực kì hào hoa, quyến rũ đến lạ thường, gã hóm hỉnh, đôi lúc liều lĩnh, nhưng cũng cực kì dũng cảm, đôi khi cứng đầu. Nhưng khi gã trở thành thủ lĩnh hội Sát thủ thì gã bắt đầu biết để việc kiên nhẫn hơn, biết lắng nghe hơn, và dần trở nên khôn ngoan hơn trong mọi việc. Khi ta đã gắn kết với một nhân vật như vậy rồi, ta sẽ buồn khi họ mất, và ai cũng buồn khi Ezio rời khỏi thế gian này trong AC Embers.

Bayonetta – Bayonetta series

Thú thực là tôi chỉ mới chơi xong Bayonetta gần đây thôi, và cá nhân tôi nghĩ Bayonetta cũng là một game có meh story với combat rất hay, mặc cho việc tôi chưa bao giờ là fan của dòng game hack ’n’ slash. Nhưng nếu nói đến Bayonetta là một nhân vật chính, tôi lại khá thích Bayonetta. Mặc dù cho việc từ khi xuất hiện cho đến bây giờ, Bayonetta thường là một nhân vật rất dễ gây tranh cãi, tất cả chủ yếu vì thiết kế nhân vật Bayonetta mà ta có thể thấy trong ảnh. Nếu như ai đã có dịp xem phim tài liệu đi kèm với artbook The Eyes of Bayonetta, bạn sẽ biết rằng design của Bayonetta đã trải qua rất nhiều thiết kế, có những thiết kế rất kín đáo, đến mức mà vào game rất khó để nhìn ra pose vì trên người toàn màu đen. Vì vẫn giữ màu chủ đạo là màu đen, nhưng thết kế chính thức đã được Mari Shimazaki chỉnh sửa lại sao sự quyến rũ về mặt tình dục một cách công khai mà cũng vừa giữ lại được cái vẻ kín đáo cần thiết.

Thiết kế của Bayonetta có sự ảnh hưởng nhất định từ Thời trang cao cấp, những món đồ được thiết kế ra để biểu diễn trên sàn catwalk chứ không phải để mặc thường ngày, vậy nên ngay cả những dáng đi, dáng cầm súng, và hình dáng thân thể của Bayonetta cũng trở nên vô cùng over the top. Mari Shimazaki khi đươc giao cho việc thiết kế Bayonetta đã có những note như thế này: Nhân vật nữ là một phù thủy thời hiện đại sử dụng 4 khẩu súng, và màu chủ đạo của nhân vật là màu đen. Tôi thấy sự kết hợp giữa thời trang cao cấp và phù thủy là một điều khá tuyệt vời, vì cả 2 bên đều được xã hội biết đến, nhưng lại chỉ những người ở bên trong “hội” mới hiểu nó ra làm sao và như thế nào. Vậy nên kết hợp hai điều trên lại cũng vừa làm Bayonetta vừa độc đáo từ việc quyến rũ đến thanh lịch trong thiết kế. Từ đó tạo nên một tính cách đầy tự tin về thể hiện tính dục bên ngoài từ Bayonetta, và rất khó để bạn thấy Bayonetta “less cool”, dù là nam giới hay nữ giới.

Nhưng khi bạn thấy Bayonetta “less cool” bạn cũng sẽ thấy phần người hơn của chính cô, đặc biệt là trong phần thứ hai. Cô quan tâm đến những người quan trọng với mình, vì họ là nhưng người giúp cô tìm lại danh tính của bản thân, và cũng từ đó là chiến đấu lại những kẻ đang cố gắng lấy đi danh tính của chính cô, coi cô như một sản phẩm để đạt được mục đích lớn lao hơn của những kẻ đó. Enzo, Rodin, Luka và Jeanne đều giúp đỡ cô theo nhiều cách, về cả thông tin, vũ khí vật phẩm hay những cuộc thử sức để xem Bayonetta đã sẵn sàng nhận cho cuộc chiến dành lại danh tính của mình hay chưa.

Bayonetta thường sẽ gây tranh cãi mỗi khi được nhắc tới, như việc cutscene camera của game có phần nhấn mạnh những điểm quyến rũ của phụ nữ, mặc cho cô có cái quyền làm chủ muốn cho mọi người xem gì từ chính cô. Cái việc thể hiện tình dục thái quá của cô đối với nhiều người (bao gồm tôi) thấy nó hài hước và là một phần của con người cô, hơn là một cái fan service một màu. Một vài người còn thấy, Bayonetta là một nhân vật chính mạnh mẽ, tự tin và không màng người khác nghĩ gì về mình. Về cá nhân tôi, Bayonetta là một nhân vật dựa trên nguyên mẫu Femme Fatale, nhưng thay vì là kẻ thù của thể giới này như nhiều nhiều nhân vật khác như… hmmm Ada Wong trong Resident Evil series, thì những kẻ có sức mạnh như Lumen Sage, Balder, những thiên thần, mới là kẻ thù của Bayonetta, và kẻ thù của người chơi.


Nói thế nào đi chăng nữa, điệu nhảy của Bayonetta ở cuối phần đầu tiên là một masterpiece LOL.

Arthur Morgan – Red Dead Redemption 2

Tôi không thích Red Dead Redemption 2, và tôi thậm chí viết một bài để nói về điều này rồi, nhưng có một cái tôi sẽ thừa nhận, Tôi thích Arthur Morgan là một nhân vật chính. Arthur Morgan là nhân vật chính được người chơi điều khiển trong phần lớn thời gian ở Red Dead Redemption 2. Anh mang cho mình vẻ bề ngoài của một gã côn đồ khá đáng sợ, nhưng tính tình anh lại khá hài hước và mỉa mai, nhưng khi đã vào việc là rất nghiêm túc. Anh trung thành tuyệt đối với Dutch, người đã nuôi dạy anh khi còn tuổi thiếu niên. Arthur cũng mang trong mình chút máu nghệ sĩ, chăm viết nhật ký và vẽ rất khá. Nhưng trái ngược với cái máu nghệ sĩ, hài hước mỉa mai mà người chơi thường thấy, Arthur có một quá khứ đầy bất hạnh.

Mồ côi mẹ, cha là tội phạm và cũng chết sớm, Arthur cũng sớm trở thành một tội phạm theo chân Dutch từ sớm, tất cả chỉ đề sinh tồn trong một thế giới miền viễn Tây khắc nghiệt. Anh có hai mối tình, một là với Mary Gillis, nhưng bị cha cô ngăn cấm. Mối tình còn lại là với cô hầu bàn Eliza, có cùng với một đứa con, nhưng cả hai người đó cũng không may mà chết sớm. Vậy nên Arthur chỉ còn một gia đình duy nhất trong game: Băng Van der Linde.

Dutch có thể mãi mải mê với sự tự do không thành của mình mà đâm đầu và những tội lỗi không ghê tay, dần tạo nên những xiềng xích vô hình trong chính Băng Van der Linde. Arthur có thể là một phần trong những kế hoạch tội ác của Dutch, nhưng anh tôn trọng gia đình lớn hơn, như Pearson, Uncle, Charles, Sadie, Mary-Beth, Abigail, Jack và John Marston. Sự chuộc lỗi của anh là giải thoát những con người trong gia đình mình khỏi những xiềng xích của Dutch. Nhưng anh cũng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi những tội lỗi anh đã thực hiên cùng Dutch, và sự chuộc lỗi của anh luôn nhuốm màu đỏ.

Kiryu Kazuma – Yakuza series

Series Ryū ga Gotoku, hay còn gọi là Yakuza ở Tây Phương có rất nhiều nhân vật chính. Chúng ta có Masayoshi Tanimura trong Yakuza 4, Shun Akiyama trong Yakuza 4 và 5, tương tự với Taiga Saejima cũng trong Yakuza 4 và 5, cũng không thể thiếu cô con gái rượu của Kiryu, Haruka Sawamura trong phần 5 của series, thanh niên nhạt nhẽo nhất game Tatsuo Shinada cũng trong 5 luôn. Goro Majima thì lại là nhân vật chính trong phần tiền truyện Yakuza 0, khám phá sâu hơn về sự phức tạp của nhân vật Majima, và gần đây nhất Ichiban Kasuga trong Yakuza 7: Light and Darkness. Nhưng tất cả bọn họ sẽ không tồn tại nếu như Kiryu Kazuma không tồn tại, là khởi nguồn của cả dòng game.


Không giống bất kì nhân vật nào trong cái bài viết này, và cũng không hề có hành trình nào của các nhân vật chính khác trong cùng series có hành trình giống như Kiryu. Trong Ryū ga Gotoku hay còn gọi là Yakuza (2006) và cả phiên bản remake Yakuza Kiwami (2016), Kiryu xuất hiện với hình ảnh mà một Yakuza vừa ra tù, một người đàn ông có quá khứ đau thương, một huyền thoại lãng quên, ngầu lòi, siêu nam tính, ít nói cũng như thể hiện cảm xúc, cứng đầu, mạnh mẽ và luôn đối đầu với hầu hết mọi điều trong cuộc sống, một cái khuôn mẫu mà nhiều đứa con trai sẽ mong muốn được trở thành.

Nếu bạn đọc đến đây mà thấy tôi tả Kiryu có vẻ sai sai, xin mời bạn chơi lại những tựa game đầu tiên của series, bạn sẽ thấy Kiryu hợp hoàn hảo cái yếu tố này. Nghe cái khuôn mẫu này có vẻ dễ lãng quên thật, nhưng nhờ RGG studios là một studio game Nhật Bản, và bạn đã chơi RGG games thì bạn sẽ luôn thấy sự hài hước phủ ngập khắp mọi game. Và Kiryu cũng sẽ không thoát khỏi điều này, điều này vô tình phá cái khuôn mẫu của nhân vật, và để nhân vật hành động khác biệt, tạo nên cái vẻ gần gũi với người chơi.

Qua từng game một ta dần thấy Kiryu phá vỡ khuôn mẫu mà tựa game đầu tiên tạo ra cho anh, dù hầu hết các câu chuyện trong game Kiryu làm nhân vật chính có thể khá rối rắm. Thay vì chạy trốn hiện thực như trong Yakuza 1 là bao che cho Nishiki (và ai chơi game rồi thì cũng thấy mọi việc diễn ra sai như thế nào), Kiryu dường như mặt đối mặt với mọi thử thách cuộc sống đưa ra cho anh. Kiryu vượt qua cửa ải về sự kiêu ngạo, về danh dự của Yakuza, về tình yêu và sự hỗ trợ, về lỗi lầm quá khứ. Tất cả chỉ để ở Yakuza 6: The Song of Life, Kiryu nhận ra, gia đình và bạn bè cho anh sự hộ trợ về sức mạnh, anh cũng chia sẻ sức mạnh của mình với những người thân yêu. Những đứa trẻ ở Morning Glory nhìn anh với ánh mắt đầy tôn trọng và vui vẻ khi Kiryu hỗ trợ, gia đình yakuza Ryudo dần đã hiểu anh không chỉ là con người trông lạnh lùng, mà còn cả một trái tim ấm áp. Daigo Dojima đổ lỗi cho Kiryu việc chạy trốn khỏi Tojo Clan, đề lại Daigo không có một sự giúp đỡ nào về việc dẫn dắt Tojo Clan. Gia đình yakuza Hirose hiểu gia đình và những người xung quanh quan trọng ra sao, và họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ ta những khoảng khắc ta yếu thế nhất. Và ta không thể quên Haruka Sawamura, cô con gái nuôi của Kiryu, người quan trong nhất trong cuộc đời của Kiryu, anh dành hết thời gian để ủng hộ mọi quyết định của cô, kể cả khi cô không chắc chắn, anh cũng không hề phán xét.

Sẽ không có một nhât vật nào đặc biệt như Kiryu Kazuma, vì nó gắn liền với sự phát triển của RGG Studios, thời kì đầu của studio còn yếu kém, Kiryu còn gắn liền với những khuôn mẫu nam chính thường thấy, và khi RGG dẫn phát triển, Kiryu cùng phá vỡ những khuôn mẫu đó, và khiến anh trở thành một nhân vật phức tạp hơn rất nhiều. Kiryu vẫn còn có thể giữ lại trong mình số ít tính nam truyền thống, nhưng anh cũng phá vỡ điều đó rất nhiều, một phần là do các tiếp cận truyền thông Nhật Bản. Kiryu có thể nhiều khi có những hành động đần như cục đá, nhưng không có nghĩa là anh không học hỏi được từ quá khứ của mình. Kiryu có thể là chưa phải người bố hoàn hảo, những anh làm hết sức mình để hỗ trợ những đứa trẻ của mình, về cả mặt tinh thần, vẻ ngoài và những giấc mơ. Hầu hết Kiryu Yakuza game đều khá rối rắm và không được hay cho lắm, nhưng series cũng giống như Kiryu, không chùn bước trước những lần xảy chân, giống như con rồng sau lưng anh, đang tiếp tục trỗi dậy.

Nói lần cuối, The Way of Life là Kiryu theme *drop the mic*.

Heather Mason – Silent Hill 3

Mọi người nên chơi Silent Hill series, đặc biệt là 4 phần đầu tiên được làm bởi Team Silent. Silent Hill 2 có thể là James Sunderland và tâm trí của anh ta. Tựa game có một trong những câu chuyện kinh dị tâm lý hay nhất trong tất cả những video game kinh dị nói chung, nhưng Silent Hill 3 cũng đặc biệt theo cách riêng của nó, và một trong những điều đặc biệt đó có nhân vật chính của game, Heather Mason.

Heather Mason là nữ chính đầu tiên trong series Silent Hill, và điều đó thay đổi Silent Hill khá nhiều. Về con người cô, sau khi được người cha Harry Mason nhân về nuôi sau phần một của series, Heather giờ đây đã trở thành một thiếu nữ tuổi teen. Heather vẫn đang là một cô gái tuổi teen, vậy nên vẫn có chút ngây thơ và sự tự phụ trẻ con, hay đùa châm biếm. Đắng sau sự vô tư trẻ con đó, Heather cũng hay rất dễ mất bình tĩnh trước những gì khiến cô phiền lòng, và quan trọng hơn cả, Heather tự cô lập mình với mọi người, trừ cha cô, Harry. Điều này khiến cô rất nhạy cảm, tính khí thất thường và dễ bị tổn thương, và những gì cô trải qua trong Silent Hill 3 càng làm rõ điều này hơn, khi những gì game nói về là sự xâm phạm cơ thể, tình dục hóa và vật hóa phụ nữ trong câu chuyện.

Không giống như những nhân vật chính trong cùng series, vốn là nam giới, khám phá những nỗi sợ nam giới thường thấy, Silent Hill 3 cùng với Heather lại khám những nỗi sợ của nữ giới nói chung. Từ việc có kẻ lạ mặt theo dõi mình, cho đến việc bị xâm phạm cơ thể khi không cho phép, đối với tôi là một nam giới, đã đủ thấy creepy, thử tưởng tượng sao những việc như thế này vẫn thường xảy ra trong thế giới thực, và đặc biệt với phụ nữ. Heather chiến đấu trong Silent Hill cũng là một cuộc chiến dành lại danh tính của bản thân mình theo cả nghĩa đen cũng như nghĩa bóng. Cô ấy không phải là của ai đó, là một ai đó khác, mà Heather là chính Heather, có tính cách riêng, có điểm mạnh riêng và cũng có điểm yếu riêng. Và cô ấy mạnh mẽ chống lại cả Silent Hill để chứng minh điều đó.

Đó là lý do tại sao Heather lại được nữ giới đồng cảm đến vậy, trong nhiều người bọn họ chia sẽ chung những nỗi sợ. Nỗi sợ bị tình dục hóa và vật hóa trong con mắt của người khác, sợ bị xâm phạm cơ thể khi không cho phép, những nỗi sợ mà nam giới như tôi hiếm gặp phải. Heather cũng một phần trao quyền cho nữ giới chiến đấu lại những nỗi sợ đó, mặc cho đó là điều cô phải làm một mình. Silent Hill 3 cùng với Heather chỉ đơn giản là tuyệt vời theo cách riêng của nó.

Honorable Mention:

FemV & FemShep: Tôi chơi nhân vật nữ trong Cyberpunk 2077 và Mass Effect chủ yếu vì tôi thích giọng nữ hơn, và tôi muốn nhìn 2 nhân vật này khác cái stereotype hero là nam thông thường. Trong khi FemV phải đấu tranh với sự sống và cái chết, đầu tranh về danh tinh trong thế giới Cyberpunk, FemShep lại là nữ anh hùng ngầu lòi của cả thiên hà trong Mass Effect.

Ichiban Kasuga & Goro Majima: Goro Majima làm nhân vật chính một game, nhưng qua một game đó ta hoàn toàn có thể thấy phức tạp ra làm sao, về cả mặt cảm xúc, quá khứ, và chiếc mặt nạ Mad Dog gã đeo lên mỗi ngày sau Yakuza 0. Trong khi nhân vật chính gần đây là Ichiban Kasuga với một người nội tâm sâu sắc, nhưng cùng không ngại thể hiện cảm xúc của mình với những người khác. Việc này khiến cho Ichi có phần thân thiện hơn so với Kiryu hay Majima. Nếu như nhân vật này có thêm game, tôi sẽ không ngần ngại xếp họ lên trên cả Kiryu.

Mae Borowski: Nhân vật chính của Night In The Woods, cô gặp khó khăn trong việc cố gắng tiến lên trong cuộc sống, mãi níu giữ những tình bạn không lành mạnh, đấu tranh với sức khỏe tâm lý của bản thân. Rất nhiều điểm chung giữa tôi và Mae, và nó khiến tôi có cảm giác thực sự không thích tựa game trong một khoảng thời gian, và rồi để chấp nhận nó như một người bạn tâm giao.

Cirilla Fiona Elen Riannon: Mặc dù là player character trong The Witcher 3, Ciri lại không hoàn toàn là nhân vật chính của tựa game. Ciri là nhân vật chính của cả series này hơn là chỉ một mình Geralt. Những câu chuyện của Ciri được viết lên xuất sắc trong tiểu thuyết, trong game chỉ là một nhân vật phụ. Nếu như CDPR mở rộng tuyến truyện của Ciri hơn nữa, tôi có thể đưa Ciri vào list.

Zelda trong TLOZ: Breath of The Wild: Tôi cố gắng thuyết phục mọi người rằng, Zelda mới chính là nhân vật chính của Breath of The Wild, không phải Link. Link không hơn không kém chỉ là một nhân vật góc nhìn, một nhân vật phụ trong quá trình Zelda phát triển bản thân mình. Điều duy nhất tôi gặp khó khăn khi đưa vào list này là vì cô ấy không phải là một player character.

Raphaël Ambrosius Costeau – Disco Elysium

Rất hiếm có một nhân vật CRPG nào có được chiều sâu kì lạ như Raphaël Ambrosius Costeau trong Disco Elysium, có lẽ là có The Nameless One của Planescape Torment. Raphaël thậm chí còn không phải tên thật của nhân vật này vì lão không nhớ nổi tên sau một lần uống say tí bỉ. Tính cách và hành động của lão ư? Do người chơi lựa chọn hết. Lão có thể là một cảnh sát ngầu lòi và theo chủ nghĩa cộng sản, cũng có khi là một moralist say tí bỉ quên cả việc phá án, có thể là một thằng phát xít vì… lão muốn thế.

Những trong tất cả những hệ tư tưởng mà gã đi theo, không có bất kì ý kiến nào của gã được coi trọng. Gã là nạn nhân của những hệ tư tưởng đó đấu tranh chống lại nhau, là nhân vật của thuyết hiện sinh, và điều đó phản ánh xuất sắc qua câu chuyện của Disco Elysium. Qua 4 thuộc tính và 24 skill, người chơi sẽ dần khám phá con người của Raphaël Ambrosius Costeau và thành phố Revachol theo tùy từng skill mà người chơi chọn. Những skill này là một phần của nhân vật chính, và chúng có những thành kiến riêng của mình, khiến cho người chơi phải cần thận với chúng.

Chưa bao giờ trong đời tôi chơi một tựa game mà tôi chỉ có đọc mà vui đến thế, nhưng cũng lắm khi phải sầu não lắm với nhân vật này. Raphaël Ambrosius Costeau có thể là bất cứ điều gì người chơi muốn, nhưng rồi cũng phải để gã tự tìm lại bản thân. Nếu như Mass Effect còn gặp khó khăn làm sao để Shepard không bị out of character cũng nhưng không quá giới hạn sự lựa chọn của người chơi, còn Cyberpunk 2077 thì lại là một nhân vật V có tính cách quá rõ ràng, và quá giới hạn chúng. Disco Elysium sử dụng trope quên trí nhớ quen thuộc, và mở ra những khả năng trải nghiệm role-playing trong khả năng của nó, nhưng cũng dần dần dẫn dắt tài tình câu chuyện để nhân vật chính nhân ra bản thân mình, chỉ là giờ đây người chơi sẽ lựa chọn giữ lại nhưng kí ức đó, hay chấp nhận quên nó đi vào sống cuộc sống với những kí ức mới.

Nemo Nobody

Khách quen

  

OBJECTION! THE TESTIMONY CONTRADICTS THE EVIDENCE!

Tham gia viết bài
có nhuận bút!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng, và HSBT còn gửi nhuận bút cho các bạn nữa!