Từ Ngọc Long Trần:
Ừm. Đi làm về khá mệt nhưng điều đó không ngăn cản tôi chia sẻ chút cảm nghĩ về Hiệp sĩ bão táp. Bài có thể hơi sến tại giờ tôi cũng say quắc cần câu rồi. Mai tôi tỉnh anh em đừng cười đểu. Và đặc biệt lão Đăng Bông không đòi bài nữa nhé!!
Đối với tôi hay một vài người khác Hiệp sĩ bão táp có ý nghĩa giống như ngôi nhà số 48 Hàng Ngang trong lịch sử đất nước. Nó là một ngôi nhà tinh thần, một nơi chúng tôi viết nên bản tuyên ngôn của gamer. Nói thế không có nghĩa là trong trái tim mỗi người chơi không tồn tại một tinh thần gamer. Chẳng qua là có nhiều thứ lấn át nó trong cuộc sống hàng ngày này. Có người đau khổ vật vã với tiền bạc, công việc như tôi hay lạc trôi vô định trong ý tưởng về một cuộc sống hành phúc hơn. Nhưng trong lòng mỗi người vẫn có những mảnh nhỏ quý giá chúng tôi trân quý cất giữ – niềm đam mê với trò chơi. Hiệp sĩ bão táp thành lập với ý nghĩa là ngôi nhà trú ngụ cho những mảnh ghép như thế. Bạn có thể lăn lộn đầu tắt mặt tối trong vòng lặp như chết lặng ngoài xã hội. Nhưng ở đây vẫn có nơi dừng chân cho bạn ghé qua lúc quá mệt mỏi hay chỉ là phút giây ngắn ngủi bạn thấy cao hứng khi chơi một trò chơi.
Xa hơn nữa Hiệp sĩ bão táp cũng không thượng đẳng như người ta mường tượng. Nó không phải một thánh địa nơi chỉ ngập tràn sự thuần khiết của trò chơi và chỉ trò chơi. Nên nhớ trước khi chúng ta là gamer, chúng ta là một con người. Một con người của gia đình, của xã hội, của bè bạn, của những người quan trọng với bạn và ngược lại. Vì vậy Hiệp sĩ bão táp cũng là nơi mà đôi khi bạn chia sẻ về nhóm bạn bất hảo chơi game cùng bạn, kể về những vị phụ huynh chẳng ưa nổi thế giới trò chơi, kể về cô bạn thân bạn tỏ tình hụt, kể về việc bạn là một anh đầu bếp nhưng tự hào tay trái vẫn lia chuột chơi game mỗi tối, kể về việc mình là ông bố 2 con nhưng vẫn tranh thủ chơi game như bọn con nít.
Hiệp sĩ bão táp là nơi như thế. Vừa cao quý nhưng cũng thật gần gũi. Đôi khi buồn nhưng cũng có lúc thật hân hoan. Đến cuối cùng, nó đâu chỉ là một trang web. Nó là một tinh thần.
Từ Nhím Lùn:
Tôi biết đến Hiệp Sĩ Bão Táp từ trang fanpage trên Facebook trước, vào khoảng giữa năm 2017. Cơ duyên là vào thời điểm đấy thì thấy người yêu tôi hay like mấy bài của trang này và tôi tự nhủ tên nghe hay thế nhỉ, thế là bấm vào xem thử, thấy gì toàn hình Leonardo DiCaprio kèm GA ba lăng nhăng các thứ. Tôi mới hỏi ny tôi xem page này là cái gì thì him bảo trang này chuyên game và có cái group vui lắm, sau đó mới add tôi vào group Hội Nghị Bàn Tròn. Tôi ít chơi game, toàn xem thôi, kiến thức về game cũng không nhiều nhặn gì nên nghĩ chắc có vào group cũng mau chán. Nhưng khi vào group thấy có mấy bài viết review ăn uống bia bọt các thứ (biết ai viết mấy bài đó rồi ha) nên cũng thấy lạ lạ, muốn ở lại tìm hiểu thêm.
Thời đó group còn ít mem nên anh em add vào thoải mái và cũng không có chuyện admin đăng bài chào mừng welcome từng thành viên như bây giờ nên tôi vào group xong tha hồ làm ninja ẩn mật giáo hêhê. Tôi vào group cũng gần cả năm trời, chỉ lặng lẽ đọc và đọc, dù thích nhưng không bấm like hay cmt gì cả, cho đến một ngày admin ba lăng nhăng hỏi đến thì ny tôi mới tag tôi vào diện kiến (xem ảnh minh họa) và thế là tôi kẹt lại trong group luôn :v
Thời đó admin cũng siêng seed link bài (và cũng siêng viết bài) lắm chứ không lười như bây giờ. Hồi ấy tôi vẫn còn ngây ngô nên tôi thích đọc bài của admin nhất, cảm thấy ai tên Đăng suy nghĩ cũng sâu sắc và hài hước các kiểu. Sau này tôi mới biết anh Giang mới thực sự là cây viết số 1 UwU.
Tôi gắn bó với group HNBT và web HSBT cũng đã lâu, âm thầm chứng kiến bao thăng trầm, nhiều người đến rồi đi (rồi cũng quay lại), các cuộc tình chớm nở rồi lụi tàn (nghe nói group có lời nguyền FA gì đấy nên ai muốn vô nhớ cân nhắc kỹ haha), những cuộc khởi nghĩa đảo chính đòi lật đổ admin vui vẻ diễn ra hằng ngày… Nhưng nếu nói về điều mà tôi thấy thích nhất thì đó chính là cách mà cái web này có thể khiến nhiều người cảm thấy đồng điệu với nhau đến như vậy. Anh Giang từng bảo HSBT là nghĩa trang, chúng ta vào đó để cất giữ hoặc vất bỏ một phần của mình. Nhưng tôi không thích ý nghĩ về nghĩa trang cho lắm, tôi thích gọi HSBT là kho báu hơn, đó vẫn là nơi chúng ta dùng để cất giữ một phần của mình, nhưng sẽ là phần mà chúng ta trân trọng nhất.
Cứ mỗi lần ngồi viết bài cho HSBT là tôi thấy tâm hồn thanh thản, bao nhiêu nỗi niềm trút cả vào bài viết. Trong những ngày cuộc sống trở nên nặng nề với bản thân, việc viết bài cho HSBT, kỳ lạ thay, lại chính là thứ cứu rỗi tâm hồn tôi. Tôi gửi vào những bài viết nỗi niềm của cả một tuổi trẻ đầy ưu tư chất chứa được gói gọn lại trong vài con chữ phẳng, hòng tìm được những tâm hồn đồng điệu với mình. HSBT đã dẫn lối cho tôi, để tôi phơi tâm hồn mình ngoài trời, chờ ngày nắng lên. Và nắng đã lên thật!
Vậy nên từ trải nghiệm cá nhân, tôi luôn có một ước mơ, đó là HSBT sẽ như một bệnh viện tâm thần vậy (as admin once said), là một góc an yên cho những con người đã quá mệt nhọc với cuộc sống ngoài kia, và nó còn có thể chữa lành tâm hồn bạn nữa (chứ không phải đầu độc bạn bằng rượu bia và admin ba lăng nhăng nhắn hối bài đâu nhé :v). Cứ năng nổ viết/đọc bài trên web, rồi cmt chia sẻ tâm tư nhiều vào nhé mọi người, sẽ có ngày các bạn tìm được người thật sự hiểu và yêu mến mình qua những con chữ đó, tin tôi đi 😉
Cuối cùng xin tặng chủ quán và HSBT bài thơ con cóc tôi tự sáng tác nhân dịp kỷ niệm 7 năm nha:
Hiệp nghĩa ra tay cứu thế giới
Sĩ khí dâng cao đến ngất trời
Bão tố khôn ngăn tình huynh đệ
Táp Táp Ninja cứu giúp đời
Kỷ niệm tâm tư gửi vào đây
Niệm tình anh em viết bài này
Bảy năm canh cánh niềm hy vọng
Năm sau lại có nhiều bài hay!
Từ Oreo:
Tui viết những dòng này để ủng hộ admin chứ không hề quan tâm đến 7k Momo.
Tài khoản Momo: ********** Truong Hai Dang
Lần đầu tui biết tới HSBT là nhờ series bài Starcraft II của anh Giang. Đó là một đêm khuya lơ khuya lắc thời tui còn là sinh viên năm thứ 5. Lúc đó tui đã định tắt máy đi ngủ nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó tui tiếp tục lướt Google để tìm một trang web viết về game ra trò ra vẻ một chút, vì tui quá chán nản với đống tin tức ba lăng nhăng cùng một lô lốc quảng cáo của những web game đương thời. Rồi trời xui đất khiến thế nào mà một trang web kỳ quặc với một cái tên kỳ quặc cùng cái giao diện đơn giản đến tức cười xuất hiện ở vị trí đầu tiên của kết quả tìm kiếm (All hail Sergey Brin and Larry Page).
Tui nhanh chóng ngấu nghiến hết đống bài Star Craft của anh Giang, rồi đến series tư vấn cấu hình của 7urkey, mớ kỷ niệm test game của tay Đăng Bông nào đó, mấy bài viết ngôn từ như núi lửa phun trào của Hannah Montanah (bây giờ đổi tên rồi), sau này có series hành trình dẫn team Overwatch đi thi đấu nước ngoài của anh Trung Võ dùng Galaxy Note 8 chính hãng Việt Nam chứ không xách tay như tui. Giao diện HSBT ngày xưa cực kỳ đơn giản, hầu như chỉ rặt chữ là chữ kèm một tí hình gọi là rau muống thêm tí nước tương. Chắc tui thuộc tuýp người hoài cổ, thích manga trắng đen hơn mấy người đòi đọc truyện màu trên Kindle nên tui vẫn ưng cái giao diện vườn không nhà trống thời xưa hơn.
Tui không thường sinh hoạt trong group, cũng ít đọc bài trên web lại vì mấy ông tác giả tui ưng chờ Dương Quá gặp Cô Long mới viết một bài, nhưng trộm vía mỗi lần có ai hỏi web nào về game hay nhất trong mười ngàn thế giới thì tui có thể tự tin nói thật to rằng “Tui không biết”, còn web hạng nhì thì có Hiệp Sĩ Bão Táp.
À web có mục manga và gundam, gunpla các kiểu nữa. Dạo gần đây tui thích đọc hồi ức về Đô Rê Mon và lịch sử phát hành truyện tranh của một bạn trên web. May không có thánh Gióng, nên tre già còn có măng mọc.
Hết lời, Lakad Matatag? Nomallin normallin.