Ngày này 252 năm trước, một nhân vật game, một trong những nhân vật tôi yêu thích nhất, đã chào đời.
Nhiều người đã gọi gã là kẻ vô danh. Một tên Sát Thủ nhạt nhẽo, thảm hại và lụy tình. Một kẻ không xứng với hình tượng người ta xây dựng gã. Tôi cũng từng như vậy, chán ghét gã Sát Thủ và câu chuyện nhảm xịt của gã. Tôi ghét gã và cả tựa game về gã. Tôi bỏ gã từ hồi đó, tìm kiếm những thứ mới lạ, những nhân vật được đánh giá cao hơn gã Sát Thủ áo xanh, và cả tượng đài trong dòng game của gã. Nhưng không ai trong số họ mang lại cảm giác hứng thú như gã từng làm. Cuộc đời của gã, bí ẩn của gã, chúng bị giấu sau cách biên kịch cẩu thả. Chúng thu hút tôi một cách lạ kỳ. Và đó là cách tôi si mê gã, bóng ma thành phố Paris.
“Bí ẩn” có lẽ là từ phù hợp để miêu tả gã. Gã có một câu chuyện bí ẩn, sự trưởng thành bí ẩn, hành tung bí ẩn, cuối đời bí ẩn,… Gã nhiều bí ẩn. Chính vì thế tôi yêu thích gã, yêu thích tìm hiểu những bí ẩn gã chưa thể hiện, và vui mừng khi phát hiện ra chúng. Bạn sẽ vui khi khám phá bí ẩn chưa ai nói cho bạn thay vì thấy chúng lồ lộ trước mắt, đúng chứ?
Và thứ tôi thích nhất là cách gã trở nên cô độc.
Ngày gã còn bé, mẹ gã đã bỏ đi vì biết cha gã là người của Hội Sát Thủ. Dĩ nhiên bà không bao giờ trở lại. Cha gã, hiểu rằng đứa con trai thiếu thốn tình thương của người mẹ, đã quyết định đưa gã đi mỗi nơi ông tới, cố gắng bù đắp phần tình cảm còn thiếu. Nhưng rồi ông cũng rời bỏ gã mãi mãi, để gã đơn côi một mình cùng chiếc đồng hồ quả quýt tại Cung điện Versailles. Gã luôn yêu thương cha mẹ, nhưng có nghiệt ngã quá không khi họ đều rời bỏ gã. Cậu bé 8 tuổi ngày ấy đã mất đi một thứ quý giá, đó là gia đình. Hay có lẽ, gã đã chôn sâu gia đình ấy ở một góc tối ký ức, và nó chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Ngoại trừ một lần.
Rồi niềm khao khát tình thương của gã được vun đầy bởi người cha nuôi. Ông đã cho gã một mái ấm, một gia đình, và hơn hết, một người gã sẽ yêu thương mãi mãi.
Nỗi khát khao về một mái ấm đã dịu bớt với gia đình mới. Gã được dạy bảo bởi người cha nuôi, và khi ông quyết định tách gã và đứa con gái của ông, ông vẫn để gã ở lại Versailles để tiếp tục dạy dỗ. Mặc dù sau đó gã đã học ở một trường tự lập, ít nhất thì người cha nuôi này đã cho gã một mái ấm gia đình mà gã không còn có từ người cha quá cố.
Ngày cha ruột gã qua đời, gã đã mải chạy theo một cô bé. Phải chăng vì gã quá thèm khát một người bạn tri kỷ, gã đã bỏ quên lời cha dặn? Gia đình mới này đã cho gã con người tri kỷ ấy, một người chị em, một người bạn, một người để yêu. Gã và người con gái của cha nuôi trở thành một cặp bài trùng, cặp đôi nổi tiếng phá phách và nghịch ngợm. Cả hai thân thiết, quý mến nhau, và dần nảy sinh cảm tình với nhau. Kể cả khi cô gái phải học nội trú ở Paris, gã vẫn không quên cô và luôn mong mỏi ngày cô về nhà.
Tình yêu khiến gã cả gan xâm nhập vào Hội nghị Ba đẳng cấp để tìm kiếm cha nuôi và người chị em. Gã sẵn sàng lẻn vào buổi dạ tiệc chỉ để tìm cô gái ấy. Gã băng qua vũ hội, gã từ chối một cô gái chủ động, gã nghe những lời bàn tán xôn xao, gã nghe đủ lời gièm pha về người yêu, nhưng gã không quan tâm. Tâm trí gã giờ đây chỉ còn hình ảnh cô gái yêu thích trò đuổi bắt, giống như hồi gã 8 tuổi. Và rồi cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy ở một căn phòng vắng người. Một ngày hạnh phúc sau bao lâu chờ đợi người thương trở về. Gã đã tưởng vậy.
Đau đớn không, khi tay gã vấy máu của cha lần thứ 2 bởi chính sự bất cẩn của mình. Gã tiếp tục lặp lại sai lầm của 13 năm trước, đuổi theo cô gái nọ và đẩy cha gã vào chỗ chết. Liệu tình cảm gã mong muốn từ cô gái ấy có dành cho gã? Nếu gã không si mê cô gái ấy, thì cha gã có phải chết? Nhưng khác với lần trước, chẳng có gia đình nào đến với gã, cô gái ấy cũng không thể đi cùng gã vào chốn lao tù mà bầu bạn. Gã vẫn khát khao tình yêu, nhưng chỉ có thể gọi tên cô ấy trong nhà ngục Bastille mà chẳng có cơ may thoát ra. Giờ gã đã hiểu hậu quả từ sự bất cẩn của mình, và gã biết mình không thể để mất cô ấy, người thân duy nhất còn lại trong đời. Nhưng cô không chấp nhận gã, cô ghét gã vì đã gián tiếp hại chết cha cô. Trong cơn căm giận ấy, cô đã đuổi gã đi, dù sâu thẳm cô biết rằng gã vô tội. Phụ nữ mà, họ biết phân biệt đúng sai, nhưng lại muốn tìm sự quan tâm của đối phương trong giây phút bốc đồng. Có lẽ cuộc đời của kẻ bất cẩn như gã kết thúc từ đây.
Và nó kết thúc thật.
Kẻ bất cẩn ấy đã bị loại khỏi thế gian này, tội lỗi và thất bại của kẻ ấy đã biến thành cát bụi. Giờ đây gã được tái sinh, trở thành một tân binh của Hội Huynh Đệ Sát Thủ. Họ cho gã một mái nhà, một lý tưởng, một vị thủ lĩnh và một người thầy. Nhưng gã có phù hợp với gia đình mới? Gã sẽ thoả mãn khát khao cháy bỏng, hay có cơ hội báo thù? Gã sẽ chọn sau, bởi gã phải trở thành một Sát Thủ đúng nghĩa dưới sự kỳ vọng của vị thủ lĩnh, và sự chỉ dẫn của người thầy.
Một người được gia nhập Hội Sát Thủ khi người đó được một thành viên trong Hội giới thiệu hoặc là con của một Sát Thủ. Gã đáp ứng cả hai yếu tố ấy, cùng với khả năng thiên bẩm được người thầy nhìn ra. Hiển nhiên vị thủ lĩnh kỳ vọng rất nhiều vào gã. Ông dành cho gã niềm tin và yêu quý gã Sát Thủ tài năng. Ông giao cho gã những nhiệm vụ quan trọng, từ ám sát nhân vật cấp cao, xâm nhập một cuộc họp của kẻ địch, cho đến hỗ trợ cuộc Cách mạng.
Hiếm ai dám đặt lòng tin cho một người mới gia nhập một năm. Nhưng ông đã làm thế, và gã đã chứng minh niềm tin của ông đã đặt đúng chỗ với những nhiệm vụ thành công. Ông bảo vệ gã khi hành động bộp chộp, khi gã đưa người yêu bên kia chiến tuyến về Hội. Ông luôn tin tưởng gã, rằng gã sẽ có cách xử lý vấn đề. Một mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng, hiếm ai làm được điều đó. Liệu rằng đây chính là thứ gã nhận được từ gia đình mới, một niềm tin tưởng? Khát khao yêu thương của gã giờ có còn chăng? Hay nó chuyển dần thành lòng trung thành và niềm tin yêu? Hay gã không cần thứ đó, những gì gã làm chỉ là báo thù? Gã chẳng biết, bởi gã luôn canh cánh nỗi nhớ cô gái ấy và mối thù chưa trả với tên chủ mưu vụ ám sát. Tình yêu và báo thù, hai thứ trên hai đường thẳng song song. Chúng sẽ mãi song song, hay sẽ hoà vào nhau ở cuối tầm mắt của gã?
Khi vị thủ lĩnh trao cho gã niềm tin, thì người thầy của gã dạy gã mặt tối của nó. Niềm tin tạo nên lý tưởng, lý tưởng là nền móng của mọi thứ. Người thầy của gã, một lão già kỳ cục và bảo thủ, có niềm tin bất diệt, hay có thể nói là cực đoan. Ông căm thù những kẻ bên kia chiến tuyến, không ưa những người đồng đội bất đồng quan điểm.
Người thầy giỏi sẽ dạy hết mọi thứ mình có cho học trò, và chứng kiến đứa học trò ấy vượt qua mình. Gã đã chứng minh ông là người thầy giỏi. Gã đánh bại ông, gã chứng minh ông sai, và gã phải tự tay giết người thầy của mình. Ông sẽ không dừng lại, không bao giờ dừng lại cho đến khi tiêu diệt toàn bộ kẻ cản đường. Nếu bạn nhìn kỹ, chỉ trong một khoảnh khắc, ông đã nhoẻn miệng cười. Có lẽ ông cười vì học trò của mình đã chiến thắng thầy của nó, vì nó đã đủ chín chắn để tự quyết định cuộc đời, vì nó đủ can đảm để đi theo niềm tin của riêng mình. Hoặc đơn giản, ông mỉm cười vì tự hào, như lúc gã Đại Sư vùng thuộc địa nói lời tự hào về con trai của ông trước khi chết.
Nhưng có lẽ ông nói đúng một điều, cô gái ấy đã đầu độc tâm trí gã. Hay đúng hơn, trong đầu gã chỉ còn bóng dáng cô ấy? Tình yêu và báo thù vốn đi song song, chúng kết giao tại điểm xa nhất trong tầm mắt gã. Bạn nhận thấy không? Hành trình báo thù của gã đi liền với cô, gã thoả mãn khao khát tình yêu khi cô đã phục thù. Giết tên Đại Sư, hoàn thành việc báo thù và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, đơn giản nhỉ?
Nhưng đời có bao giờ đơn giản?
Cô không biết từ những ngày ở Khách sạn Voysin nơi gã bảo vệ cô khỏi cuộc phục kích, hành trình báo thù của gã đã gắn liền với hành trình của cô. Gã luôn đi theo cô, bảo vệ cô, sẵn sàng bỏ qua cơ hội giết tên Đại Sư chỉ để giúp cô sống sót. Gã khao khát tình yêu từ cô, nhưng cô nào biết điều đó. Cô rời bỏ gã, để gã cô độc trong bóng tối và rượu chè, chỉ vì cô nghi ngờ gã không tận tâm với việc báo thù.
Vậy gã đang theo đuổi điều gì? Báo thù hay tình yêu? Từ lâu gã chẳng quan tâm đến việc báo thù nữa. Nhất là khi gã hiểu sự phẫn uất với kẻ thù đã khiến người thầy của gã đi theo niềm tin cực đoan. Khi đứng trước hai lựa chọn, gã nhận ra, khi gã giúp cô báo thù thành công, gã sẽ đánh mất cô ấy. Trả thù chẳng giải quyết được gì. Nhưng cô ấy thì không. Nếu gã khao khát tình yêu của cô, thì cô mong muốn sự báo thù. Cô sẽ không dừng lại cho tới khi tên Đại Sư phải chết. Cô đã mù quáng với mong muốn phục thù, để rồi bị nó kéo xuống địa ngục tăm tối cùng hắn.
Cô ra đi để lại trong gã những điều khó tả. Gã đã mất mọi thứ. Mất mẹ, mất cha, mất thủ lĩnh, mất thầy, mất tổ chức, và giờ mất cô. Gã trở nên cục cằn, trầm cảm, căm hận đất nước gã từng sống để bảo vệ. Gã từ chối giúp đỡ cậu bé ở thành phố nọ, gã để kệ vị Thiếu úy khám phá Báu Vật Địa Đàng dưới lòng đất, gã chẳng quan tâm vị Thiếu úy ấy sẽ làm gì với nước Pháp. Nơi ấy chẳng cho gã thứ gã muốn, mà gieo rắc nỗi đau cho gã. Gã quyết định rời xa Pháp, để đến Ai Cập, tận hưởng một cuộc sống mới. Nhưng gã sẽ thoát khỏi sự dằn vặt đó chứ? Liệu nơi ở mới có giúp gã quên đi những sầu đau trong quá khứ? Và rồi con người trầm cảm ấy đã thức tỉnh.
Gã nhận ra niềm tin của gã đã phai mờ. Sự ám ảnh về cái chết của cô chỉ khiến gã ngập chìm trong đau khổ. Gã hiểu rằng bám lấy quá khứ không giúp gã hạnh phúc hay thanh thản. Có lẽ định mệnh sắp đặt gã trở thành một người bảo vệ đất nước khỏi những mối nguy hại xảy ra từ sự chuyển biến thời thế. Một người hiểu rõ Hội Sát Thủ và Hội Dòng Đền. Một kẻ nhìn thấu mặt tối của Đức Tin và mặt sáng của lý tưởng Hội Dòng Đền. Một kẻ cô độc.
Gã phải cô độc bởi trách nhiệm không cho gã làm thế. Gã phải có một lập trường riêng biệt, không bị ảnh hưởng bởi ai khác. Bởi chúng ta không cần một Sát Thủ giỏi nhất, mà cần một Sát Thủ hiểu rõ lý tưởng của hai Hội. Một kẻ cô độc như gã xứng với vị trí này.
Người ta nói đúng. Gã không xứng với hình tượng người ta xây dựng. Nhưng gã không được xây dựng để trở thành một vị Mentor như những người tiền nhiệm. Gã chỉ đơn giản là kẻ hiểu rõ hai tổ chức, trung lập và bí ẩn. Đó là điều tôi thích ở gã, một sự khác biệt mà những Sát Thủ nổi danh khác không làm như vậy.
Và hôm nay là sinh nhật gã, ngày 26 tháng 8 năm 2020. Một người bạn của tôi đã vẽ một bức tranh về gã nhân dịp này. Người bạn tri kỷ 😉