Thư tịch Sát Thủ: Cổ Bản Altaïr (P.1)

Khách quen

  

Cổ Bản Altaïr Ibn-La’Ahad là một tập nhật ký cá nhân được viết bởi Altaïr Ibn-La’Ahad, Cố Vấn của Hội Sát Thủ chi nhánh Levant khi cái chết của Cố Vấn tiền nhiệm Al Mualim. Cuốn Cổ Bản này ghi chép những khám phá của Altaïr về Quả Táo Địa Đàng, những suy nghĩ và cám dỗ lẩn khuất trong nội tâm, những hiểm nguy sắp tới trong tương lai, và một cuộc đời giấu trong những con chữ của Altaïr. Với độ dài lên tới 30 trang, người dịch sẽ chia làm hai phần, phần 1 từ trang 1 đến trang 15, phần 2 từ trang 16 đến trang 30. Đồng thời sẽ lồng thêm một số nhận xét và cảm nghĩ của người dịch ở cuối bài. Mong các bạn đón đọc.

=====================================================

CỔ BẢN ALTAIR

Trang 1

Ta đã dành nhiều ngày với tạo tác này. Hay đã được vài tuần rồi? Hay vài tháng? Ta không còn có thể chắc chắn nữa…

Những người khác thỉnh thoảng lui tới – hoặc cung cấp thức ăn hoặc mang đến sự xao lãng. Họ nói rằng ta nên tách mình ra  khỏi những nghiên cứu này… Malik thậm chí còn đề nghị ta từ bỏ chúng hoàn toàn. Nhưng ta vẫn chưa sẵn sàng để quay lưng. Quả Táo Địa Đàng này sẽ được giải mã. Nhất định phải thế…

Đây có phải là một vũ khí không? Hay một thư viện kiến thức? Hay là cả hai? “Kẻ càng biết nhiều, càng phiền muộn nhiều…” Ta hiểu được triết lý đằng sau câu nói, nhưng để nó trở thành thật – thật sự thành chân lý? Một xã hội nơi chiến tranh được đánh bởi ý tưởng và thông tin thay vì thép và gươm…

Chức năng của nó rất đơn giản. Thậm chí là cơ bản. Kiểm soát. Thống trị. Nhưng cái quá trình… các phương pháp và phương tiện sử dụng của nó… CHÚNG rất hấp dẫn. Những người hưởng sự khai sáng của nó được hứa hẹn với tất cả những gì họ mong muốn. Nó chỉ yêu cầu một điều đáp lại: sự tuân phục hoàn toàn. Và ai có thể thực sự từ chối? Đó là hiện thân của cám dỗ. 

Ta nhớ khoảnh khắc yếu đuối của chính mình khi đối mặt với Al Mualim, sự tự tin của ta bị lung lay bởi những lời nói của ông ấy. Ông ấy, người đã từng như một người cha, giờ lộ ra là kẻ thù lớn nhất của ta.  Chỉ một chút nghi ngờ ngắn ngủi là tất cả những gì ông ấy cần để lẻn vào tâm trí ta. Nhưng ta đã đánh bại bóng ma của ông ấy – khôi phục sự tự tin của ta – và đưa ông ấy rời khỏi thế giới này. Ta đã tự mình giải thoát. Nhưng bây giờ ta tự hỏi có phải thực sự như vậy? Ta ngồi ở đây – tuyệt vọng để hiểu thứ mà ta từng thề sẽ phá hủy.

Đây là lý do: Quả Táo muốn kể một câu chuyện. Ta cảm nhận được sự thấp thoáng của một thứ gì đó – vĩ đại và nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều có nguy cơ. Đó là nhiệm vụ của ta để làm một cái gì đó về nó. Ta không được – không thể – quay đi cho đến khi ta tìm thấy sự thật.

Trang 2

Trang 3

Trang 4

Sau đây là ba điều trớ trêu lớn của Hội Sát Thủ:

(1) Chúng ta tìm cách thúc đẩy hòa bình, nhưng giết người là cách chúng ta thực hiện.

(2) Chúng ta tìm cách mở mang đầu óc của nhân loại, nhưng đòi hỏi phải tuân theo một kẻ đứng đầu và bộ quy tắc.

(3) Chúng ta tìm cách lật tẩy sự nguy hiểm của niềm tin mù quáng, nhưng chính chúng ta cũng chỉ đang làm theo mệnh lệnh.

Ta không có câu trả lời thỏa đáng cho những thắc mắc này, chỉ có những khả năng có thể xảy ra… Liệu chúng ta có thể bẻ cong các quy tắc để phục vụ một lợi ích lớn hơn không? Và nếu chúng ta làm vậy, nó nói lên gì về chúng ta? Rằng chúng ta là kẻ nói dối? Rằng chúng ta là lừa đảo? Rằng chúng ta yếu đuối? Mọi khoảnh khắc đều được dành để vật lộn với những mâu thuẫn này và bất chấp tất cả những năm ta phải suy ngẫm, ta vẫn không thể tìm thấy câu trả lời phù hợp… Và ta sợ rằng nó chẳng hề tồn tại.

Không có gì là chân lý. Mọi thứ đều được chấp nhận. Liệu Đức Tin của chúng ta có cung cấp câu trả lời không? Đó có thể là hai điều – trái ngược nhau về mọi mặt – đồng thời? Và tại sao không? Chính ta không phải là bằng chứng sao? Chúng ta có mục đích cao cả, sở hữu những cách thức tàn bạo? Chúng ta, những người tôn vinh sự tôn nghiêm của mạng sống và sau đó nhanh chóng lấy nó từ những người mà chúng ta coi là kẻ thù?

Trang 5

Họ, Những Người Đến Trước là ai? Điều gì đã mang họ tới đây? Đã lâu như thế nào? Hàng thế kỷ? Hàng thiên niên kỷ? Hay lâu hơn nữa? Có quá ít thứ thuộc về họ còn tồn tại… Điều gì đã khiến họ biến mất? Và còn những tạo tác này thì sao? Những lời nhắn nằm trong một cái chai? Những công cụ được truyền lại để giúp đỡ và dẫn đường cho chúng ta? Hay là chúng ta chỉ đang đấu tranh kiểm soát đống đồ bỏ của họ, để rồi gán lên chúng những mục đích thần thánh và khiến những món đồ bị họ vứt bỏ trở nên có ý nghĩa?

Trang 6

Robert de Sable có thể đã chết, nhưng bè phái của hắn vẫn tồn tại. Mặc dù không còn xuất hiện quá nhiều, ta sợ chúng vẫn là mối đe dọa. Nơi mà trước đây chúng tự hào đi trên đường phố – tự biến mình thành những mục tiêu dễ dàng – bây giờ chúng rút lui vào bóng tối. Càng ngày càng khó khăn hơn để theo dõi chúng. Những mánh lưới xấu xa nào mà chúng sẽ dệt trong bóng tối? Công việc của chúng ta sẽ phức tạp hơn. Đã có những tin đồn về một phong trào trên đảo Síp. Ta sẽ phải điều tra…

Nó khiến ta nhận ra rằng chiến thuật của chúng ta cũng phải thay đổi. Nghĩa là sẽ tới lúc không thể sử dụng những pháo đài. Kết thúc xu hướng thực hiện các vụ ám sát máu me ngay nơi công cộng. Chúng ta phải dệt mảnh lưới của chúng ta trong lặng lẽ. Và chúng ta phải làm khác đi so với trước đây.

Mặc dù bây giờ ta yêu cầu huynh đệ của mình từ bỏ các nghi thức của họ, ta không yêu cầu họ từ bỏ Đức Tin. ĐÂY chính là những gì khiến chúng ta trở thành Sát Thủ. Không phải là cắt bỏ một ngón tay. Không phải là một lời hứa mơ hồ về thiên đường. Không phải là sự ngăn cấm thuốc độc. Nhiệm vụ của chúng ta là vì người dân, không phải vì lễ nghĩa. Nếu chúng ta phải lén lút, chúng ta sẽ lén lút. Nếu chúng ta phải sử dụng thuốc độc, chúng ta sẽ sử dụng thuốc độc. Nếu lưỡi dao của chúng ta có thể được sử dụng mà không cần cắt đi ngón tay, chúng ta sẽ không bắt chúng phải bị cắt. Và chúng ta sẽ không thao túng những người đã thụ giáo bằng dối trá và thủ đoạn. Chúng ta sẽ nói đơn giản và trung thực. Chúng ta sẽ được tái sinh…

Trang 7

Ta đã nghĩ Adha sẽ là người dẫn ta ngơi nghỉ, rằng ta có thể gác kiếm và sống như một người bình thường. Nhưng bây giờ ta biết giấc mơ như thế mãi mãi là giấc mơ…

Khuôn mặt của nàng. Ta cố gắng xóa bỏ nó khỏi tâm trí ta khi ta nhớ những ngày đêm đuổi theo bọn Dòng Đền bắt giữ nàng. Ta gần như đã đến kịp. Gần như. Nếu ta nhanh hơn. Thay vào đó, ta ôm cơ thể vô hồn của nàng trong vòng tay của mình – nhìn thấy nỗi kinh hoàng phản chiếu trong đôi mắt vô định, không chớp mắt của nàng…


Ta đã săn lùng từng tên – từng tên một – cho đến khi những kẻ phải chịu trách nhiệm biến mất khỏi thế gian. Nhưng ta chẳng cảm thấy vui hơn. Chẳng hài lòng hoặc thanh thản. Cái chết của chúng không đưa nàng trở lại. Không làm lành vết thương của ta. Thế rồi ta tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp được ai như nàng.

Thật may là ta đã sai.

Trang 8

Tại sao bạo lực luôn có trong bản năng của chúng ta? Ta đã nghiên cứu sự tương tác giữa các loài khác nhau. Mong muốn sinh tồn bẩm sinh dường như đòi hỏi cái chết của đối phương. Tại sao chúng không thể hợp tác? Nhiều người tin rằng thế giới được tạo ra bởi bàn tay của một sức mạnh thần thánh – nhưng ta chỉ thấy đó là các tác phẩm của một kẻ điên, cúi xuống ăn mừng sự hủy diệt và tuyệt vọng. Nguồn gốc của chúng ta có vẻ hỗn loạn. Ngoài ý muốn. Mục đích chỉ được thấm nhuần khi thời gian trôi qua. Trước hết là bản chất – và sau này là con người…

Trang 9

Theo thời gian, bất kỳ câu nói nào đủ dài và đủ sức thuyết phục sẽ trở thành danh ngôn. Trở thành sự thật. Tất nhiên, miễn là ngươi có thể tồn tại lâu hơn những kẻ bất đồng chính kiến ​​và bịt miệng đối thủ. Khi ngươi thành công – và loại bỏ tất cả những kẻ thách thức – theo nghĩa đen, thứ còn lại chỉ là sự thật.

Đây có phải là sự thật theo nghĩa khách quan nào đó không? Không. Nhưng làm thế nào để người ta đạt được một quan điểm khách quan? Câu trả lời là không. Đó là nghĩa đen, không tự nhiên mà sinh ra. Có quá nhiều biến số. Quá nhiều lĩnh vực và công thức để xem xét. Chúng ta có thể thử, tất nhiên. Chúng ta có thể nhích lại gần hơn và gần hơn với một sự mặc khải. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ đạt được nó. Không bao giờ.

Và vì vậy ta đã nhận ra rằng chừng nào Hội Dòng Đền còn tồn tại, chừng đó chúng còn cố gắng bẻ cong thực tế theo ý chúng muốn. Chúng nhận ra không có thứ gọi là sự thật tuyệt đối – hoặc nếu có – chúng ta vô vọng không thể nhận ra nó. Và vì vậy, ở vị trí của chúng, chúng tìm cách tạo ra lời giải thích của riêng mình. Đó là nguyên tắc chỉ đạo của thứ gọi là “Trật Tự Thế Giới Mới” của chúng; Để định hình lại sự tồn tại trong quan điểm của chính chúng. Không phải tạo tác. Không phải con người. Đó chỉ là các công cụ. Còn đây là các khái niệm. Chúng khéo léo đấy. Làm thế nào ta có thể chống lại một khái niệm?

Đây là vũ khí hoàn hảo. Nó không có hình dạng vật lý nhưng có thể thay đổi thế giới xung quanh chúng ta theo nhiều cách, thường là bạo lực. Ngươi không thể giết một niềm tin. Ngay cả khi ngươi giết tất cả các tín đồ của nó, hay phá hủy tất cả các tác phẩm của nó – đây là những điều đáng tiếc nhất. Ai đó, một ngày nào đó, sẽ khám phá ra những thứ từng tồn tại. Tạo dựng lại nó. Ta tin rằng ngay cả chúng ta, Hội Sát Thủ, chỉ đơn giản là đã phát hiện một tổ chức có trước Ông Già Trên Núi.


Trang 10

Trang 11

Attis. Dionysus. Horus. Krishna. Mithra. Chúa Giêsu. Những câu chuyện tương tự tô màu cuộc sống của con người. Quá giống nhau, ta nghĩ vậy. Thần sinh. Áp bức. Môn đệ. Những việc làm kỳ diệu. Tái sinh..

Làm sao có thể?

Có lẽ đó không phải là câu chuyện duy nhất được kể qua nhiều thời đại? Hoặc mượn rồi thay đổi để phù hợp với thời đại? Phát triển các công cụ và ngôn ngữ để làm gì? Đây là câu chuyện sinh ra từ thực tế hay hư cấu? Hay mỗi thứ một ít? Những nhân vật này có thể là cùng một người – cuộc sống của họ được kéo dài và biến đổi bởi một Bảo Vật Địa Đàng?

Al Mualim đã nói về Giêsu như một con người thực sự – một phàm nhân đã thành thục khả năng điều khiển. Nhưng nếu ông ấy sai thì sao? Nếu những người này là có thật – và nếu họ đã đi giữa chúng ta nhiều lần trước đây – điều đó có nghĩa là họ sẽ trở lại lần nữa? Có lẽ họ đang ở đây? Có thật nhiều câu hỏi, và mỗi ngày lại càng nhiều hơn nữa…

Trang 12

Trang 13

Dao Ẩn là người bạn đồng hành của chúng ta trong nhiều năm qua. Một số người nói rằng nó định nghĩa chúng ta – và họ không hoàn toàn sai. Có lẽ chúng ta sẽ không có nhiều thành công như ngày hôm nay nếu không có nó. Tuy nhiên, thứ vũ khí này đã bắt đầu cho thấy tuổi của nó – và vì vậy ta đã nghiên cứu các cải tiến, bên cạnh việc không cần chặt ngón áp út khi sử dụng.

Đầu tiên là lắp thêm một tấm kim loại nhằm làm chệch hướng những đòn tấn công. Các Sát Thủ khác tin rằng nó được rèn từ một thứ kim loại mới – và tin tưởng ta có các công thức (có trong trang này). Tốt hơn là họ không nên biết sự thật.

Ta cũng đã làm việc với Malik để mô tả các phương thức ám sát mới: từ trên cao, từ các mỏm đá và từ những nơi ẩn nấp. Những hành động cơ bản, nhưng vẫn quan trọng.

Cải tiến thứ ba và cuối cùng, cũng là cải tiến đơn giản nhất – cung cấp một lưỡi dao thứ hai – giống hệt nhau về mọi mặt. Nếu một Sát Thủ được giao nhiệm vụ xử lý hai mục tiêu, anh ta chỉ cần tấn công theo cách mà anh ta có thể tiếp cận cả hai cùng một lúc. Sẽ không có quá nhiều lưỡi dao vì thứ kim loại để rèn chúng vẫn khó kiếm. Ta cần suy nghĩ cẩn thận về việc ai sẽ được phép mang theo hai chiếc…

Trang 14

Con người tìm kiếm cách thống trị những gì người đó gặp phải. Ta cho rằng đó là một bản năng tự nhiên để chúng ta khao khát làm chủ môi trường xung quanh. Nhưng không nên thống trị những con người khác. Mỗi ngày càng có nhiều người bị ép buộc làm việc – bằng lừa dối hoặc bằng vũ lực. Những người khác, mặc dù không bị cầm tù, lại cảm thấy như thể cuộc sống của họ chẳng có chút giá trị. Ta đã thấy đàn ông bức hại phụ nữ. Ta đã nghe những lời độc địa nói về những người đến từ vùng khác. Đã chứng kiến những người vì niềm tin mà chịu đau khổ.

Chúng ta thường xuyên thảo luận về những điều như vậy – xem chúng ta từ những ngọn tháp của Masyaf. Ta có thể làm gì để ngăn chặn điều này? Để khuyến khích sự khoan dung và bình đẳng? Chúng ta nói về giáo dục, tin rằng kiến ​​thức sẽ giải phóng chúng ta khỏi sự vô đạo đức. Nhưng khi ta đi dao trên đường và thấy nô lệ bị đưa ra đấu giá – trái tim tôi trở nên lạnh lẽo. Khi ta thấy gã chồng lạm dụng và đánh đập người vợ, khăng khăng cô vợ chỉ tồn tại để phục vụ gã ta – nắm đấm của ta siết lại. Và khi ta thấy những đứa trẻ bị giằng khỏi cha mẹ để làm tài sản cho một kẻ khác – bị buộc phải đau đớn dưới ánh mặt trời trên sa mạc và chết đi…

… Vào những lúc đó, ta không nghĩ rằng thảo luận có thể tạo ra sự khác biệt. Vào những lúc đó, ta chỉ có thể nghĩ xem kẻ tội đồ cần phải chết như thế nào.

Trang 15

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện