Thrall tiếp tục cuộc trốn chạy của mình, và chui vào một ngôi làng để kiếm ăn. Khi anh bị phát hiện đang ăn đồ ăn của người dân, dân làng vây lấy anh dù Thrall đã nói rõ rằng mình không có ý xấu, và suýt giết một người dân trong lúc tự vệ. Anh chạy suốt ngày đêm cho đến khi bất tỉnh vì kiệt sức. Một lúc sau, một số orc tìm thấy Thrall và nghi ngờ anh là gián điệp của loài người. Thrall sử dụng vốn tiếng orc ít ỏi của mình để nói rằng mình là orc trốn khỏi trại tập trung và muốn tìm Grom Hellscream. Nhóm orc kia bịt mặt Thrall lại và dẫn giải anh về nơi trú ẩn của họ, và khi anh được nhìn, một Orc tên Iskar, cố vấn của Grom Hellscream nói rằng, anh phải trải qua một vài thử thách để gặp Grom Hellscream. Ở thử thách đầu tiên, Iskar triệu tập ba chiến binh giỏi nhất có mặt để tấn công một Thrall không giáp và vũ khí, nhưng kỹ năng chiến đấu của Thrall đánh bại cả ba. Iskar thúc giục Thrall tiêu diệt ba chiến binh kia, nhưng Thrall từ chối, nói rằng nếu đây là chiến trường, anh sẽ giết kẻ thù của anh để họ không còn cơ hội tấn công anh, nhưng những chiến binh kia là đồng loại của anh, và số lượng orc còn lại quá ít để giết lẫn nhau. Thử thách thứ hai, Iskar đưa ra một đứa trẻ loài người bị trói, và thúc giục Thrall giết ‘kẻ thù trong tương lai’, một đứa trẻ mà sau này sẽ lớn lên thành một người lính chống lại loài orc, nếu không anh sẽ chết. Thrall từ chối, cho rằng không có danh dự trong việc giết một đứa trẻ con, và sẵn sàng chấp nhận cái chết cho việc này.
Lúc đó, Grom Hellscream xuất hiện, yêu cầu Iskar trả lại đứa trẻ con, lo sợ rằng cha mẹ nó sẽ lần ra nơi ở của ông, và nói rằng, hành vi đồ sát trẻ con đã đưa loài Orc đến sự thất bại. Iskar tuân lệnh, và bịt mắt đứa trẻ để đảm bảo rằng nó không biết đường vào căn cứ. Sau đó, Grom quay sang hỏi Thrall rằng khi nào nên khoan dung. Thrall nói rằng, anh sẽ giết những kẻ đáng chết, và chọn không giết những ai không đáng chết, và anh sẽ giết một tên lính loài người trên chiến trường một cách công bằng nhưng sẽ không giết một đứa trẻ con loài người chỉ vì cậu ta có khả năng trở thành một tên lính loài người chống lại anh. Grom Hellscream, ấn tượng trước câu trả lời của Thrall, quyết định nói chuyện riêng với anh. Grom hỏi Thrall rằng anh có nên lấy một cái tên khác thay thế ‘nô lệ’ không, và Thrall quyết định rằng sẽ giữ cái tên Blackmoore đặt cho mình để khiến hắn hối hận khi anh giết hắn. Grom hỏi về tấm vải Thrall mang theo, và sau khi quan sát nó, ông nói cho Thrall biết rằng anh thuộc tộc Frostwolf trên vùng núi Alterac nếu đó là tấm vải bọc anh lúc bé.
Trong vài ngày sau, Thrall sống cùng tộc Warsong. Grom nói rằng có nhiều loại ma thuật khác nhau, với các pháp tăng yêu cầu sấm sét đốt cháy kẻ thù còn các thầy pháp triệu hồi lửa địa ngục qua một giao kèo, và Grom nói rằng giao kèo kia phải trả giá đắt dù nó hiệu quả hơn. Ông nói tiếp rằng cái giá của giao kèo của loài Orc ăn mòn họ nhưng không giết họ, và cho rằng những cặp mắt đỏ của loài Orc có liên quan tới sức mạnh Fel của các thầy pháp. Sau đó, Thrall kể về việc Kelgar và Greekik đánh lạc hướng cho anh trốn chạy ở trại tập trung, và Grom cho rằng có hy vọng cho những orc trong trại tập trung nếu cho họ thấy rằng họ có thể quyết định số phận của mình. Grom sau đó yêu cầu Thrall kể về các trại tập trung. Sau khi Thrall kể những gì anh thấy xong, Grom đánh giá rằng, loài người đang có cảm giác an toàn sau khi nhốt đa số orc lại, nhất là việc những tên lính gác uống rượu ngay trong ca trực của mình, và cảm giác đó đang đánh lừa chúng. Ông cho rằng với sự lơ đãng của loài người, loài orc có thể giật sập cổng các trại tập trung, nhưng cần phải đánh thức những orc bị nhốt khỏi cảm giác tuyệt vọng để họ chạy ra khỏi trại. Và Grom cho rằng Thrall đến với ông không phải tình cờ: Gul’dan đã chết và các thầy pháp dưới trướng hắn đã tản mát, và đây là dấu hiệu của một tương lai mới cho loài orc.
Một thời gian sau, Blackmoore cùng quân lính của hắn đến tuần tra gần ngôi làng Thrall đi qua, không xa nơi trú ẩn của tộc Warsong. Chắc chắn ông ta biết rằng Thrall đã qua đây kiếm ăn. Khi biết chuyện này, Thrall quyết định đi tới vùng núi Alterac, dù Grom muốn anh ở lại để giúp đỡ kế hoạch giải phóng loài Orc. Thrall nhất quyết đi, cho rằng lượng thức ăn kiếm được vào mùa đông sẽ khó nuôi một đội quân, việc anh ở đây là mối nguy cho tộc Warsong, và anh cần tìm ra nguồn cội và danh tính của mình. Grom miễn cưỡng đồng ý, cho rằng Thrall là người thông thái hơn, đưa chiếc vòng cổ của mình cho Thrall để làm dấu cho những orc khác cùng một số thịt, bẫy thỏ, một chiếc áo choàng dày, và một túi da đựng nước. Thrall đề nghị được đánh lạc hướng các đội truy tìm của Blackmoore, và Grom trả lời rằng điều đó không cần thiết vì ông sẽ cho đội quân loài người nếm mùi thép nếu chúng tìm thấy tộc Warsong. Thrall lên đường tới Alterac, và không quên quay lại ngôi làng anh vào kiếm ăn dạo nọ để tạo dấu vết giả đánh lừa Blackmoore.
Khi lên tới vùng núi tuyết Alterac, tình thế trở nên khó khăn hơn số thịt Thrall mang theo cạn dần, những chiếc bẫy thỏ không còn hiệu quả, ngoài ra anh bắt đầu mất phương hướng và nhìn thấy ảo ảnh. Đôi lúc anh thấy Blackmoore, đôi lúc đó là Taretha hay Grom Hellscream. Dần dần, Thrall kiệt sức và bất tỉnh. Một lúc sau, Thrall mở mắt ra, nhìn thấy một vài orc mặc áo lông sói phủ kín người, trong đó một orc già bắt đầu nói chuyện với Thrall. Ông ta giới thiệu rằng mình là Drek’thar, pháp tăng và người bảo hộ của tộc Frostwolf, và nghe câu chuyện của Thrall. Thrall nói về tấm vải của mình, và đưa nó cho Drek’thar. Vị pháp tăng già, sau khi xem xét tấm vải nói với Thrall rằng anh là đứa con duy nhất của tộc trưởng Durotan, cha mẹ anh đã bị giết, và ông đã trở thành tộc trưởng Frostwolf khi cha mẹ anh mất tích. Thrall được Drek’thar chấp nhận sống cùng tộc Frostwolf, nhưng anh phải làm việc để nhận được sự giúp đỡ. Thrall không phàn nàn gì khi phải làm những việc nặng nhọc nhất, ngủ ở nơi lạnh nhất, phải mặc những chiếc áo choàng mỏng nhất, dùng những vũ khí tệ nhất và là người được ăn cuối cùng, sau cả bầy sói. Một hôm, Thrall hỏi Drek’thar tại sao bầy sói lại đi theo ông, vì theo anh quan sát, chúng không được thuần hóa như cách loài người làm. Drek’thar kể rằng loài sói băng không được ông thuần hóa, cũng như loài dê núi và năng lượng tự nhiên: dòng chảy của sông, tuyết, gió, và sấm sét. Các pháp tăng như ông có một mối liên kết với thế giới tự nhiên, và cố gắng sống hòa hợp với thiên nhiên dựa vào mối liên kết đó. Loài sói tuyết đi săn cùng những orc Frostwolf, giữ ấm cho họ khi những chiếc áo lông không đủ ấm, và cảnh báo cho bộ tộc về người lạ, đổi lại việc chúng được giữ ấm, được chữa lành những vết thương, và những con sói con được bảo vệ khỏi loài đại bàng trong mùa sinh nở. Thrall hỏi rằng tại sao Drek’thar không sử dụng năng lượng đó để biến vùng núi tuyết thành một vùng đất màu mỡ, và vị pháp tăng già tức giận khi nghe đến điều đó. Ông nói rằng các pháp tăng yêu cầu những thứ cơ bản nhất cho sự sinh tồn, với sự tôn trọng tới các nguyên tố, vì sức mạnh của các pháp tăng là sức mạnh được cho mượn, không phải sức mạnh được mua, và các nguyên tố là bạn đồng hành của ông, không phải nô lệ.
Một đêm nọ, một orc Frostwolf yêu cầu Thrall cọ chiếc chăn bẩn của con sói của anh ta, vì Thrall là cái tên chỉ ‘nô lệ’. Thrall tức giận và xông vào đánh anh ta, nhưng bị các orc khác ngăn lại và ném vào đống tuyết. Thrall định rời đi vì đã đánh một thành viên tộc Frostwolf, nhưng Drek’thar bảo anh ở lại. Ông giải thích rằng Thrall đã vượt qua thử thách đầu tiên khi không đòi quyền thừa kế tộc trưởng, đó là sự khiêm tốn cần thiết để được bộ tộc của ông chấp nhận lúc đầu. Nhưng Drek’thar cũng không tôn trọng ai chịu hèn hạ quá lâu, và Thrall đã chứng minh được rằng mình là một orc thực thụ, một orc có lòng tự trọng khi phản kháng lại sự xúc phạm của tên orc kia. Và lòng tự trọng cùng với sự khiêm tốn là hai đức tính cần thiết cho việc đi theo con đường pháp tăng. Thrall đã được tộc Frostwolf chấp nhận như một thành viên có đầy đủ quyền lợi thay vì một người khách vãng lai như trước kia.