Trong một lần Thrall quay về ngôi làng của tộc Frostwolf sau khi đi thu thập những loài cây quý dùng để hỗ trợ các nghi lễ của pháp tăng, anh thấy một vị khách lạ, một orc to lớn mặc một tấm áo choàng lớn không kém. Drek’thar nói rằng đó là một orc mắc kẹt trong núi được người bạn sói của ông đưa về. Thrall cảm thấy hơi khó chịu khi thấy hắn được đón tiếp nồng hậu hơn anh, nhưng bị Drek’thar nhắc rằng hắn đến vào mùa xuân, và chỉ xin nghỉ chân vài ngày, thay vì vác một tấm vải của bộ tộc đến để xin tá túc như anh.
Thrall bắt đầu nói chuyện với vị khách. Vị khách cảm ơn Thrall, và nói rằng ông ta nghĩ tộc Frostwolf là huyền thoại do Gul’dan kể ra để khống chế loài Orc. Thrall trả lời rằng bộ tộc của anh bị kết án một cách sai trái, và đã chứng minh được khả năng của họ sau khi sống trên vùng núi tuyết. Người khách lạ đổi chủ đề sang việc Thrall cũng bị bộ tộc đối xử như một người lạ trước đây, điều những thành viên bộ tộc kể cho ông ta, khiến cho Thrall lúng túng, chỉ hỏi được rằng những thành viên bộ tộc có nói tốt về anh không. Ông ta nói tiếp rằng họ nói ‘đủ tốt’ về Thrall. Khi được Thrall hỏi về bộ tộc, ông ta nói rằng mình là một kẻ lang thang, rằng bộ tộc của ông ta bị giết, bị bắt vào trại của loài người, hay thậm chí chết bên trong tâm hồn… và không muốn nói thêm nữa.
Drek’thar, tộc trưởng Frostwolf
Thrall cảm thấy có gì đó bất thường về kẻ lạ mặt, và nói với Drek’thar rằng nên coi chừng hắn, nhưng người thầy của anh chỉ cười, và cho rằng anh còn nhiều điều phải học khi là người duy nhất nghi ngờ kẻ lạ mặt.
Thrall tiếp tục quan sát kẻ lạ mặt trong bữa tối, và thấy rằng hắn có một cái túi lớn mà hắn không cho ai chạm vào, và không bao giờ cởi chiếc áo choàng cồng kềnh ra. Những gì Thrall biết về kẻ lạ mặt chỉ gói gọn trong việc hắn đã lang thang trong hai mươi năm, không tiếp xúc nhiều và chỉ mơ về những ngày xưa cũ mà không thực sự làm gì nhiều để đưa những ngày đó trở lại.
Một orc hỏi kẻ lạ mặt kia về những trại tập trung, nơi chính Thrall kể rằng họ đã mất ý chí. Người lạ mặt kia nói rằng ông ta đã thấy những trại tập trung đó, và điều đó không ngạc nhiên, vì không còn lý do gì nhiều để chiến đấu cả. Thrall nổi giận khi thấy điều mà anh cho là hèn nhát, khẳng định rằng còn nhiều mục đích xứng đáng để chiến đấu: Tự do, một nơi để sống, và giữ gìn nguồn gốc của loài orc. Vị khách kia chuyển sang công kích tộc Frostwolf do trốn trên núi, và bị Thrall chỉ trích lại vì hắn trốn ở phía nam, nhưng lão ta không mắc bẫy. Lão nói rằng lão không muốn động viên loài orc trong các trại tập trung chống lại những ông chủ loài người. Thrall nói tiếp về kế hoạch cùng Grom Hellscream phá tan xiềng xích của loài người, vốn chỉ là những kẻ bắt nạt đang nô dịch loài Orc. Kẻ lạ mặt kia dường như biết về Grom, chỉ trích vị tộc trưởng Warsong rằng hắn chỉ là một kẻ mơ mộng đã từng bị lũ quỷ lừa, và cho rằng dù tộc Frostwolf hay Grom có lý do chính đáng để tấn công loài người, hắn ta vẫn nghĩ rằng nên tránh xa chúng, vì chính hắn đã thấy khả năng của loài người.
Thrall ngay lập tức chỉ trích kẻ lạ mặt kia là đồ hèn nhát vì dám đề nghị tránh xa loài người và dám sỉ nhục tộc Frostwolf nói riêng và loài Orc nói chung – trong khi hắn nhận được sự giúp đỡ của chính những người hắn sỉ nhục, và yêu cầu quyền đánh tay đôi với kẻ lạ mặt, bỏ qua những lời can ngăn của Drek’thar. Hắn ta cởi bỏ tấm áo choàng, để lộ ra bộ giáp đen, và lấy ra một cây búa chiến từ cái túi của hắn – lời thách đấu đã được chấp nhận. Những orc khác lùi ra xa để hai chiến binh có thể chiến đấu mà không bị can thiệp. Thrall nhận một cây giáo từ một Orc khác để chiến đấu, vốn không có vũ khí. Anh từ chối sự trợ giúp của Linh hồn của Đất khi được hỏi, do anh thấy rằng sự hủy diệt của các nguyên tố không phải là điều anh cần. Kẻ lạ mặt kia cảm thấy mặt đất rung chuyển, tỏ ra giật mình nhưng sau đó lại chuyển sang hài lòng một cách kỳ lạ – hắn cảm thấy rằng Thrall đã từ chối lợi thế của chính mình, hay vì một lý do khác?
Cây búa chiến khổng lồ nhanh chóng đập vào cây giáo của Thrall, bẻ đôi nó. Thrall tung đòn để cố giật cây búa ra khỏi hắn, nhưng kẻ lạ mặt kia giật mạnh tay, vô hiệu hóa đòn tấn công của anh. Thrall ngã xuống, nhưng anh giật mắt cá chân của chiến binh kia, khiến hắn ngã ra đất, và đấm vào cổ tay hắn để đoạt lấy cây búa. Thrall định bổ cây búa nặng như đá vào đầu hắn, nhưng anh do dự trước việc giết chết một đồng bào, trượt chân do sức mạnh của cây búa, và đó là tất cả những gì tên orc kia cần để sử dụng đòn giật mắt cá chân Thrall đã sử dụng, sau đó tóm cổ anh. Thrall tức giận, vặn người để ghim chặt một tên orc mặc giáp to lớn hơn anh, để sự khát máu chiếm lấy bản thân. Cần tới tám orc khác để giữ Thrall lại cho tới khi anh bình tĩnh lại.
Người lạ mặt cười lớn thay vì khó chịu hay cay cú, kể rằng đã lâu rồi mới có người thách thức ông ta, và còn lâu hơn nữa kể từ khi có người đánh bại được ông ta – người đó chính là Durotan, cha của Thrall. Ông ta nói rằng ông ta đã tìm thấy phó tướng của mình – Hellscream không hề sai – và đưa tay ra cho Thrall. Thrall gạt đi, gào lên rằng không có điều lệ nào để anh làm phó tướng của ông ta – nhất là sau khi đánh bại hắn bằng chính cây búa chiến của đối thủ. Drek’thar định quở trách Thrall, nhưng vị chiến binh kia nói rằng anh chưa hiểu chuyện. Ông kể tiếp rằng ông đã đi rất xa để biết liệu anh có xứng đáng làm phó tướng của ông trong chiến dịch giải phóng các trại tập trung. Ông giới thiệu tên mình: Orgrim Doomhammer – vị thống chiến huyền thoại của loài Orc trong Chiến tranh thứ Hai.
Thrall ngạc nhiên. Anh đã sỉ nhục Orgrim Doomhammer, vị Thống Chiến hiện tại của Horde, người bạn của cha anh, niềm cảm hứng để anh trốn khỏi sự kìm kẹp của loài người, người đáng ra anh đã phải nhận ra khi thấy bộ giáp chiến đen và cây búa Doomhammer. Thrall lúng túng xin lỗi Doomhammer vì không ai, nhất là Drek’thar, nói cho anh biết về ông, nhưng vị Thống chiến huyền thoại chỉ cười và nói rằng chính ông muốn đánh nhau, để biết liệu sự nhiệt huyết và lòng tự hào của loài Orc trong anh có được như Hellscream kể. Ông tự hào khi bị Thrall đánh bại, vì điều đó vượt quá những gì ông kỳ vọng. Ông đề nghị Thrall cùng ông ăn xong bữa và kể chuyện, và Drek’thar thừa nhận rằng ông đã cử người bạn sói của ông đưa Doomhammer về, và tộc Frostwolf nướng một vài con thỏ rừng được nêm gia vị, đốt thêm một số loại thảo mộc, và chơi các loại nhạc cụ – một lễ tiếp đón chính thức dành cho Thống chiến Doomhammer.
Orgrim Doomhammer
Doomhammer hỏi Thrall về cuộc sống của anh ở Durnholde, và ông thấy rằng Blackmoore không khác nhiều so với Gul’dan – cả hai đều đặt quyền lợi cá nhân lên hàng đầu, trên cả lợi ích của dân tộc. Nhưng ông cũng ngạc nhiên khi nghe về Taretha và Trung Sĩ, không biết rằng có những con người có lòng tốt và danh dự. Thrall nói rằng nhờ Trung Sĩ mà anh biết về danh dự và sự khoan dung – và đòn tước vũ khí anh dùng lên Doomhammer. Doomhammer nói tiếp rằng ông ngạc nhiên khi cô bé loài người dám làm bạn với anh, vì theo kinh nghiệm của ông, phụ nữ và trẻ con loài người sợ orc trong khi đàn ông căm ghét họ. Sau đó, ông kể lý do ông trở thành một ẩn sĩ, nhận những lời chỉ trích rằng mình là một kẻ hèn nhát từ những orc đồng loại.
Sau khi bị bắt ở trận núi Blackrock, Doomhammer trốn thoát khỏi lâu đài của vua Terenas Menethil ở Lordaeron, tránh việc trở thành một orc mất ý chí như ở trong các trại tập trung khác. Ông dành thời gian để suy nghĩ ông là ai, loài orc là ai dưới tư cách một dân tộc, tại sao loài orc lại thất bại trước loài người. Ông nhiều lần tới các khu trại của loài orc, nghe chuyện của họ và học hỏi, giống đêm nay. Ông nói rằng chính ông đã trốn thoát một cách dễ dàng như Thrall đã làm, nhưng đối với các orc trong trại tập trung khác, việc đó khó khăn hơn khi họ không biết mình sẽ làm gì khi cánh cửa trại mở toang, vì họ đã quen với trại tập trung. Ông cho rằng cần phải chỉ cho họ con đường của pháp tăng, xóa bỏ ảnh hưởng của những lời thì thầm từ loài quỷ, và giúp họ nhận ra bản chất thật của những chiến binh và các linh hồn.
Với việc Thrall đã chiếm được cảm tình của tộc Warsong cùng với tộc trưởng của họ, và có tộc Frostwolf, bộ tộc độc lập và tự hào nhất loài orc, sẵn sàng giúp đỡ, Doomhammer cho rằng anh là người có thể giúp loài orc nhớ họ là ai.Thrall đồng ý thâm nhập trại tập trung dù anh ghét nơi đó và Blackmoore đang truy nã anh, vì loài orc không thể có sức mạnh quân sự để tấn công trực diện loài người như anh muốn. Sau khi cân nhắc, Doomhammer quyết định rằng Thrall sẽ cải trang thành một Orc đã mất tinh thần chiến đấu để thâm nhập, vì một Thrall đầy tự hào và thông minh sẽ bị nhận ra nhanh chóng – và Thrall đồng ý, vì điều đó giúp đỡ loài orc.
Thrall hỏi Doomhammer về cha mẹ mình, vì những gì anh biết là cha mẹ anh bị tấn công và bị giết khi đến trại của Doomhammer – lúc này còn là phó tướng của Thống chiến Blackhand – để thuyết phục ông rằng Gul’dan đang lợi dụng loài Orc cho những mưu lợi cá nhân của hắn. Doomhammer buồn bã nói rằng ông đã gặp họ, và họ rời đi cùng một số lính hộ tống của ông sau đó. Ông chỉ biết rằng họ đã bị ám sát bởi những sát thủ của Hội đồng Bóng tối qua gián điệp trong hàng ngũ của ông qua một nhóm chiến binh khác. Vài ngày sau khi Durotan rời đi, một nhóm chiến binh Doomhammer cử đi tìm đội hộ tống tìm thấy xác của Durotan và Draka, ám sát những sát thủ và gián điệp của Gul’dan trước khi chúng báo cáo cho hắn, và báo cáo lại cho ông, một cách bí mật. Ông vẫn ân hận rằng mình đã gián tiếp sát hại Durotan và Draka, nhưng ông muốn tạ lỗi với họ bằng cách giúp đỡ Thrall, người con của họ, để làm rạng danh dòng họ của người bạn quá cố.