Hơn 2 tuần kể từ khi Devil May Cry 5 ra mắt rồi, chắc có lẽ anh em cũng thấy hơi lạ khi mà thằng Minh nó tự nhận nó là Fan cứng của dòng DMC lại chưa có Review. Thực ra là có rồi đấy nhưng được đăng ở “đây”. PR trắng trợn cho Phê Game luôn. Nhưng mà thực sự tôi vẫn cần một thời gian nữa để có một review sâu nhất có thể, sâu tới nỗi anh em có thể thấy được Adele đang lăn trong bài viết này. Nếu để nói về một Game mà bản thân bạn là Fanboi cực mạnh của cái Game đấy, thì có nói cả ngày cũng không hết. Nên tôi sẽ cố gắng để bài này không trở thành một cái Vạn Lý Trường Thành đầy chữ.
Thường thì theo sách giáo khoa, một bài đánh giá Game phải phân tích được đầy đủ các yếu tố của tựa Game đấy. Mà các yếu tố chính được lôi ra mổ xẻ sẽ là về cốt truyện, Gameplay, hình ảnh và âm thanh. Nên để cho mạch lạc chúng ta sẽ đi theo đúng dàn ý này. Và bài Review này sẽ có Spoil toàn bộ cốt truyện của DMC5.
Spoiler Alert.
Cốt Truyện
Với 11 năm chờ đợi Devil May Cry 5, “true sequel” của Devil May Cry để có thể gặp lại được những cái tên và gương mặt mà tất cả mọi người yêu quý. True Dante, không phải ĐônTê. True Vergil, không phải cái thằng cầm súng ngắm bắn vào bụng phụ nữ có thai. Và tất nhiên bên cạnh đó là quả tạ Nê “The Dead Weight” Rô, Lady và Trish. Ngoài ra còn có các nhân vật mới như V, Nico, và sự trở lại của Morrison và nhóc Loli Patty từ Series Anime ra mắt năm 2007.
Nếu để nói về tổng thể cốt truyện thì tôi thực sự không hài lòng với DMC5. Khi mà tôi dự đoán đúng phải đến 70% sự việc sẽ xảy ra trong phần Game này, nếu có ông nào đọc được bài tiên tri của tôi viết và share lên group Bàn Tròn. Tôi sẽ cố gắng không trích hoàn toàn mà tôi sẽ để link ở ĐÂY để các ông đọc được.
Nhưng vì theo tôi là mạch truyện quá dễ đoán, tuy vậy lại rất tốt để tất cả mọi người nắm bắt được. Tôi mong muốn một Plot Twist nào đó cực mạnh từ phía Capcom. Điều duy nhất khiến tôi bất ngờ cũng như phải tấm tắc khen bác nhà Itsuno, khi mà tôi vẫn chưa giải thích được giả thiết V là Vergil thế nào, thì Game giải thích rằng sử dụng thanh kiếm Yamato tự xiên để tách bản thể tốt – V và bản thể xấu – Urizen ra để Vergil có thể đạt được quyền năng tối thượng từ Devil Fruit. Tôi đánh giá đây là bước phát triển nhân vật cực cực tốt của Vergil. Sử dụng Concept khá là “typical” kẻ thủ mạnh nhất là chính bản thân mình, trận chiến của cái tốt và cái xấu trong một người nhưng lại được phát huy hoàn hảo và VÔ CÙNG TRIỆT ĐỂ. Tôi thấy được Vergil khi thực sự lương thiện và Vergil khi thực sự độc ác như thế nào qua V và Urizen. Từng hành động một của V khiến tôi bỗng chốc cảm thấy nhớ Vergil của DMC3 khi anh chĩa kiếm vào Dante không cho thằng em trai đuổi theo mình xuống bóng tối địa ngục mà đuổi nó về với ánh sáng của trần thế. Nếu có xem qua Light Novel Devil May Cry 5 cũng có thêm một chút thông tin về những điều mà V làm để chứng minh thực sự anh là người tốt. Điển hình như sau khi team DCM ngậm hành ở phần Prologue của Game, V và Nero là 2 người duy nhất an toàn và sống sót sau sự kiện ấy. Nero quay trở về Fortuna để cùng Nico đúc ra cánh tay máy đầu tiên, thì V tự nguyện ở lại Red Grave để cứu giúp những người dân đang bị cây quỷ Qliphort lấy mạng. Mặc dù bản thân V sức mạnh nay đang yếu dần do Urizen đang mạnh dần lên, và lời can ngăn của con gà Griffon, cơ mà V vẫn làm những điều anh thấy đúng đắn. Tuy vậy một phần động cơ để anh thực hiện những hành động này cũng là vì sự hối hận của anh với bản thân những tội lỗi mà anh nghĩ rằng do anh gây ra, vì nhìn tổng quan sự việc cả 2 bản thể đều là một cá nhân mang tên Vergil. Nhìn ngược lại thì anh em có thể thấy Urizen nó độc ác thể nào khi rũ bỏ hoàn toàn phần con người của mình. Vì sức mạnh mà tàn sát, nhấn chìm chính quê hương của mình, thành phố Red Grave vào biển lửa. Thậm chí là đánh thằng em gần chết, đánh thằng con thoi thóp, cho 2 con bạn gái của thằng em hấp hối rồi bắt về nhét vào quái để tiếp tục cho thằng con ăn hành. Rất chi là Family Friendly. Người nhà nó còn đánh cho như thế nói gì nữa là người ngoài. Trong khi V nó lo hẳn cho những người thậm chí nó còn không quen. Đối lập hoàn toàn khiến sự đấu tranh về cả sức mạnh lẫn nội tâm giữa 2 nhân vật, hay nói cách khác, là Vergil, được thể hiện cực kì rõ ràng, từ đó mà nhân vật lại càng được phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Tiếp theo là sự phát triển Dante và Nero. Để miêu tả thì 2 nhân vật này được phát triển quá rõ ràng và một màu chứ không được ẩn chứa nhiều yếu tố ẩn dụ như Vergil. Khi thằng cu Nero chỉ muốn trả thù cho cánh tay bị vặn mất cũng như để “bảo vệ thế giới”, trong khi Dante thì muốn gặp lại anh trai mình nên chấp nhận kèo chém quỷ của V, chửi bới Nero là quả tạ vì thừa biết anh sẽ đặt thằng cháu mình vào nguy hiểm nếu cho nó chiến đấu với Urizen, chưa kể rằng anh không muốn chuyện đã từng xảy ra với Lady lặp lại với Nero. Dante hiểu cực rõ nỗi đau của Lady khi việc bản thân cô xuống tay với cha mình Arkham và cô phải mang cảm giác tội lỗi ấy cho tới tận bây giờ. Từng câu thoại, từng hành động của Nero và Dante đều thể hiện rất rõ ràng những gì mà hai nhân vật này được xây dựng cũng như sự phát triển của các nhân vật này. Không như Vergil. Đến giờ vẫn có người không hiểu tại sao Vergil sau khi được nhập từ V và Urizen vào lại cư xử như phần cuối của câu chuyện. Giải thích ngắn gọn thì phần tốt của Vergil giành được chiến thắng và lý tưởng của Vergil cũng thay đổi theo.
Nico cũng là một nhân vật thú vị, nhưng tệ là tính cách của cô lại được phát triển hầu hết ở trong phần Light Novel. Trong Game thì được xây dựng là con người của lẽ phải, có niềm đam mê mãnh liệt với các loại đồ chơi súng ống, fangirl Dante, can đảm để theo team DCM vào tới tận Qliphort dù cô chỉ là người thường. Nhưng Lady và Trish lại là 2 nhân vật mờ nhạt nhất. Khi mà vai trò của cả 2 nhân vật này dùng để bổ sung cho plot hole bị thiếu trong cốt truyện của toàn Series, nói lời đạo lý và là bình hoa di động thực hiện nhiệm vụ Fan Service. Thực sự buồn khi thấy gái nhà sau khi đã được phát triển rất thành công trong các phần Game trước nay lại bị đối xử tệ bạc mất hết đất diễn như thế. Thôi thì hy vọng Capcom ra cho các em phần DLC có cốt truyện riêng vậy.
Phần gây thất vọng nhất trong cốt truyện với tôi là phần kết. Khi mà V, bản thể tốt của Vergil với sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình đã xiên được Urizen, bản thể xấu. Theo logic thì Game phải end luôn chứ thực sự không nên có 3 Mission cuối với việc Vergil quay lại với lương thiện và xử lí cái cây quỷ Qliphort. Khiến cho trận đấu Boss của Dante và Vergil, cũng như Nero và Vergil khá .. vô lý. Nếu là Dante đánh bại Urizen, nhưng bằng cách nào đấy Urizen vẫn hấp thụ được V và biến thành Evil Vergil đánh nhau với Dante và Nero thì okay ổn và chấp nhận được. Nhưng đây bản thể tốt thắng, vẫn đánh nhau với em trai như thể gượng ép để có trận chiến này dù mục đích không xứng đáng, kích thằng con bật được Devil Trigger và được thằng con bán hành. Cảm giác như tính cách của cả 3 nhân vật từ Mission 17 tới Mission 20 được thay đổi tới chóng mặt và không nhất quán. Sau đó Vergil về địa ngục cùng Dante để diệt cây Qliphort, giao việc cho thằng con bảo vệ thế giới để tiếp tục diệt quỷ và đánh nhau cùng thằng em trai. Đúng, rất vô lý nếu theo logic phát triển nhân vật. Nhưng vì nó là Fan Service, nên dù tôi chỉ trích như vậy nhưng tôi vẫn thấy cái kết này thỏa đáng. Chỉ là tôi lại muốn Game có cái kết bi tráng và Dramatic như DMC3 hơn.
Lối chơi
Devil May Cry luôn là một Game có chiều sâu về lối chơi. Bắt đầu từ bản thứ 3 tới nay. DMC5 rất tốt khi giữ lại khung Gameplay vốn đã rất hoàn hảo từ DMC4 và DMC4SE. Học hỏi thêm một chút cơ chế từ DmC Devil May Cry như một vài Animation nhảy nhót rất tự nhiên cũng như việc nhân vật nay có thể xách kiếm nếu di chuyển ngay sau khi chém chứ không nhất thiết phải nhảy lộn nhào hay vũ khí lúc nào cũng bị reset animation như trong DMC4.
Game có 3 nhân vật, mỗi nhân vật có một cơ chế chiến đấu khác nhau và cơ chế nào cũng có chiều sâu cả khiến người chơi nếu để xách tay cầm bàn phím lên múa vài đường vẫn rất hiện quả nhưng thực sự đạt tới cái độ “sâu” và “đẹp mắt “ trong gameplay vẫn yêu cầu một khoảng thời gian luyện tập rất nhiều. Tôi chơi qua khá nhiều game thể loại Hack n’ Slash rồi vì tôi là Fan thể loại này, nhưng DMC là Game hành động chặt chém duy nhất có Training Mode. Và Game phải có cơ chế chiến đấu phức tạp tới cỡ nào thì mới phải có hẳn chế độ luyện tập chứ. Hàng loạt các cơ chế ẩn phía sau mà không rõ Capcom vô tình hay cố ý nhồi nhét vào trò chơi và được người chơi tìm ra, lợi dụng nó, áp dụng nó để tạo nên vô vàn các thể loại Combo nhanh đến chóng mặt với lượng input phức tạp nhưng vẫn rất đẹp mắt và hoa mỹ. Quan trọng nhất là dù phong cách chơi của các nhân vật điều khiển được, Dante, Nero hay V có khác nhau tới đâu, thì các nhân vật vẫn hoàn toàn có thể tạo nên các combo đẹp mắt riêng cho mình. Nero với lối chơi phụ thuộc vào việc căn timing vít ga thanh kiếm Red Queen, sử dụng các cánh tay máy Devil Breaker cho phù hợp vào từng tình huống, cũng như những pha sạc bắn của khẩu súng Blue Rose. Trong khi Dante có lối chơi nếu để người bình thường miêu tả là như đập bàn phím được, khi liên tục thay đổi các Style và vũ khí, kết hợp nó và tạo chuỗi Combo. Còn V thì phải điều khiển các con quái của mình khiến người chơi như phải điều khiển 1 lúc 2 tác vụ vậy, vừa lo combo bằng các con quái và vừa phải liên tục di chuyển, bay vào kết liễu rồi né ra nơi an toàn đúng lúc. Như thể 3 game hành động khác nhau hợp vào làm một, nhưng cả 3 lại có những chất mà chỉ cần nhìn đã ra ngay cái tên Devil May Cry rồi.
Quái và Boss thiết kế hợp lý, đa dạng và khá ám ảnh, tin tôi đi nếu anh em nhìn kĩ vào cái khuôn mặt người ẩn sau cái design côn trùng của mấy con quái. Tuy nhiều nhưng moveset của quái khá đa dạng khiến người chơi phải biết cách để đối phó với từng chủng loại một. Boss cũng tương tự, những màn đánh Boss khá ấn tượng và mãn nhãn, chất lượng đồng đều và không có một cá thể nào quá mờ nhạt. Hay như tôi thích nhất là Cavalier Angelo, cũng như sử dụng Dante đánh với Vergil trong Mission 19. Tuyệt vời và không có gì để chỉ trích cả.
Nhưng nếu nói về Level Design thì tôi sẽ cho DMC5 một dấu trừ khi cố gắng bắt chước thiết kế lối chơi của DmC Devil May Cry. Tôi nhớ cực kì những trường đoạn Puzzle sử dụng não và liên tục tìm kiếm, lục lọi các Item, chỗ sử dụng các Item đó để phục vụ một mục đích nào đó như lấy được các vũ khí mới, mở được những con đường mới để qua Mission trong các phiên bản DMC trước. DMC5 gạt bỏ hoàn toàn luôn. Khiến lối chơi của Game trở thành xem cutscene, di chuyển, chém quái, di chuyển, chém quái, xem cutscene, đánh boss, qua màn. Quá tập trung vào hành động như vậy, thực sự không phải quá tốt khi hoàn toàn tiềm năng có thể hơn thế rất nhiều thông qua các Puzzle cũng như hệ thống Map để di chuyển thực hiện những câu giải đố. Tuy vậy như một truyền thống, các Secret Mission và các mảnh Blue Orb tăng máu, Purple Orb tăng thanh D.T luôn được giấu một cách khá kín và khôn ngoan qua các Mission.
Thêm một phần nữa, dù thời lượng của Game khá ngắn chỉ ở 10-12h cho một Playthrough, nhưng vì DMC5 là Game theo phong cách Arcade-Action nên người chơi sẽ luôn muốn trở lại. Map vẫn như thế, nhưng cách mà anh em chém quái, từng đòn combo theo mỗi lần sẽ khác nhau, cùng với nhiều độ khó mà Game sẽ mở khóa cho anh em mỗi lần hoàn thành Game, khiến trải nghiệm của mỗi lần chơi lại sẽ khác nhau chứ không hề đơn điệu. Mọi người sẽ muốn chơi đi chơi lại một Mission đến khi nào kết quả của Mission đó trở nên hoàn hảo, lần này đi được Rank C, lần sau sẽ phải tốt hơn được rank B, tiếp nữa sẽ là A hoặc S tùy vào sự thể hiện trong lần chơi đó tốt tới đâu.
Cùng với chế độ Cameo và Co-Op khiến cho những người chơi DMC nay đã có thể tương tác được với nhau khiến trải nghiệm Game sẽ mới mẻ hơn, không còn những phút giây tự kỉ chơi đi chơi lại một màn để cày Red Orb nữa mà trên con đường cày kéo ấy chúng ta có những người cùng combo, mang lại niềm vui cho người chơi và cơn ác mộng cho những con quái của Game.
Hình Ảnh – Âm Thanh
Hình ảnh thì một từ thôi. RE Engine. Tôi chưa thấy được có Engine đồ họa nào vừa đẹp vừa nhẹ như cái engine này. Tôi sẽ hơi lái một tí để ca ngợi nền tảng đồ họa này về hiệu quả của nó cũng như về độ tối ưu dành cho PC. Là nếu so với cái bãi r*c PUBG hình ảnh vừa xấu vừa tệ lại còn tối ưu kém yêu cầu máy phải mạnh thì DMC5 cũng như RE2 Remake và RE7 hoàn toàn ngược lại. Tôi sử dụng cấu hình ở mức đề nghị cũng chạy Game mức High ở tốc độ khung hình 60fps. Hình ảnh thì sắc nét tới độ nhìn thấy được từng sợi vải trên trang phục của nhân vật. Hay từng chi tiết dù cho có là nhỏ nhất như từng cái ô ở khu chợ trong Mission 3, các hình vẽ graffity, hay là mấy cái thứ gớm ghiếc ở trong Qliphort. Cũng như là thiết kế nhân vật, quái vật và thiết kế hiệu ứng. Thậm chí Capcom còn lợi dụng ưu thế này hết mức với Photo Mode, khi mà các ông có thể Pause Game bất cứ lúc nào, di chuyển góc quay của game để chụp những tấm ảnh cực kì ấn tượng. Thậm chí chụp bừa 1 tấm hình bất kì cũng có thể cho ra một cái Wallpaper cực đẹp để anh em đặt màn hình nền máy tính.
Nói bằng chữ thì khó mà tả được hết nên sử dụng hình ảnh vậy.
Còn âm thanh có những yếu tố chủ yếu quyết định thành công của một Game như sau. Nhạc nền BGM, âm thanh hiệu ứng và Voice Actors. DMC5 đáp ứng cả 3 yếu tố trên một cách rất chi tuyệt vời mà tôi không thể chê trách được. Với một Game Hack n’ Slash thì nhạc nền là yếu tố gần như quyết định khi là thứ điều khiển cảm xúc của người chơi theo từng nhát chém. Chỉ cần sai một chút thôi là coi như trải nghiệm của cả Game coi như vứt đi luôn. Nhưng thật may mắn là Capcom với sự hợp tác cùng rất nhiều đơn vị làm nhạc nổi tiếng đã thực hiện phần BGM của DMC5 rất tốt. Nhạc nền trải dài ở rất nhiều thể loại. Ví dụ như thế này
- Nhạc nền của Nero – Electronic Rock
- Nhạc nền của V – Gothic Rock/Horrorcore
- Nhạc nền của Dante – Industrial Rock
Còn rất nhiều thể loại nữa trong từng bản nhạc nền của Boss, nhạc nền Menu nữa. Thậm chí Album Soundtrack của Game phải tận 5 đĩa mới chứa hết, mà ¾ trong đó là những bản nhạc anh em có thể down về máy để headbang bất cứ lúc nào chứ không cần thiết phải khi chơi Game. 2 tuần nay tôi vẫn bị ám ảnh bởi những dòng sau.
All of these thoughts running through my head
I’m on fire, face burning red
Frustration is getting bigger
BANG BANG BANG
PULL MY DEVIL TRIGGER !!!!
Âm thanh hiệu ứng rất đã tai và chân thực theo từng hành động. Tất nhiên rồi vì cùng team thực hiện âm thanh hiệu ứng với Monster Hunter World, Game được đánh giá âm thanh hiệu ứng hoàn hảo bậc nhất cơ mà. Cùng với những giọng lồng tiếng biểu tượng vốn đã làm rất tốt vai trò của họ trong các phần Game trước tiếp tục trở lại trong phần Game này. Reuben Langdon, Johnny Yong Bosch và Dan Southworth, những người tạo dựng hình ảnh và tính cách cho Dante, Nero và Vergil tiếp tục tròn vai.
Kết
Devil May Cry 5 có thể nói là một luồng gió cũ người mới ta. Không hề lạ lẫm, nhưng giữa thị trường Game loãng toẹt như bây giờ với toàn những là Battle Royale, Open-World với một tá Content thì một chút hoài cổ lại là những điều mới mẻ mà người chơi Game đều đang rất cần. Và Capcom không hề f*ck up cơ hội này với DMC5. Nên theo đánh giá của tôi thì tựa Game này đang cân kèo với các tựa Game hành động hiện tại, trước mắt là Sekiro: Shadow Chết Chay và Ghost of Tsushima. Kết quả ra sao thì phải chờ tới cuối năm mới rõ được.