Tui có việc phải sang đảo Phú Quốc. Tàu chạy lúc 6 giờ. 4 giờ tui đã đến bến xe Phú Quốc. Thiệt chứ với đống đồ nghề lỉnh kỉnh tui rất ngại đi xe ôm trong màn đêm, và Rạch Giá lúc đó vẫn chưa có Grab. Tui đã định tìm taxi cho an toàn.
Thế rồi tui gặp ông chú. Một ông chú “chơi” mái tóc rất là retro. Nó kiểu một chín hồi đó á. Kiểu của nghệ sĩ cải lương Trọng Phúc hay kiểu của chú Chí Tài hồi trẻ. Tui không biết kiểu đó tên gì, nó hơi xù xù bồng bồng, để dài ở ót, và còn một cọng râu như Superman trước trán nữa. Người ổng sực mùi dầu khuynh diệp.
“Em đi đâu để anh chở cho?!”.
Như vô thức, tui dạ, bến tàu. Rồi ổng nói đi đâu cũng vậy, đi đi anh tính rẻ cho. Rồi ổng de chiếc Attila đời đầu tiên cũ mèm dán tem bông hoa uốn lượn xanh đỏ sến hết chỗ nói. Mà de cà giật cà thọt lắm, tui tự hỏi ổng có xỉn không, có lái được không. Vậy rồi không hiểu sao tui cũng leo lên. Ổng chạy đi.
Vừa ra tới cửa bến xe là cha đã la lên “Chết mồ hết xăng. Để anh đi đổ, em chịu khó chút nga!”. Nếu trong trường hợp khác là tui đã nghĩ đang bị dàn cảnh để chở đi lộ trình khác. Mà hông, với cái mặt rặt miền Tây và thân hình vụng về này thì chắc là hông. Ổng đổ xăng thật. Đổ hai chục ngàn. Chắc vừa đủ để ra bến tàu rồi quay về.
“Em thèm thuốc quá, anh có hộp quẹt không?”
Ổng xưng anh thì tui xưng em. Dù ổng chắc chỉ kém vài tuổi so với ba tui. Cách xưng anh – em này làm tui cảm thấy ở ổng có gì đó đặc biệt. Làm như ổng là nghệ sĩ hoặc từng là như thế. Vì thường nghệ sĩ với nhau nếu không cách nhau 3 thế hệ thì người ta sẽ xưng anh – em như một nhà, và cũng để né cái tuổi già mà cánh kép hát, đào hát rất sợ.
Ổng móc ra cái quẹt Taiyo cũ mèm. =)) Rỉ sét luôn. Thời bây giờ xài chưa hết gas là mất rồi, ai mà giữ được tới cũ mèm như vầy cũng hay dữ à. Xong ổng hỏi: “Chú em cũng là nghệ sĩ hả?”. Chắc ổng nhìn vô mái tóc dài búi củ tỏi với tay chân dính mực tùm lum của tui.
“Dà, em làm thợ ảnh. Em nhìn anh nãy giờ là em nghi rồi! Hồi trước anh đi ca hả?”.
“Hồi trước anh đi ca gánh hát, chung đoàn với Vũ Duy đó. Em biết Vũ Duy hông? Lâu dữ lắm rồi, lúc còn trẻ á. Sau hát quài không nổi anh về quê vợ ở luôn dồi!”.
Tới bến tàu còn gần 1 tiếng tàu chạy. Tui nói thôi để tui qua quán cafe uống chờ. Ổng nói ba cái quán này mà uống gì. Theo anhhh!!!! =))))))
Dân chơi xứ biển chở tui đi quanh co hẻm hóc một hồi nhảy ra đường lớn, ngay cái cổng Tam Quan nổi tiếng, uống cái quán ngay đó. Quên tên quán gì rồi, mà ngay sát cổng. Cái quán cũ lắm, mấy ông già ngồi đầy luôn. Cà phê bưng ra có cái phin nhôm móp méo đúng kiểu ngày xưa. Ly nhỏ kiểu ly cúng ông địa á, đặt trong cái chén nước nóng để giữ nhiệt. Xong rồi muốn uống đá thì chịu khó đợi nó nhễu từng giọt xuống xong mới quậy đường chế qua ly tẩy. Tui nhấp một ngụm, ôi mẹ ơi, nó ngon thần sầuuu!!!!
Hãy quên đi cà phê bắp, cà phê Kim Biên của Saigon. Hãy quên đi Americano, Espresso. Đây là cà phê Việt Nam thuần chất không pha tạp, màu cánh gián trong truyền thuyết. Vị đắng vừa phải, vị chua nhẹ tênh, thơm dậy lên mùi cà phê chứ không phải cháy khét của bắp, hòa với đường cát. Nó hài hòa kinh khủng! Nhìn một vòng xung quanh, mấy ông già nhìn tui ánh mắt kiểu “Trải sự đời rồi đó hén mậy?” =)))))). Ông anh xe ôm nói “Anh không uống cà phê bậy bạ đâu. Uống là phải ngon thiệt ngon nhe!”.
Rít một hơi thuốc thả lên trần nhà, nắng chiếu ngược vào từng sợi khói mong manh. Gương mặt ổng sần sùi mụn rổ, cái mũi cà chua to quá khổ, lông mày rậm có dấu vết từng… xăm mày lúc làm kép hát. Ổng xấu trai, thiệt, nhưng mà ánh mắt rất ngay thẳng, và bắt đầu mơ màng khi kể về nghề ca.
“Hồi xưa ghe hát dô tới xóm anh. Hồi đó nhỏ xíu mà mê chết mẹ. Mà nghèo rớt mồng tơi, ông già ổng có cho ăn học gì đâu. Bắt đi mần mướn cấm đi theo đoàn hát. Nửa đêm anh gói đồ anh đi theo gánh luôn. Xong tao hát hoài hổng nổi… Khổ mà dzui lắm mày ơi. Nhiều lúc hát xong, ông bầu bán không được vé, là coi như nghỉ có lương. Tối được phát chén cháo cho húp là may lắm rồi. Mà hồi xưa nghệ sĩ được thương lắm. Chuyên môn vô nhà khán giả ngủ nhờ. Bữa nào hên ngủ ngay nhà giàu, ăn nhậu đã đời luôn. Nhiều thằng đẹp trai hát mùi, cua được con gái chủ nhà là lên hương luôn. Anh hát lót quài, lớn tuổi, nên không hát nữa. Xong anh về Rạch Giá học may đồ. May sao gặp vợ anh bây giờ. Bây giờ anh làm không được bỏ nghề rồi, đi chạy xe ôm. Con gái anh nó theo chồng luôn rồi. Anh ở với bả. Lâu lâu nhớ nghề ca quá anh đi hát đám cưới đám giỗ bậy bạ…”. Xong ổng lấy chai dầu khuynh diệp ra hít hít…
Ổng dắt xe ra cà thọt. Sáng rõ rồi tui mới thấy ổng băng cái chân và cái tay sưng to như cái găng tay vô cực của Thanos.
“Anh bị mấy đứa nhỏ chạy ẩu nó ủi, té nứt xương. Ở nhà lâu quá không có tiền nên ra chạy xe”.
“Ông đá chống, ra sau ngồi đi. Để tui!!!”
…
Sau đó tui nhảy xuống ở bến tàu. Dúi vô tay ổng hẳn 100k dù tiền xe có 50k thôi. Ổng lúng túng một hồi xong nói “Anh tặng em cái hộp quẹt nha, nãy anh thấy em không có cái hộp quẹt!”… Xong ổng nhét cái Taiyo cũ xì rỉ sét vô tay tui rồi chạy đi. Mùi dầu khuynh diệp phảng phất trong gió biển.
Tui biết mà. Làm nghệ sĩ là suốt đời làm nghệ sĩ. Có xấu, hát có hổng hay, có nghỉ làm nghề luôn đi chăng nữa, thì vẫn là nghệ sĩ. Nghệ sĩ nó nằm trong cách ăn ở, trong cuộc đời, chứ hổng phải làm nghệ thuật mới là nghệ sĩ, nghen!
-Khang-
Thanks bạn vì bài viết này
Nghe thích ghê
Bài viết hay quá nha
Tui phải đăng nhập để khen ông vì viết 1 bài khá cảm xúc. Vì tui cũng là dân Rạch Giá nè
bài viết hay nhất trang imo