Good old days (P.2): The Elder Scrolls V – Skyrim

Huyền thoại ★

  

E3 2018. Sau một khoảng thời gian quá là lâu cuối cùng Bethesda cũng chịu nhá hàng một teaser trailer siêu ngắn về hậu bản tiếp theo của dòng game The Elder Scrolls. Sau khi ngồi xem xong cái teaser trailer, rồi xem đi xem lại thêm ba bốn lần nữa, trong lòng tôi lúc đấy tràn ngập trong hai dòng cảm xúc lẫn lộn. Đầu tiên là sự sung sướng đến tận đỉnh đầu và ngay sau đó là sự thất vọng tràn trề. Teaser trailer quá ngắn và chưa đủ để làm tôi thoả mãn (nếu so với teaser của Doom Eternal). Ngoài dòng chữ The Elder Scroll VI và vùng đất có thể là bối cảnh của game ra (và đoạn nhạc mở đầu huyền thoại nữa nữa chứ) thì ta vẫn chưa được biết gì thêm.

E3 năm nay tôi đã rất háo hức, mong chờ được biết thêm thông tin, chí ít có thể là về bối cảnh của game hay thời gian phát hành. Thế nhưng buổi họp báo của Bethesda lại vắng mặt Elder Scrolls VI. Thôi thì chúng ta cũng phải tự động viên bản thân rằng có chịu khó thì game nó mới dừ.

Đành vậy thôi, trong thời gian chờ Elder Scrolls VI, hãy cùng tôi hoài niệm về bản Elder Scrolls đã đi vào huyền thoại, The Elder Scrolls V: Skyrim. Teo tèo teo, teo tèo teo, tèo teo téo teo teo tèo… (thôi bỏ qua phần nhạc mở đầu này đi, sởn hết da gà).

Mỗi khi nói về Skyrim, thì tôi lại rạo rực nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp nhất khi mới bước chân vào đại học. Lần đầu tiên trong đời tôi được sở hữu một chiếc máy tính riêng và tất nhiên là cấu hình đủ mạnh để chơi game. Cảm giác lúc ấy như cả một chân trời rộng lớn đang dang tay đón lấy tôi vào lòng vậy. Tôi rất hạnh phúc, nhất là khi cái ước mơ nhỏ nhoi có cái máy tính đủ khỏe để chơi game thành hiện thực. Cái ngày còn đi học cấp 2, cấp 3 tôi nhìn lũ bạn có máy xịn để chơi thì cũng ghen tị lắm, nhà tôi thì có mỗi cái máy cũ chỉ chơi được mấy trò nhẹ. Skyrim còn có ý nghĩa rất lớn với tôi khi là game đầu tiên tôi cài vào máy. Thế nhưng đời đâu như là mơ. Lên đại học thời gian rất hạn hẹp, nào là đi học, nấu cơm, giặt quần áo, học bài, đi làm thêm,… thế nên tôi phải tranh thủ từng phút, từng giây. Một tiếng sau khi tan học buổi chiều về, một tiếng trước khi đi ngủ, ngày cuối tuần hay ngày nghỉ lễ thì thoải mái hơn. Cứ như vậy, Skyrim trở thành một phần cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của tôi. Skyrim cũng là game duy nhất tính đến nay tôi dành nhiều thời gian nhất, nhập tâm nhất và cũng là game khiến tôi phải giằng xé nội tâm nhất khi phân vân giữa việc nên chơi tiếp (nhất là khi các nhiệm vụ đang dang dở) hay đi ngủ để mai còn đi học.

Skyrim đã ra mắt rất lâu rồi, nhưng đồ hoạ game thì vẫn chấp nhận được (nếu chơi bản Special Edition hay cài mod thì đẹp khỏi phải bàn, không những khỏi bàn mà Skyrim mod còn đẹp chân thực không thua kém các game AAA thời điểm bây giờ ấy chứ).

Nhân vật của chúng ta là người được chọn vừa là Dragonborn, vừa là Thane (chức danh được trao cho người anh hùng của một vùng đất), vừa là Listener (đứng đầu tổ chức sát thủ Dark Brotherhood), vừa là Nightingale (một trong ba người phục vụ cho thần Nocturnal – thần bảo hộ cho những tên trộm). Ngoài ra nhân vật của chúng ta còn tình cờ trở thành người lãnh đạo của hội Companions, tình cờ trở thành pháp sư tối cao của học viện phép thuật Winterhold (phù mệt quá à mà vẫn còn). Nhân vật của chúng ta còn có thể trở thành người sói hoặc ma cà rồng nữa. Chưa kể đến nhân vật của chúng ta còn có thể trở thành nhà vô địch của một đống tà thần Daedra. Tất nhiên để được các danh hiệu trên thì cũng cần cả một quá trình, nhưng phải công nhận là nhân vật chính quá là bá.

Skyrim rất rất hay mặc dù cốt truyện khá đơn giản, dễ hiểu. Cái hay của Skyrim đến từ sự tự do, thế giới mở rộng lớn, nhiệm vụ phụ đến rất tự nhiên và vô số các bí mật chờ được khám phá. Bạn nghĩ sao nếu đang đi trên đường gặp một tên trộm nhờ bạn cầm hộ con dao quý hắn vừa đánh cắp để hắn chạy trốn đám lính, hay đang làm nhiệm vụ vào ban đêm bỗng dưng gặp bóng ma kị sĩ không đầu chạy ngang qua,… và còn nhiều nhiều thứ hay ho lắm.

Trong Skyrim ta có thể dẫn theo một NPC đồng hành cùng. Không biết mọi người thế nào nhưng đối với tôi Lydia vẫn là người đồng hành tuyệt vời nhất (she never cheats on me). Lần đầu tiên tôi thử bảo Lydia không phải đi cùng tôi nữa và sau đó tôi đã phải lục tung pháo đài Dragonsreach (vì theo logic nhân vật của tôi được lãnh chúa Balgruuf phong cho là Thane của vùng Whiterun và cho Lydia làm quản gia của tôi ở Dragonsreach) mà không thấy. Sau này tôi mới phát hiện ra Lydia ở trên tầng hai ngôi nhà mà tôi mua trong thành Whiterun, được gặp lại ẻm cảm giác như được gặp người yêu sau bao ngày xa cách vậy. Lydia cũng có những tương tác khá hay, khi không để ẻm đi cùng thì ẻm ở nhà và thi thoảng cầm chổi quét nhà, gặp mình thì hô Thane muôn năm,…

Với tôi một người đi cùng chưa thể nào đủ khi phiêu lưu khám phá thế giới và tôi đã lập được một team bốn người đi cùng. Bằng một mẹo học trên mạng, tôi kéo được Serana – một nữ ma cà rồng, vào team đi cùng tôi và Lydia (mẹo này tôi phải thử rất nhiều lần mãi mới được). Câu chuyện về Serana khá là dài và liên quan nhiều đến cốt truyện. Quan trọng nhất là ẻm rất đẹp!

Tiếp theo là thầy tu Verulus. Trong nhiệm vụ: The Taste of Death, ta được một thần Daedra giao cho nhiệm vụ dẫn anh bạn này đến điểm hẹn cho giáo phái thờ bà đánh chén, đổi lại ta nhận được Ring of Namira. Bản thân tôi thấy cái nhẫn này khá là vô dụng và có phần hơi quái đản khi cho người đeo khả năng ăn các xác chết còn đủ tươi để hồi 50 máu và tăng 50 máu tối đa thế nên không dẫn anh bạn này đến điểm hẹn mà dẫn theo mình thì sáng suốt hơn.

Cuối cùng là chú chó biết nói Barbas trong nhiệm vụ: A Daedric’s Best Friend, chú chó được giao nhiệm vụ đi cùng mình để tìm lại cái rìu Rueful cho một thần Daedra khác, sau khi trả lại rìu ta nhận được mặt nạ Masque of Clavicus Vile. Bản thân tôi thấy hai món đồ này đều phế như nhau (đấy là theo quan điểm của tôi, chứ hai món đồ đấy cũng có công dụng khá hay) nên lựa chọn giữa không đưa rìu để giữ lại Barbas hoặc trả rìu nhận mặt nạ và chia tay chú chó trung thành thì tôi chắc chắn chọn Barbas. Nếu bạn nào chưa biết thì Barbas có một nửa sức mạnh của thần Daedra kia nên nó…bất tử. Tôi muốn Barbas vào team làm tanker. Đấy là quyết định hợp lý nhưng sai lầm nhất của tôi bởi Barbas bất tử nên từ đấy về sau chẳng còn con boss nào đủ thử thách để tôi đối đầu cả (trừ Miraak – một Dragonborn khác hay khi lần mò ở Skuldafn và phiêu lưu trong Apocrypha, thế giới trong sách – khi đọc Black Book bởi vì không được dẫn team theo).


Để mà kể ra những nhiệm vụ hay trong Skyrim thì tôi kể đến mai cũng không hết, thế nên tôi sẽ kể nhiệm vụ mà tôi nhớ nhất. Tôi không còn nhớ tên của nhiệm vụ là gì, chỉ nhớ phần thưởng của nhiệm vụ là tìm được thanh kiếm Eduj. Nhiệm vụ khá hay khi mà boss quá khỏe trong khi team mới có mỗi tôi và Lydia, chưa kể con đệ của boss đấy cũng chẳng khác gì con boss khác (khắm chưa). Để thắng được trận này tôi phải dùng mưu nhiều hơn vì dùng sức không thể ăn được. Đầu tiên lừa con đệ ra xa chỗ boss chính rồi tập trung đập chết nó đã, sau đó lừa boss chính đuổi theo mình sang phòng bên cạnh (ở đó có thể lợi dụng địa hình để vừa đánh vừa chạy được). Nghe thì dễ nhưng mà cũng phải load check point gần chục lần mới thành công. Và phần thưởng cũng xứng đáng thôi: thanh kiếm Eduj. Quá tuyệt vời !

Còn một điểm nữa mà Skyrim rất xuất sắc đó chính là âm nhạc (mang đậm chất sử thi). Các bản nhạc, hòa âm trong Skyrim cho đến bây giờ tôi vẫn còn nghe, đơn giản vì nó quá hay. Nhạc cao trào hùng tráng khi combat đẩy nhuệ khí lên cao; nhạc êm dịu, nhẹ nhành khi ta trên đường làm nhiệm vụ. Tiếng chim, tiếng gió, tiếng nước chảy,… vô cùng chân thực. Đôi khi chỉ cần cưỡi lên lưng ngựa đi vãn cảnh, ngắm những tán lá rừng, những ngon núi tuyết phủ trắng, thác nước, dòng sông hay bầu trời đêm hùng vĩ cũng đã khiến ta cảm thấy như lạc vào một thế giới đầy mộng mơ, đẹp và chân thực đến kì lạ.

Mặc dù vẫn còn những điểm trừ, thế nhưng đối với một tựa game đã ra mắt cách đây gần một thập kỉ như thế đã là quá xuất sắc rồi. Kinh nghiệm tôi rút ra sau những tháng ngày chết mê chết mệt với Skyrim là: Hãy vứt cốt truyện chính sang một bên, tận dụng chuỗi nhiệm vụ phụ để làm động lực khám phá thế giới rộng lớn trong Skyrim. Hãy tin tôi đi! Thế giới nhiệm màu mang tên Skyrim và lục địa Tamriel sẽ dang rộng vòng tay chào đón bạn.

Cùng Series

Zubazu

Huyền thoại ★

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện