Một Kadabra mạnh mẽ, kiêu hãnh dưới trời xanh

Khách quen

  

Khi bạn đang chơi trong nhà, tận hưởng tuổi thơ thì từ đâu mẹ bạn xông đến, quát bạn rằng con có biết con nhà người ta bằng tuổi con đã đi gặp giáo sư nọ, giáo sư kia rồi không, cầm lấy cái balo và đi ra khỏi nhà mau. Thế là bạn bị đuổi ra khỏi nhà và đi gặp giáo sư kia. Ông ta đưa cho bạn ba con Pokemon và dù bạn chọn con nào đi nữa thì thằng con nhà người ta cũng chọn con khắc hệ của bạn, à quên là trừ Hậu tồ của gen 7 ra. Sau đó là hành trình đi bụi lang thang khắp nơi, gặp thằng địch thủ đáng ghét, đánh bại tứ thiên vương, thách đấu champion. Cốt truyện chỉ vậy thôi, biến tấu đi có chút ít mà đã ra tới chục phiên bản trên nhiều hệ máy độc quyền khác nhau, mở ra đến 7 thế hệ Pokemon với hơn 800 con các loại. Sức hút của nó trải dài qua nhiều thế hệ, không quá ngạc nhiên khi chứng kiến các cụ ông vẫn miệt mài bắt Pokemon hay các pro player khi còn trong độ tuổi thiếu niên. Gọi là hardcore cũng được khi lùng sục khắp các bụi cỏ, hang động, hồ nước, đãi cát tìm vàng cho bằng được con Pokemon yêu thích với nature phù hợp, tính từng EVs, IVs một tí ti, bút, giấy, máy tính sát bên, cắn từng quả berry một cách thận trọng hay gọi là game giải trí cũng được, đơn giản là phiêu theo dòng nhạc, rong ruổi cả ngày dài, bắt những con mình thích, luyện những con mình yêu là đủ.

Thong dong trên chiếc xe đạp một cách thoải mái

Tôi yêu thích thế giới Pokemon này, một thế giới rộng mở và tràn đầy màu sắc, nơi những con thú đáng yêu, nơi mà mọi đứa trẻ phiêu lưu, khuyến khích khám phá thế giới, đi đây đó mà không bị giam trong những căn phòng, ngày ngày điên đầu vì việc học. Nhưng cũng thật xấu hổ khi tôi chưa từng có trong tay một máy chơi game chính hãng mà chỉ chơi thông qua giả lập trên con PC đời Tống ở nhà, mà khi nhắc đến trò chơi này với bạn bè chúng nó đều bảo cái trò bi ca chu trên máy chọn chọn hai con giống nhau tao còn lạ gì. Thói quen khó bỏ được khi đến giờ tôi vẫn trông chờ các phiên bản mới mà cuối năm nay chính là Sword&Shield trên hệ máy Switch, nhưng có lẽ lần này xa quá rồi, càng nhìn càng thấy đau thận, kiếm truyện đọc trước, xem vài tập anime hoặc chơi giả lập Youtube cho đỡ ghiền vậy.

Mỗi người chơi đều có cho mình một team chuyên biệt hay một list danh sách những Pokemon yêu thích để cho vào team. Tôi cũng không ngoại lệ khi Kadabra vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu.  Sơ qua về Kadabra, là dạng tiến hóa tiếp theo của Abra và cuối cùng trở thành Alakazam, với một chiếc thìa trên tay, nhanh nhẹn mạnh mẽ với những chiêu thức tâm linh và sở hữu cho mình IQ cực cao là những từ phù hợp khi miêu tả về nó. Chiếc thìa trên tay là một đặc trưng của loài Pokemon này khi nó mang biểu tượng về tâm linh, có tác dụng khuyếch đại sóng alpha trong não, thuần thục càng nhiều chiếc thìa cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh của nó càng cao. Tôi yêu quý nó vì một sự tình cờ, đầy thiếu xót và tại sao không phải là Alakazam thì với những người đã từng chơi game này cũng đều đoán được rồi. Tôi ấn tượng với cậu ta từ truyện tranh cho đến anime, về vẻ lạnh lùng cùng những truyền thuyết được thêu dệt nên kiểu như đang ăn ngon lành, cầm chiếc thìa đi ngủ mà sáng hôm sau bị trở thành Pokemon, bị cướp đi mất cuộc sống, phải lao vào tranh đấu.

Một chú nhóc say ngủ mang tên Abra dần dần đi học phép bái sư, đem ngay chiếc thìa cùng những hình tha thu trên trán và bụng mang tên Kadabra để diễu oai. Cậu càng ngày càng mạnh mẽ hơn khi hai tay hai chiếc, cái đuôi to đùng dễ thương tiêu biến, bớt đi những hình xăm vì đã chín chắn hơn lấy tên Alakazam cho đến một nhà hiền triết, bậc tôn giả tối cao với hình thái tôn nghiêm cùng những hiểu biết thâm sâu là Mega Alakazam. Cậu ta thu hút tôi bởi những dáng vẻ đó, vừa kiêu hãnh lại mạnh mẽ bí ẩn.

Tìm được cậu bé này sau khi xới tung cả Route 5 trong phiên bản X

Abra xuất hiện rất sớm trong các bản Pokemon, thông thường ở Route 5. Ấy vậy mà cực kì khó bắt với chiêu teleport biến mất ngay khi gặp, bạn sẽ chẳng thể gọi hội và uýnh nó thoi thóp sau đó ném quả ball vào đầu nó như các Pokemon khác được. Lựa chọn duy nhất của bạn là ném ball ngay lập tức về phía nó và cầu may với một tỉ lệ ít ỏi. Trong tựa game Pokemon Go, việc bắt được Abra có thể coi như một chiến tích lớn lao mà bạn hoàn toàn có thể tự hào đem khoe trên mạng hoặc với bạn bè bởi cho dù gặp được đi nữa thì tỉ lệ chạy thoát của nó lên tới 99%. Chính cái sự kiêu kỳ đó của Abra khiến tôi luôn muốn bắt nó cho bằng được. Tôi đã phải cực khổ, lượn lờ quanh các khu vực, đi đi lại lại hàng giờ đồng hồ, để bắt cho bằng được hắn ta. Bắt được nó thôi là may lắm rồi chứ cũng chẳng nghĩ đến nature của nó nữa làm gì.

Quá trình train cho Abra thật sự vất vả khi nó chỉ có đúng một chiêu duy nhất là teleport không thể làm hại ai. Cậu ta như em út trong nhà, luôn được xếp đầu tiên để được hưởng exp và mong chờ ngày nào đó sẽ lớn lên mà gánh trọng trách của các đàn anh khi xưa đã bao bọc che chở. Abra xuất hiện, Abra rút lui luôn là một kịch bản quen thuộc sau đó.

Abra to Kadabra

Cuối cùng ngày đó cũng tới, một khảnh khắc dâng trào cảm xúc hồi hộp, tiếng nhạc, tiếng trống dồn dập chào mừng giây phút trưởng thành, cậu bé say ngủ nay đã trở thành một nhà học việc xuất sắc. Kadabra mạnh mẽ và kiêu hãnh khi trở thành nhân tố mạnh nhất trong team. Cậu ta máu chiến và hạ gục cả team đối phương với sức mạnh bá đạo. Hay có thể nói rằng khi ánh sáng tâm linh của Kadabra chiếu rọi đến đâu, kẻ địch gục ngã tới đó. Tôi coi cậu ta như một viên ngọc quý và luôn dành sự ưu ái hết mức, luôn được train nhiều nhất cũng như bồi bổ item, với berry đầu tiên. Và chắc hẳn nếu tính năng dắt theo Pokemon hồi đó mà có như bây giờ thì cậu ta sẽ cùng tôi chạy hết bản đồ mất.

Thế nhưng rồi rắc rối cũng đã tới khi muốn tiến hóa lên Alakazam thì bắt buộc phải trade với người khác. Nintendo thường phát hành nhiều bản Pokemon cho một gen nào đó nhưng chẳng khác nhau về cốt truyện, có khác là các Pokemon đặc trưng mỗi bản mà thôi bởi vì họ muốn gắn kết những người chơi với nhau thông qua tính năng này, trao đổi các loại cho nhau ví dụ như Ruby/Saphiere, X/Y, Sun/Moon. Với một đứa chơi giả lập như tôi thì tính năng này thật sự là ác mộng, chính vì thế mà Gengar, hay Alakazam vẫn là một thứ gì đó xa xỉ trong đội hình. Kadabra vẫn vậy, vẫn bá đạo nhưng chỉ tới một giới hạn nhất định. Các Pokemon khác tiến hóa nhiều hơn, đạt được ngưỡng sức mạnh chín muồi khiến Kadabra dần trở nên thất thế, từ vị trí đứng đầu cậu đã tụt lại phía sau. Tôi vẫn có thể train cho cậu ta mạnh lên chứ, điều đó tất nhiên nhưng với suy nghĩ khi đó, không đạt được trạng thái sức mạnh cao nhất thì còn gì thỏa mãn hơn, cảm giác như bị lừa dối. Nghĩ lại thấy thật buồn cười, chỉ là thêm một chiếc thìa bên tay còn lại thôi mà tôi khi đó lại không chịu chấp nhận. Tôi dần dà không dùng tới cậu ta trong những trận chiến quyết định nữa và đi đến hành động tàn nhẫn bỏ cậu lại box mà thay vào đó những Pokemon khác mạnh hơn và tiếp tục cuộc hành trình.

Đả bại các gym leader còn lại, đánh bại tứ thiên vương, chiến thắng champion, kết thúc tựa game trong cảm giác sung sướng. Nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy chút gì đó thật trống vắng. Trong anime Ash luôn coi Pikachu là người bạn đồng hành, tôn trọng mọi quyết định của người bạn mình, luôn để cậu ra ngoài ball, không muốn cậu tiến hóa lên Raichu chỉ để đánh bại các đối thủ khác, còn trong manga Red trở thành huyền thoại với Pikachu mà không phải Raichu. Cái thông điệp về tình bạn luôn hiện hữu mà đã trải qua hơn 1000 tập anime Pikachu vẫn là Pikachu, hơn năm mấy tập truyện, nhắc đến Pikachu của Red thì ai nấy cũng đều kinh sợ. Kadabra vẫn ở đó, vẫn trong box, ở một góc nhỏ cô đơn, mong ngóng một ngày nào đó quay trở lại đấu trường, quay trở lại chiến đấu giống như việc ta có đối xử với chú cún của mình thế nào thì nó vẫn yêu ta bất chấp, luôn vẫy đuôi chào mừng khi chúng ta tới gần. Tôi cảm nhận mình thật có lỗi khi bỏ rơi nó như vậy, một cảm giác thật xấu hổ, chạy theo thứ gọi là sức mạnh mà bỏ đi cái giá trị cốt lõi của game, bỏ lại người bạn tôi từng yêu quý nhất. Như một lời chuộc lỗi trong các phiên bản sau, tôi luôn cố gắng hết mức đưa Kadabra vào đội hình.

Lắm lúc chỉ gọi Kadabra ra xoa đầu, thế là đủ

Những phiên bản sau đó, Kadabra vẫn luôn là người đồng hành tin cậy của tôi trong những chuyến hành trình, bất kể có trade được hay không. Training  cậu ta hết mức có thể, kết thúc các phiên bản sau với cậu ta trong đội hình. Tôi cũng muốn cậu ta tiến hóa chứ, muốn cậu ta đạt trạng thái mạnh nhất, được cầm hai chiếc thìa trên tay hay thậm chí có cả đống phía sau lưng nữa nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Một điều thú vị được ghi lại rằng khi ai đó mà nó tin tưởng, nó sẽ trao cho họ chiếc thìa nó cầm trên tay, nếu tôi được nhận thì chắc sẽ cầm nó mà ăn mọi bữa của mình mất. Kadabra là Kadabra dù bất kể thế nào đi nữa, vẫn mạnh mẽ, vẫn kiêu hãnh bí ẩn.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện