Đã bốn năm trôi kể qua từ khi Halo 5 được ra mắt. Bốn năm là một khoảng thời gian đủ dài để người ta mong chờ một phiên bản tiếp theo, mong chờ được hóa thân thành Master Chief một lần nữa.
E3 2018, Microsoft tung một đoạn teaser trailer về phiên bản Halo tiếp theo: Halo Infinite. Khỏi phải nói tôi đã hào hứng thế nào. Thế nhưng phải đến trailer E3 2019 năm nay, phân đoạn khi Master Chief được khởi động lại, tôi mới thật sự vỡ oà trong sung sướng.
Tôi lại nhớ về những ngày tháng tuổi thơ, những ngày đầu tiên đến với Halo: Combat Evolved.
Nhớ lại thời đấy, tôi và lũ bạn lấy đâu ra tiền mà ra quán net chơi game. Thế mà chúng tôi có một chỗ chơi riêng không mất tiền, đó chính là phòng tin học của trường. Nghe thì buồn cười nhưng đối với chúng tôi nó như ‘dream come true’ vậy. Chuyện là mỗi tuần chúng tôi học 2 tiết tin mà lớp tôi may rủi thế nào lại được học 2 tiết liền nhau mà lại còn vào tiết 2 và tiết 3 (được thêm 15p ra chơi mới sướng chứ). Thầy thì hiền, chúng tôi chăm chỉ làm bài tập xong thì thầy cho chơi thoải mái. Hình như thầy cũng chơi nhưng không ai biết thầy chơi trò gì vì thầy ngồi máy riêng. Thế là hết Dota đến CS (chỉ có bọn con trai chơi thôi, con gái toàn đào vàng với Pikachu). Cái gì chơi nhiều cũng chán, cho đến một hôm một đứa cóp một trò mới cho cả lũ. Bắn Halo đê, chia team ra bắn nào! Mới đầu tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng lũ bạn lôi kéo dữ quá, với chúng nó chơi Halo hết chả nhẽ ngồi đánh Dota với máy à. Thế là tôi cũng chơi và đúng là hay thật.
Chế độ multiplayer của Halo rất cuốn. Nó không căng não như CS mà mang tính giải trí hơn nhiều. Map chúng tôi chơi nhiều nhất là Blood Gulch và chế độ chơi nhiều nhất là cướp cờ. Toàn những tình huống hài hước từ đây mà ra: nào là cướp được cờ chạy gần đến nhà mình rồi thì gặp thằng bên nó đang cướp cờ nhà mình rồi bị nó bắn chết, vừa hồi sinh ra chết luôn ko hiểu vì sao (bị sniper bắn hoặc có thằng ăn item tàng hình móc lốp), lái xe đâm vào đồng đội, lái máy bay chưa hạ cánh đến nơi nhảy ra bị máy bay rơi trúng đầu,… Tuy số lượng súng không nhiều nhưng mỗi loại đều có nét riêng. Khẩu tôi nhớ nhất là khẩu cá mập (nó là súng phun lửa có nòng vẽ hình con cá mập). Với tôi thắng thua không quan trọng, quan trọng là mọi người đều vui.
Thế rồi việc gì đến cũng phải đến. Tôi cóp cho bằng được Halo về cái máy tính cũ ở nhà. Ở nhà không chơi LAN được thì tôi lại chơi campaign. Cốt chuyện cũng hay mặc dù ngày đấy tôi có biết tiếng anh đâu, lại còn không bật phụ đề. Cốt truyện có gì đâu, nhân vật chính tên là Halo (ngày đấy tôi hay nghĩ đơn giản tên nhân vật chính luôn là tên tiêu đề như kiểu batman, spiderman,… ý). Sau này mới biết nhân vật chính tên là John Wick à nhầm John 117 hay còn được gọi là Master Chief. Thực ra lối chơi của Halo lặp đi lặp lại nhưng nói gì thì nói Halo có những phân đoạn cực kì hay.
Đầu tiên là nhiệm vụ The Silent Cartographer, khi ta được thả xuống một hòn đảo rộng lớn, có thể lái xe đi quanh đảo thích làm gì thì làm, thích đánh căn cứ nào trước thì đánh. Lái xe trong Halo cực kì hay và đặc biệt, không như cách lái xe trong phần lớn các game thế giới mở bây giờ. Minion (lính của bọn ngoài hành tinh) khá đáng yêu và hài hước, bắn nó hoặc giết một minion cạnh nó thì nó sẽ sợ, giơ hai tay lên đầu chạy đi. Vẫn trong map này còn có một con boss (thực ra cũng chẳng phải boss) hài và nhảm nhất các game tôi từng chơi. Sau khi đi sâu vào một căn cứ để mở khoá cửa vào cho căn cứ khác trên đảo thì một con boss cũng được thả ra, ngầu ngầu, cầm kiếm nghe có vẻ ghê lắm, năm phút sau khi mò lên đến cửa căn cứ thì gặp nó tôi giật mình cho nó một quả cối và từ đấy không còn thấy nó nữa. Lúc đấy mặt tôi như kiểu what the fu**!
Một nhiệm vụ đáng nhớ nữa là Assault on the Control Room – nhiệm vụ ngay tiếp sau, khi mà ta xâm nhập sâu hơn vào bên trong hòn đảo. Điểm sáng của nhiệm vụ là số lượng các phương tiện chiến đấu ta có thể điều khiển từ xe bộ binh, máy bay… cho đến xe tăng để càn quét kẻ địch.
Ngoài ra còn nhiệm vụ 343 Guilty Spark, là bước ngoặt của game khi mà ta đụng độ với một chủng tộc ngoài hành tinh bị kí sinh, cảm giác như chuyển sang chơi game kinh dị bắn súng vậy.
Hay như trong nhiệm vụ The Maw, sau khi kích bom hẹn giờ ở trung tâm căn cứ, ta phải lái xe thoát ra ngoài từ trong lòng địch. Cực kì nghẹt thở và phấn khích tột độ.
Người ta nói rằng đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ, và nó cũng đúng với Master Chief. Phải chơi thì mới biết ẻm Cortana đã “ngỗng hoá thiên nga thế nào”.
Halo đã trở thành một phần của tôi thơ tôi đơn giản như thế đấy!
“Với tôi thắng thua không quan trọng. Quan trọng là mọi người đều vui.”
Chẳng phải đó là ý nghĩa tuyệt vời video mang lại mà khi lớn lên chúng ta đã vô tình đánh mất sao?