Hế lô các đồng game. Lần đầu tiên tui mời bia các đồng game đây. Đọc chùa mãi hôm nay thương ad quá nên đã chịu khó ngồi viết. Bây giờ viết về một vấn đề dễ hack não trong game (nhứt là mấy cái rpg nha). Luật nhân quả – hiệu ứng cánh bướm.
Tui dân miền Tây. Ở đây 10 nhà là 8 nhà đạo Phật rồi. Và cái thấm nhuần vào đầu con nhà Phật là luật nhân quả. Hồi nhỏ chơi game ngây ngô lắm. Đơn thuần là đi cảnh, ghi điểm, qua màn. Lớn lên, bắt đầu đọc Ính-lịt-pho-tu-đê được nên bắt đầu khám phá ra vùng trời bao la của thế giới game, và cũng nhận ra mấy cha biên kịch, biên đạo múa, diễn diên trong game toàn high cần bê thảo dược viết content cho game =)). Thời đó, Final Fantasy 7,8,9,10 với mấy cú “quẹo cua” trong story những tưởng kinh khủng tột độ rồi. Nhưng không!!! Lớp 7, 8 nên não mình chưa đủ xoắn, mình nghĩ vậy thôi. Lớn chút bắt đầu hiểu lý lẽ bắt đầu thấy nhiều game nó nhân quả báo ứng hay ghê gớm.
Xưa xưa chắc phải kể đến Chrono Trigger và Chrono Cross. Chủ đề chính là du hành thời gian, nên hễ đi lui về quá khứ nhúng cái tay, khều cái chân vô cái gì là hiện tại tương lai gãy đỗ hàng loạt theo kiểu domino. Tới một lúc sẽ tầy quầy và không sửa được. Kiểu nhân quả này nó hơi… “tuyến tính”. Với lại nó bám theo story (hơn 20 năm trước mà lại). Nó ít cho bạn tùy chọn theo ý bạn.
Sau này, phải kể đến “Shadow of Memories”. Chắc game đầu tiên cho bạn chơi kiểu “du hành thời gian” rồi tha hồ táy máy vào các sự việc. Story (spoil) đại khái main được god trao cho năng lực xuyên không về quá khứ để ngăn chặn người ta giết mình, dần dần tìm hiểu quá khứ về thân thế mình blah blah… Dần dần main đi về tới thời trung cổ luôn, và gặp cả chính tổ tiên mình. Hay ở chỗ là rất nhiều cách để bạn chạm vào quá khứ. Bạn chạm cái này nó sẽ tạo quả vào một cái khác. Bạn sửa cái kia nó sẽ gây nghiệp lên cái nọ. Luân quả cứ xoay vần báo ứng, hết người này đến vật nọ. Bạn cứ chết, rồi hồi sinh, rồi sửa quá khứ, cứ vậy cứ vậy… Bạn sẽ bị khổ sở giày vò liệu nên drop game cho nó chết luôn cho siêu thoát, hay cầu sinh tiếp tục chìm vào luân hồi báo ứng hông…
Gần gần đây, “Life is Strange” nó vận dụng còn ác chiến hơn trò nhân quả – karma này. Nhân quả nó gắn liền với 2 thuyết: dị biến thời gian, và hiệu ứng cánh bướm. Giải thích thì dài bạn có thể tìm hiểu. Đại khái: “hiệu ứng cánh bướm” – khi con bướm đập cánh nhẹ ở đây 1000km, ở kia có thể xảy ra biến đổi khí hậu dẫn tới lốc xoáy. Bạn thay đổi một vật nhỏ ở quá khứ, có thể nó sẽ trở thành quái vật ở tương lai, và táp vào mặt bạn. Bạn tát một đứa bé ở quá khứ, có thể tương lai nó sang chấn tâm lý và trở thành sát thủ hàng loạt chuyên giết mấy thằng tát con nít chẳng hạn =))))).
Còn “dị biến thời gian” thì xài nhiều nhất chắc là Doraemon. Cái máy thời gian tới là hayyyyy!!! Nôm na vầy. Khi sự việc xảy ra, có nhiều cách giải quyết. Ví dụ: Nobita có tập về quá khứ xem mẹ và bố lấy nhau thế nào. Thật ra bố Nobita rất nghèo và bất tài nên không được ông ngoại Nobita gả con gái. Ổng định gả mẹ cho đại gia cơ. Càng theo story Nobita càng mờ đi (biến mất). Vì ba mẹ không cưới thì Nobita càng không có thật (việc nó về xem quá khứ đã là tác động mạnh đến quá khứ rồi). Xong anh chàng quậy tung lên. Cuối cùng bố cưới được mẹ. Nobita lại tồn tại.
Như vậy có hai tương lai: bố cưới được mẹ – bất biến, dĩ nhiên sinh ra Nobita. Và dị biến: Nobita không tồn tại. Trong cái bất biến sau này lại có bất biến: Nobita có gặp Doraemon hay không?! Nếu Doraemon không về quá khứ ta sẽ có một Nobita khác. Nếu nó về như truyện ta đọc ta sẽ có một Nobita khác nữa. Rồi việc Nobita có cưới được Shizuka hay không nó lại xảy ra nhiều dị biến bất biến khác nữa… Tui không hiểu sao 1988 mà ông Fujiko nghĩ ra cái cốt truyện hack não như vầy cho con nít đọc nữa.
Liệu mỗi tập truyện có còn là Nobita và Doraemon trong cùng dòng thời gian mình đọc không? Hay là mỗi tập là một Nobita và Doraemon ở một dị biến khác nhau…? Oimeoi…
Trở lại Life is Strange… Nó cho bạn quyền tác động vào quá khứ nhiều cách. Và sẽ bẻ mạch truyện theo từng line dị biến khác nhau luôn! Tui chưa từng chơi cái game nào nó sệt thuyết nhân quả vậy luôn! Bạn nào thích chủ đề này phải thử nghen!!!
Một game nữa là Bioshock Infinite =))))). Và tui thề là nó hack não hơn tất cả những gì tui viết bên trên cộng lại. Trong quán bia có nhiều anh đẹp trai mời bia cái game quái thai này dồi nên tui lướt qua nghen.
Kế nữa là mấy game “dính” quả báo nhẹ nhẹ mà lại gây tranh cãi + khó chịu lâu dài. Ví dụ Metalgear Solid Phantom Pain. Tóm gọn nó có chi tiết này (spoil). Bạn có một doanh trại. Từ ngày đầu tiên thành lập, bạn chọn từng người lính, sát cánh từng nhiệm vụ sống chết có nhau. Nó có phần quốc tịch, ngôn ngữ, xuất xứ này nọ. Mình không quan tâm lắm. Sâu vào story mới xuất hiện một loại virus mà không rõ nó lây kiểu gì. Sau mình phát hiện ra nó lây qua tất cả những ai có dây thanh quản nói chung thứ tiếng (của nước gì đó mình quên dồi). Kết quả là tất cả mọi người nói tiếng đó đều bị lây, nhốt cách ly và chết dần. Nó đau nhất là toàn anh em. Phải mà mình đừng chọn những thằng anh em đó, để bây giờ bước vào khu cách ly, từng thằng anh em đứng chào mình nghiêm chỉnh, “boss, em xin được hành quyết để tránh lây lan”. Mẹ ơi, bắn từng thằng anh em mà nước mắt tui chảy… Mẹ cha anh Hideo Kojima!
Kế đến là cái game The Witcher 3, =)) với sự lựa chọn truyền kiếp: Triss hay Yen?!… Thật lòng anh làm sao chọn đây khi tim khắc cả hai hình dung, một người anh trao niềm tin một người trao anh hy vọng? Hay là anh ăn cả hai để rồi sau đó FA!?… Cái game này nó tạo điều kiện cho mình giày vò day dứt với những lựa chọn lắm. Nó đánh vào tâm lý non nớt dễ rung động trước gái đẹp, nó kì cục ghê lắmmm.
Như một lời kết, liệu lựa chọn trong đời (hay trong game) của bạn có đúng không? Không ai biết được. Hậu quả của sự lựa chọn đó nhiều khi kiếp này bạn cũng chưa thấy đâu. Có thể, đối với người này bạn tạo phúc, có thể người khác sẽ nói bạn gây họa. Cái chính là, quả báo là cái ai cũng trải qua. Bạn sống sao không thấy thẹn là được dồi. Phải hông nè?! =”)
bố nobita mà bất tài á, sai lắm rồi đấy bạn ei
.