Đã lâu lắm rồi tôi không viết lách gì trên HSBT, chà, một phần cũng là vì giờ bận hơn nhiều lúc trước, một phần là hiện giờ coi như tôi đang hết ý tưởng để viết. Những game đã chơi thì cũng viết khá nhiều rồi, không lẽ viết hoài? Những game mới chơi (mới là mới với tôi chứ cũng cũ cả đám rồi) thì chưa chơi xong để mà viết, thế nên tôi đã tạm thời “quy ẩn giang hồ” nhằm luyện lại công phu chờ ngày tái xuất.
Ấy nhưng hình như cũng sắp đến sinh nhật 1 tuổi của HNBT – Mother Base của tất cả chúng ta, bởi thế chợt nghĩ và cũng chợt muốn kể lể dài dòng lôi thôi về quá trình mà tôi trở thành một gamer như thế này.
Hay nói ngắn hơn: Tôi đã gặp video game như thế nào?
Tôi đã gặp video game như thế nào nhỉ? Từ bao giờ tôi trở thành một gamer? Từ bao giờ tôi học được cách yêu game và viết về chúng như bây giờ nhỉ? Tựa game nào đã đưa tôi đến với thế giới game đầy màu sắc, vô vàn cung bậc cảm xúc này ha?
Giờ nghĩ lại, xuất phát điểm của hành trình này, cũng xa xưa lắm rồi, có lẽ đã là từ 15 năm về trước, với một thằng nhóc 5 tuổi lần đầu cầm đến chiếc controller của NES để chơi co-op Contra và Super Mario Bros với người anh họ. Trong suy nghĩ ngây thơ, non nớt của một đứa bé, thì nền đồ họa 8-bit của những trò chơi cũ mèm trên NES nó là một điều gì đó đẹp lắm, tuyệt vời lắm, có khi chẳng có gì đẹp hơn thế được nữa. Vậy là suốt 3-4 năm liền, NES là người bạn thân thiết nhất với tôi, có lẽ từ lúc đó tôi đã bắt đầu con đường trở thành một gamer.
Đến năm 8 hay 9 tuổi gì đó, thế giới quan về game của tôi đã bắt đầu được mở rộng ra, với ba cái tên mà tôi luôn luôn ghi nhớ là ba kẻ đồng hành trung thành suốt những năm tháng cấp 1 và những năm tháng cấp 2 đầy sóng gió.
Đó là ba người bạn, ba người thầy, ba kẻ đồng hành trung thành, “ba chàng ngự lâm” của tôi. Megaman X4, Age of Empires, và Counter Strike 1.6. Đó là ba cái tên đầu tiên đã thật sự hướng tôi vào con đường của một gamer. Megaman X4 là kẻ đầu tiên xuất hiện, rồi đến Age of Empires, và Counter Strike 1.6 đến với tôi vào những năm cấp 2 sóng gió và, như ngôn ngữ bây giờ, là “sặc mùi drama”. Thật sự mà nói đến tận khi tôi vào cấp 2 thì nhà mới có một chiếc máy tính riêng, cho nên trước đó hầu hết là toàn đi chơi ké nhà anh họ chứ cũng không có máy mà chơi, và thời gian thì cũng chẳng có nhiều. Đến khi nhà có máy, tình hình mới được cải thiện khi ít ra, giờ muốn chơi game thì cũng… không phải mò lên nhà anh họ nữa. Mà chiếc PC nhà tôi hồi đó cũng đâu có mạnh mẽ gì cho cam, 1GB RAM, CPU G31, VGA 512MB, nó còn kém hơn cả low-end PC bây giờ ấy.
Những năm cấp 2 có lẽ cũng là những năm drama nhiều nhất trong suốt 12 năm học sinh của tôi. Tôi đã bắt đầu biết và chơi game online với bạn bè, những cái tên giờ hầu hết chỉ còn trong ký ức của nhiều người: Gunbound, Gunny, Vua Pháp Thuật,… song song với đó vẫn là Megaman, là Age of Empires, là Counter Strike 1.6, ừ, và còn cả FIFA nữa, dù hồi đó cũng không thích bóng đá cho lắm, nhưng vẫn chơi cho biết, và cho vui mà thôi. Game mà tôi chơi hồi cấp 2, quanh quanh cũng chỉ có vầy thôi, cũng không nhiều nhặn gì, mà tất cả đều là PC games, tôi không biết và cũng không có cơ hội tiếp xúc với PS1, PS2 hay PS3 như nhiều người, cho nên quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là những cái tên đó mà thôi, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng luôn đem lại những giờ phút vui vẻ, những giờ phút đáng nhớ, có thể là một pha đánh trùm trong Megaman căng như dây đàn, hay một pha ăn may được headshot trong CS 1.6, hay cảm giác “mãn nguyện” khi nhìn quân đội của mình vả chết địch thủ trong AoE. Những game online tôi từng chơi, tôi có trân trọng chúng, nhưng chúng không hấp dẫn tôi được bằng những cái tên xưa cũ, có lẽ ngay từ lúc đó, tôi đã nhận ra thế giới của mình là game offline, chứ không phải game online rồi.
Giờ nhớ lại, những năm cấp 2 của tôi gọi là “sặc mùi drama” và đầy sóng gió bão bùng thì cũng đúng. Từ một thằng nhóc chỉ biết chơi “dăm ba con game NES” đã biến thành một thằng thiếu niên học gì đâu không học suốt ngày cắm mắt vào chơi game với lại đọc truyện không (hồi đó mê Harry Potter kinh khủng, đến mức ráng tích góp tiền để mua một cuốn chứ không chịu đi mượn hoài – cuốn đầu tiên tôi mua là tập 5 – Hội Phượng Hoàng, hơn 200k lận luôn). Hồi nào giờ tôi vốn thuộc dạng không học theo kiểu cày cuốc ngày ngày lắm (nôm na là không học nổi theo kiểu bố mẹ muốn), học kiểu đó với tôi nó là cực hình cho nên mấy năm cấp 2 đúng kiểu kết quả không cao, có khi còn thấp lắm ấy, cho nên việc ăn mắng với tôi nó như cơm bữa rồi, cũng khó mà trách được. Nhưng dù gì, tình yêu với game nó vẫn cứ âm ỉ, mặc dù không có cơ hội phát tiết, nhưng đúng là bỏ không nổi.
Bước ngoặt đời chơi game chắc chắn là sau khi thi đỗ và vào cấp 3 (và tại sao tôi đỗ với điểm khá ổn thì nó vẫn là một bí ẩn với cá nhân tôi, cũng như chuyện tại sao sau này thi Đại học điểm cũng khá ổn lại là một bí ẩn tiếp). Lúc đó bắt đầu thấy hơi chán chán khi suốt ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài trò để chơi. Nhà lúc đó thì bố tôi đem về một chiếc laptop cũ (chả còn nhớ cấu hình nó ra sao, nhưng ít ra nó “mạnh hơn” cái PC một chút) cho nên muốn tìm “dăm ba con game đồ họa đẹp” để chơi cho đổi gió. Nhưng chơi trò gì, tải game ở đâu, chơi thế nào? Kiến thức về thế giới game lúc đó của tôi coi như không có gì hết. Hồi cấp 2 đúng là có lượn qua lượn lại ở các forum như Poke-Mega, hay Gamevn, nhưng mà đúng kiểu vào… tải Megaman là chính chứ chẳng tìm hiểu gì mấy. Đến lúc này thì vị cứu tinh của tôi xuất hiện – yeah, tao đang nói về mày đó, Hoàng ạ. Có thể coi như nó là người trực tiếp ném tôi vào cái thế giới game rộng lớn và muôn màn màu sắc. Nó nói cho tôi biết về Devil May Cry, về Assassin’s Creed, về Resident Evil, về những game PS1, PS2 mà tôi chưa bao giờ biết. Tôi nhớ như in rằng, tựa game đầu tiên tôi phá đảo nhờ nó giới thiệu, là Assassin’s Creed 1, nó là một kỷ niệm không bao giờ tôi quên nổi.
Và dần dần, tôi tìm hiểu nhiều hơn về game, mày mò chơi những game khác nữa, nào là Call of Duty, nào là Silent Hill 2, Battle for Middle-Earth, nào là mày mò chơi giả lập lại một vài game của PS1, PS2 và PSP, rồi ngồi mơ về PS3 và những game đồ họa khủng hơn và con laptop của tôi chạy không nổi. Tôi bắt đầu biết đến Game4V, GameK (yeah, hồi đó nó còn hay lắm), bắt đầu đọc những bài phân tích, đánh giá, bình luận game. Niềm đam mê viết lách có lẽ cũng bắt đầu nhen nhúm trong tôi từ lúc đó. Nhưng những năm cấp 3 tôi không còn dành quá nhiều thời gian vào game được nữa, một phần là phải học để còn thi Đại học nữa chứ, một phần vì cũng những năm cấp 3, tôi biết đến hai tri kỉ nữa của mình ngoài game – Star Wars và Lord of the Rings. Thời gian của tôi với game, nó không còn quá nhiều, nhưng nó đủ để không bị mai một đi.
Cho đến khi thi đỗ Đại học với điểm số tương đối ổn (đừng hỏi tôi làm sao tôi làm được, tôi cũng không biết đâu) thì tôi được tặng một chiếc laptop (cũng chính là chiếc laptop tôi đang dùng bây giờ đây – 2 năm rồi chưa thay được). Nó cũng chẳng mạnh mẽ như những cỗ máy các bạn dùng đâu, 4GB RAM, HD Graphics 4400, CPU i5-4210U, nói thật là cấu hình quá ư tầm thường, nhưng nó lại là kẻ đồng hành với tôi qua bao nhiêu tựa game (dĩ nhiên gần như tất cả đều chỉ chơi được ở setting low rồi). Nó không mạnh, nó cũ rồi, nhưng tôi vẫn trân trọng những cố gắng của nó. Những năm Đại học, chà, từ đó đến nay đã hơn 2 năm, và hơn 2 năm đó là quãng thời gian tôi chơi nhiều game gấp mấy lần 7 năm cấp 2 và cấp 3. Tôi tìm hiểu nhiều hơn, chơi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, theo dõi các sự kiện, các buổi công bố game nhiều hơn. Tôi đã bắt đầu có đủ vốn liếng để viết về game, như những gì tôi từng mơ mộng trước đó…
Và cái ngày tôi đặt phím gõ lên những chữ đầu tiên của một bài review game hoàn chỉnh, là một ngày trọng đại với tôi, dù đến sau này nghĩ lại tôi mới nhận ra. Bài review đầu tay được nhiều sự ủng hộ, và thế là bài review thứ hai, thứ ba, thứ tư ra đời. Rồi đến tháng 12 năm 2017, khi The Game Awards chuẩn bị diễn ra, tôi ngồi một buổi chiều để viết một bài hơi “chuyên môn” một tí khi phân tích, dự đoán các hạng mục trao giải của buổi lễ. Rồi sau đó, có một lời xin phép được đăng lại bài trên một trang web có tên Hiệp sĩ bão táp, rồi một lời mời kết bạn từ ông chú nào đó tên Mai Hải Đăng, rồi sự xuất hiện của một group về game khác hẳn những nơi tôi từng tham gia, một group game có tên Hội nghị bàn tròn…
Phần còn lại, như người ta thường nói, nó là lịch sử rồi. Hành trình của tôi bắt đầu 15 năm về trước, để đến bây giờ tôi đang ở đây, viết bài viết này cho các bạn, và cũng để mừng sinh nhật Hội nghị bàn tròn sắp tròn 1 tuổi… Một năm, kẻ đến người đi cũng có, nhưng 1 năm ấy, tôi mừng vì gặp được nhiều người cùng đam mê, nhiều người dù chưa gặp bao giờ, nhưng với tôi, đã đủ thân thiết rồi. Hùng Lý “Bạch Tạng”, Quang Huy Nguyễn, Võ Bảo “traitor boi”, Johnny Nghiem “Ahab”, Hoàng Tiến Đức, Duy Anh “Tóc Vàng”, ông chú tên Đăng mà rất chi ba lăng nhăng, và còn nhiều, còn nhiều người khác tôi không kể hết ra được. Một năm, có lẽ đã đủ dài để chúng ta thân thiết hơn, những người cùng đam mê, và hy vọng, đến mười năm sau, chúng ta vẫn còn có thể thân thiết như bây giờ. Thật mừng khi tôi được là một phần của các bạn.
Xuất phát điểm về game của tôi bảo sớm thì cũng đúng, mà nói là muộn thì cũng chẳng sai. Tôi chơi cũng không nhiều game như đa phần các bạn, hiểu biết, cảm nhận về game cũng kém rất nhiều người, phần cứng chơi game cũng thuộc loại… cũ mèm và yếu nhách, cũng không có những chiếc console của Playstation hay Nintendo, trước nay chưa có, bây giờ thì vẫn chưa dù tôi vẫn ấp ủ ngày nào đó sẽ rước những chiếc console tôi thích về, PS3, PS4… dù ngày đó có lẽ còn tương đối xa. Góc chơi game của tôi có lẽ là giản dị đến không thể giản dị hơn – một cái bàn, một chiếc laptop, nó nhỏ bé, nằm ở một góc cũng nhỏ như thế, nó cũng chẳng mạnh mẽ gì để “cân cả thế giới”, nhưng với tôi, thế đã đủ, dù có khi tôi cũng hơi buồn khi các bạn khoe góc chơi game đồ sộ, đẹp đẽ với đủ loại thiết bị. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần một góc nhỏ bé hiện tại, cũng có lẽ đã đủ rồi, cho dù sau này chắc chắn tôi sẽ cần nâng cấp lên, thì góc nhỏ này, mãi có một chỗ trong tim tôi…
Và đó, thưa các bạn, là đời chơi game của tôi, và đời chơi game của tôi bây giờ, đã gắn với “Hội nghị bàn tròn” và “Hiệp sĩ bão táp”. Cho dù hơi sớm, nhưng… chúc mừng sinh nhật 1 tuổi, Mother Base của tất cả chúng ta.
awwww
Bạn Huy :3
It’s Bạch Lang…
Intel HD4000 là còn tốt chán nha :((