Hôm nay, tui mạn phép lao đầu vào một chủ đề mà ai cũng trải qua, nhưng làm như tất cả thi nhơn mặc khách, nhạc sĩ, đạo diễn né muốn hết, là chuyện đi “nặng”. Đi “nặng” nó cũng có triết lý của nó, có đời sống văn hóa, và nghi thức đặc sắc theo từng dân tộc cơ mà. Phải viết thôi!!!! Tào Tháo sẽ ủng hộ tui việc này. Dzoooo!!!! (mà khoan, ai không thích chủ đề 6+ này thì quay xe đừng đọc nghen hihi).
Đầu tiên, sau hàng loạt từ để chỉ nghi thức sau 4 bức tường và 1 cánh cửa ấy, như “đi cầu”, “đi wc”, “đi toalet”, “đi tiêu”, … Hay bóng gió hơn là “đi ấy”, thì tôi quyết định dùng từ ngữ tượng hình và đầy tính hề hước là “đi ẻ”. Từ này không có trong bản đồ đâu nên bà con cứ tự hiểu là đang nói tới nét văn hóa cơ bản mà bất cứ sinh vật nào biết ăn thì cũng biết làm nhé. =))
Tui nhớ có một đoạn đi ẻ rất có duyên trong truyện chưởng Kim Dung là Tiếu Ngạo Yang Hồ có đề cập, mà tất cả đạo diễn chuyển thể thành phinh đều phải né. Đó là đoạn Lệnh Hồ Xung đấu solo với râm tặc Điền Bá Quang. Đánh solo thì thua đứt đuôi, vì Bá Quang chơi khoái đao nhanh quá Xung bị chém tả tơi đỡ hổng nổi. Xung mới thách đánh ngồi đi. Đánh đứng ông số 1 chứ đánh ngồi là thua tui chắc. Quang hỏi Xung là mày dựa vào gì mà chắc thế? Xung bảo là do ngày xưa đi ẻ tao ngộ ra một bộ kiếm pháp dùng để đâm ruồi khỏi bâu. Ngày nào cũng đi ẻ nên luyện dần thành quen. Vì ngồi ẻ không đứng lên, mà giờ tao ngồi đánh giỏi hơn mày. =)))))) best chém gió anh Xung.
Mà, đi ẻ mọi ngừ có thấy nó như một nghi thức thanh tẩy cơ thể hông? Này nhé, giữa 4 bức tường, trong một không gian nhỏ hẹp, có phong thủy (có gió từ quạt hút + nước từ vòi), có con người, có tâm niệm (tập trung rặn), dĩ nhiên đủ các thứ ấy sẽ sinh ra đạo. Đó là lý do người ta có trà đạo tửu đạo cà phê đạo và có luôn niệu đạo. Đi ẻ cũng nằm trong tứ khoái : “ăn ngủ ụ ị”. Và đi ẻ dù cùng chung mục đích nhưng mỗi cá thể có cách hành sự khác nhau. Đó gọi là sự đa dạng của tự nhiên. Có người thích đọc sách báo. Có người thích xem điện thoại nhìn mặt crush cười hi hi vừa ẻ thật thanh cảnh. Có người thích chơi game vừa combat vừa ẻ, lâu lâu thấy thằng xạ thủ đang đuổi địch mà dừng lại là vì nó đang bị địch đuổi. Có người lại thích học bài khi ẻ. Xưa tôi quen thằng bạn mượn từ điển của thư viện, mỗi ngày đi ẻ học thuộc lòng một trang, rồi xé chùi luôn. Sau lúc trả bà thủ thư bắt đền, bèn ngồi chép lại gần đủ hết ôi quả nhiên đi ẻ sản sinh ra thiên tài. Tôi cam đoan dù sông cạn đá mòn, nó có thành bác học đi nữa, nó vẫn còn đi ẻ.
Con người vốn dĩ có sẵn trong mình một mầm mống phân biệt đẳng cấp. Da đen – trắng – đỏ – vàng – xanh lá , giàu – nghèo – hơi giàu – hơi nghèo – cận giàu – cận nghèo. Nhưng hễ đi ẻ là bình đẳng vì mọi người đều ẻ như nhau. Có thể ăn, ngủ, đi chơi nó còn khác nhau chứ đi ẻ là y chang nhau (dù vị trí nó vẫn khác nhau). Chẳng phải đi ẻ nó là hình ảnh đại diện cho sự bình đẳng hay sao? Chẳng phải vào siêu thị hay mall hay đi học hay đi mấy nơi công cộng khác mọi người ai mắc đều có thể đi ẻ cùng một chỗ, đó chẳng phải là ước mơ của những nhà hoạt động hòa bình hay sao? Đó là thứ ngôn ngữ hình thể mà toàn nhân loại đều thống nhất chung, là điều mà chúng ta đang hướng tới hay sao?
Có thằng bạn du học ở trường nghệ thuật bên Úc Châu. Dân đi học cũng toàn nghệ sũy khùng điên bán chuối chiên xiên tâm liên. Vì vậy mà nó đa văn hóa kinh khủng. Thằng Tây, Ta, Tàu nó đều khác hẳn nhau và cố thể hiện văn hóa nước mình ra cho bạn bè năm châu thấy. Cái đặc sắc nhất là trong WC trường. Trong mấy block ẻ, hay có 1 mũi tên trường sơn đỏ đẹp đẽ, tất cả cùng chỉ về một hướng, thánh địa Mecca của người Hồi Giáo. Để lỡ đang ẻ mà tới giờ cầu nguyện thì mấy anh có Đạo có thể ngưng ẻ mà quỳ ngay tại chỗ đầu hướng về Đất Thánh thành tâm khấn vái. Hay thật! Lại nói chuyện một anh bạn khác đi Trung Hoa nhập hàng về bán. Không nhớ ổng đi tỉnh nào, nhưng ảnh nói nhà vệ sinh bên đó nó hãi lắm. Anh vào WC nam, thấy nó xây cái nền nghiêng nghiêng. Cái có cái bục, dưới cái bục là cái rãnh. Anh em chồm hổm cạnh nhau, hò dô ta cùng nhau làm thành dòng chảy xuống bồn chứa ở cuối rãnh. Lâu lâu có bạn lúc nãy lỡ ăn đồ không sạch làm combo ình chéo là anh em cả phòng hưởng đủ. =)) đúng là “biển sóng dạt dào, trùng dương lớp lớp ta trôi về phương nào”.
Một anh bạn quen qua mạng, kể lúc ảnh đi lính. Lính mình thì phải tăng gia sản xuất vườn ao chuồng các kiểu. Rau muốn tươi tốt mà không chất hóa học cứ phân chuồng mà bón. Mà phân thì từ bồn chứa WC tập thể ra. Anh bạn tui chân ướt chân ráo được đàn anh dẫn đi múc phân khiêng ra ruộng bón. Do chưa có kinh nghiệm nên lúc múc từ bồn chứa cho vào xô đã lỡ làm văng một ít lên mép. =)) ảnh bỏ bữa hôm đó. Hôm sau lại thấy trong đĩa rau xào có dính miếng giấy báo, ảnh biết ngay tại sao lại có giấy báo trong rau, thế là bỏ bữa thứ hai. =))))))
Nói về quy trình sau khi ẻ cũng lắm chuyện để bàn. Nói cho cả nhà biết mà tự hào, Việt Nam ta là đất nước chế ra khẩu súng nước cuốn trôi mọi vết bẩn đó! Khẩu súng xinh xắn treo kế cái bồn cầu, bắn ra dòng nước tươi mát làm dịu đi mọi cuộc chiến. Nhiều khi đi đâu nước mạnh, ta phải bắn test lên vách hay cái cửa. Lâu lâu bên WC kế mà nghe “Đùng!!! ” là biết thằng bên đó test đấyyyy! Chứ công suất nước lớn quá bắn trực tiếp lên chỗ ấy nó hỏng luôn chức năng thì khốn. Mà dân Tây thì không có súng nước. Chắc do khí hậu lạnh quá nên chỉ xài giấy là chính. Bởi vậy mà Covid cách ly mấy anh sợ không có giấy chùi, lũ lượt đi mão hết giấy siêu thị về trữ đến là khổ.
Nói đến giấy thì phải nói đến ông bà ta trong quê, nhất là miền Tây hồi xưa, hay dùng liệu pháp tự nhiên là lá chuối. Cứ tèng tèng nửa đêm ra cầu cá là ghé bụi chuối xé một miếng. Tiện gì đâu! Nhiều chuyện tình diễn ra ở cầu cá. Nguyên xóm có cái ao to nuôi cá vồ , mà khoa học nó kêu là catfish, hay chăn nuôi nó gọi là cá da trơn á. Trên ao có vài ba cái cầu cá chụm chụm. Con cá dưới ao đóng vai trò tiêu thụ chất thải. Lại bị tiện!!! Nuôi mà không tốn tiền thức ăn thì còn gì bằng!!! Thế là tối hẹn nàng 8h ra cầu gặp vì ban ngày ba mẹ cấm yêu nhau. “Em ơi em có nhợ..ợ..ợ anh hem? ” “Dạ em nhợ…ợ..ợ anh lắm”. Ôi thật thanh cảnh, trên là trăng sáng, dưới là mặt nước cá lội từng đàn, kế bên là nàng thơ đang tỏa ra mùi hương thơm ngát. Mà mọi người có biết cách phân biệt nam hay nữ đang ẻ trong cầu cá chưa? Nhìn xa xa thấy lom khom thôi sao mà biết? Nhìn con cá á! Cá mà ăn vồ vập tranh nhau là người trong đó là nữ. Còn cá ăn từ từ thì là nam. Lý do là nếu nam ngồi , cá nhìn lên thấy còn một cục lủng lẳng chưa rơi xuống, nên không có chi mà vội, cứ từ từ ăn thưởng thức. Còn nữ thì chúng nhìn lên thấy hết hẳn rồi phải tranh nhau ăn ngay kẻo không còn gì bỏ bụng. Hay chưaaaa?
Đến khi tát ao, đem cá ra dân nhậu mừng quýnh. Con nào con nấy to béo tổ chảng. Mấy anh chế ra cái món cá vồ hấp cơm. Tự nhiên mở ra thì cơm có mùi lạ, và vàng ươm như nấu với nước luộc gà. =))))))) tôi mà nói dóc món trên là tôi không ẻ được mà chết. Có thiệtttt!!!!
Lại đến chuyện kinh khủng nhất, ẻ xong mà không có gì chùi. Thôi bỏ mịe rồi! Từ từ bình tĩnh. Nghĩ cách! Cách một cho nhà giàu: lấy quần lót Triump 500k/cái mà chùi. Rồi vất đi mua cái khác. Cách hai: nếu điện thoại mình xài tháo cái nắp ra được (Nokia 1100 chẳng hạn), thì dùng nắp mà cạo. Không thì dùng ốp lưng. Rồi ra tiệm nua cái khác. Cách ba, tìm trong bóp có namecard hay vé số gì không, ôi đúng là xổ số kiến thiết ích nước lợi nhà. Thế nào cũng có bạn hỏi 1 tờ vé số sao mà chùi được? Để chỉ cho. Dùng ngón trỏ đâm xuyên qua tờ vé số, đưa đến nơi cần làm sạch, dùng ngón trỏ nạo vét lòng sông, rồi tuốt tờ vé số ra, thế là ngón tay sạch booongggg, ồ dé!
Cuối cùng, một câu quote từ idol Tào Tháo thay lời kết : “Tụi bây đau bụng liên quan gì đến tao? “. Xin hết ạ. Chúc các bạn đang ẻ thật mà đọc bài này nhẹ lòng nhé!
-khang-
Bài viết nội dung lạ mà hay vãi