Như cái tên, cơ bản thì series này tập trung vào những nhân vật có thực ngoài đời nhưng không nhiều người biết họ tồn tại. Người viết sẽ không nhắc đến những nhân vật quá sức nổi tiếng như Richard Sư Tử Tâm, gia đình Borgia, Benjamin Franklin, Napoleon Bonaparte, Cleopatra… Series này là sân khấu của những cá nhân ít tiếng tăm, là ánh đèn chiếu rọi những cuộc đời từng ảnh hưởng tới lịch sử. Bởi vì, sau cùng, Assassin’s Creed là một dòng game dựa theo lịch sử, sẽ thật đáng tiếc cho những nhân vật có thực đã góp mặt trong dòng game nhưng ít ai biết đến.
Nhân vật đầu tiên của series này là một triết gia, một nhà văn, tên của ông được người ta dựa theo để đặt thuật ngữ bạo dâm sadism, không phải vì de Sade là người đầu tiên nghiên cứu về nó, mà là một trong những người đầu tiên được biết đến và nổi tiếng vì sở thích tình dục lệch lạc này. Pls welcome: Donatien Alphonse François de Sade, hay còn được gọi là Hầu tước de Sade.
Cuộc đời
Hầu tước de Sade sinh năm 1740 trong một gia đình quý tộc điển hình của Pháp. Năm 4 tuổi, sau khi gây sự, đánh nhau và hạ gục Hoàng tử của Condé, de Sade bị gửi đến ở với ông chú Abbé de Sade. Abbé là một kẻ đồi trụy, và ông ta đã giới thiệu sở thích của bản thân cho đứa cháu. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới tính cách và các tác phẩm của de Sade sau này.
De Sade là một black sheep (kẻ ngoại đạo). Ông theo chủ nghĩa vô thần thái quá, say mê với tình dục, bạo dâm, BDSM, gái mại dâm… sử dụng danh tiếng và gia đình để lách một loạt tội ác. Ông đã từng nhiều lần thực hiện hành vi mua dâm, trao đổi tình ái với rất nhiều trẻ em và cả nhân viên trong lâu đài của mình, cả nam lẫn nữ.
Năm 14 tuổi, de Sade gia nhập đội kỵ binh Pháp và chiến đấu trong Chiến tranh Bảy năm (1754-1763) và trở thành một đại tá. Thuở đó mọi người chưa biết đến sở thích tình dục bệnh hoạn của de Sade. Năm 1763, de Sade rời khỏi quân đội và chuyển đến Paris. Từ đây, những hành vi và sở thích tình dục bệnh hoạn của ông bắt đầu hé lộ.
De Sade kết hôn với một phụ nữ quý tộc giàu có ở Paris, họ có hai con trai và một con gái. Ông cũng ngoại tình với em gái vợ và thường xuyên giao du với gái mại dâm. Trong suốt 5 năm, de Sade liên tục bị bỏ tù ngắn hạn vì sự phàn nàn của các cô gái về cách làm tình mạnh bạo và sở thích quái đản của ông. Các nhà thổ được cảnh báo không cho de Sade đưa gái mại dâm ra ngoài. Có một câu chuyện khá hay ho chưa được kiểm chứng như sau. Một lần, de Sade giao du với một whore và bằng sự vi diệu nào đó, ông bắt cô gái nghe những lý lẽ về chủ nghĩa vô thần suốt một đêm và sang hôm sau, cô đã nộp ông cho cảnh sát.
Năm 1768, de Sade trở thành trung tâm của một vụ bê bối khi thuê một cô gái tên Rose Keller và tra tấn cô chỉ để thỏa mãn thú vui bệnh hoạn của ông. Năm 1772, de Sade dính vào một vụ bê bối khác ở Marsaille khi sử dụng thuốc kích dục có ruồi Tây Ban Nha và khiến gái mại dâm ngộ độc, cùng cáo buộc quan hệ đồng tính với người hầu nam Latour (thời đó đồng tính là một trọng tội). De Sade và Latour bị tuyên án tử hình. Cả hai cùng chạy trốn tới Ý, còn hình nộm của de Sade bị xử tử vì ông ta vắng mặt. Cuối năm 1772, de Sade và người tình bị bắt ở Miolans nhưng cả hai đã chạy trốn vào 4 tháng sau.
De Sade trở về La Coste dưới sự bao bọc của người vợ cũ. Tuy nhiên, de Sade thuê các chàng trai đến làm nô lệ tình dục cho ông ta để thoả mãn sự bệnh hoạn của ông. Nhiều người trốn thoát và tố cáo, de Sade phải trốn sang Ý một lần nữa. Trong khoảng thời gian này, de Sade đã viết cuốn Voyage d’Italie. Năm 1777, de Sade quay trở lại La Coste, tiếp tục thuê và bạo dâm một loạt các cô gái, đến mức cha của một trong số họ đã tức giận tìm bắn chết de Sade, nhưng bắn hụt.
Cuối năm 1777, de Sade bị lừa đến Paris để thăm mẹ mình bị bệnh, nhưng thực tế bà đã mất từ trước đó. De Sade bị bắt giam tại Château de Vincennes. Thời gian ở tù là lúc de Sade viết lách nhiều nhất, các tác phẩm chủ yếu là bạo dâm, và bị kiểm duyệt nặng nề. Bên cạnh đó, ông còn cho ra đời một loạt tác phẩm như The 120 Days of Sodom, Les Infortunes de la vertu và Crimes of Pasion. Năm 1784, de Sade chuyển đến Bastille sau khi Vincennes đóng cửa.
Ngày mùng 4 tháng 7 năm 1789, de Sade bị chuyển tới Charenton, chỉ cách sự kiện Bastille 10 ngày. Dù vậy, de Sade đã để ý đến Arno S̶̶ầ̶̶u̶ ̶R̶̶i̶̶ê̶̶n̶̶g̶ Dorian, một chàng trai tiềm năng trong việc thực hiện các kế hoạch loại bỏ đối thủ và lấy đồ vào hai năm sau.
Năm 1790, de Sade được tự do. Ông cung cấp một số vở kịch đến Comédie-Française cũng như các rạp kịch khác. Mặc dù năm trong số chúng đã được chấp nhận, nhưng không phải tất cả vở kịch đều được thực hiện. Li thân với vợ, de Sade sống cùng với một nữ diễn viên trẻ là góa phụ Quesnet, và viết nên cuốn tiểu thuyết của ông là Justine và Juliette. Năm 1792, de Sade trở thành thư ký của Ban Cách mạng Les Piques ở Paris, và là một trong những đại biểu được chỉ định đến thăm các bệnh viện ở Paris, kèm theo đó là viết một số địa chỉ của những nhà yêu nước. De Sade đã phát biểu thay mặt cho phe Cách mạng, nhưng vẫn bị buộc tội là modérantisme (người thuộc phái ôn hoà) và còn ghi nhầm tên vào danh sách émigrés (Một émigré là một người đã di cư, thường có ý nghĩa là kẻ lưu vong chính trị hoặc xã hội – theo Wikipedia). Ông thoát khỏi máy chém một cách tình cờ, trước khi lãnh đạo cách mạng Robespierre bị lật đổ. Vào thời điểm đó, ông đang sống với người vợ góa Quesnet trong đói nghèo.
Năm 1794, sau cái chết của Nicolas de Condorcet, de Sade đã dành sự quan tâm đến các bản thảo của mình, và liên lạc với Arno ở Saint-Denis để tìm nó, để đổi lấy một con tàu đưa Arno đến Ai Cập. Arno sau đó đã giao bản thảo, nhưng anh cũng đã quyết định ở lại nước Pháp. (Toàn bộ sự kiện diễn ra trong DLC Dead Kings)
Ngày 6 tháng 3 năm 1801, theo lệnh của Napoleon Bonaparte, de Sade đã bị bắt tại nhà xuất bản của mình, nơi các bản sao của Justine và Juliette được tìm thấy, cùng với những tờ ghi chú và một số bản thảo viết tay khác. Một lần nữa, de Sade được gửi đến Charenton. Ông đã thành công khi đưa các vở kịch của mình vào nhà tù Charenton, với chính các tù nhân là diễn viên. De Sade bắt đầu thực hiện một cuốn tiểu thuyết 10 tập đầy tham vọng, mặc dù ông đã qua đời vào năm 1814 trước khi hoàn thành. Sau khi mất, chính con trai lớn của ông đã đốt những tác phẩm này, cùng với những bản thảo khác. Đến năm 1815, chính phủ Pháp đã ra lệnh đốt các tác phẩm của de Sade thêm một lần nữa.
Dù vậy, vào năm 2017, chính phủ Pháp đã cho rút bản thảo ban đầu của cuốn The 120 Days of Sodom ra khỏi danh sách những vật phẩm đấu giá, cùng với những tài liệu lịch sử khác, và công nhận nó là một báu vật quốc gia của Pháp.
Góp mặt trong Assassin’s Creed Unity
1. Roi des Thunes
Năm 1791, sau khi có thêm thông tin từ ký ức của Charles Gabriel Sivert, Arno đến khu ổ chuột La Cour des Miracles để tìm kẻ ám sát François de la Sere thứ hai – Roi des Thunes (hay Vua Ăn Mày), trong khi de Sade đang có kế hoạch trở thành một vị vua mới. Định mệnh đã sắp đặt cho de Sade khi Arno – chàng trai ông đã để ý đến từ 2 năm tại nhà ngục Bastille. Arno là công cụ hoàn hảo để tiêu diệt Roi des Thunes, và là mảnh ghép cuối cùng giúp cho de Sade trở thành một vị vua mới của khu ổ chuột. Một cuộc hội thoại giữa hai người đã diễn ra, và thay vì lao vào làm loạn như ý định ban đầu của mình, Arno quyết định “disappear into the swarm, and follow the rats back to their king” (ẩn mình giữa bầy chuột, và theo chúng để tìm đường đến chỗ của kẻ lãnh đạo), theo lời de Sade.
“Oh, I’ve had my eye on you for some time now, Arno. I feel it my sovereign duty to aid all those who suffered in cruelest bondage with me at the Bastille. And I have a vested interest in seeing the King of Rats caught in a trap.”
“Ôi, ta đã để mắt đến cậu một thời gian, Arno ạ. Ta cảm thấy đó là nghĩa vụ, để giúp đỡ những ai phải chịu sự tàn khốc ở Bastille cùng với ta. Và ta thích thú khi nhìn King of Rats (vua của lũ chuột, ám chỉ Vua Ăn Mày) bị mắc bẫy.”
De Sade không quên mời Arno đến chỗ mình sau khi xong việc: “Do pay me a visit when you have tired of chasing vermin” (Hãy đến thăm ta khi cậu đã cảm thấy mệt mỏi vì phải đuổi theo lũ sâu bọ).
Arno thành công trong việc ám sát Roi des Thunes. Anh gặp lại de Sade – lúc này đã trở thành vị vua mới. Arno tỏ ra bất bình vì việc de Sade lợi dụng anh, nhưng de Sade nói rằng cả hai đều đã giúp người còn lại hoàn thành mục đích của mình – tiêu diệt Roi des Thunes. Arno than thở với de Sade rằng “Every time I think I’m getting close to the truth, it seems another layer of filth presents itselft” (Mỗi khi tôi thấy bản thân đã sắp chạm tay đến sự thật, lại có những thứ rác rưởi vô nghĩa khác xuất hiện và che lấp nó). De Sade cho Arno thấy một chiếc ghim Templar, được mang đến bởi một tên mới về phe de Sade. Arno nói với de Sade rằng, một chiếc ghim giống y như vậy đã được sử dụng để giết de La Serre, và ép ông ta phải cho anh thêm thông tin. De Sade chấp nhận và nói với Arno rằng chiếc ghim đó đã được chế tạo bởi François-Thomas Germain, một thợ bạc có trụ sở tại Les Halles. Sau đó Arno rời đi.
2. Paris Stories (Những sự kiện này xảy ra vào năm 1793)
My Kingdom For Some Whores
De Sade dẫn Arno đến một nhà thổ do đối thủ cạnh tranh của de Sade, Grignon quản lý. De Sade nói rằng Grignon đã đặt ra những yêu cầu khủng khiếp khi làm việc cho các cô gái điếm của hắn, và cái chết của Grignon sẽ giúp các cô gái ấy có điều kiện sống tốt hơn, đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động của de Sade. Arno hoàn thành nhiệm vụ, ám sát Grignon thành công.De Sade’s Reprieve
Như đã nói ở trên, việc de Sade thoát khỏi máy chém là có thật, nhưng có sự trợ giúp của Arno Darian. Khi Arno đến nhận nhiệm vụ, có một tờ báo được đặt trên bàn. Nguyên văn:
“Các công dân! Cuối cùng, cái đầu của tên Marquis de Sade bẩn thỉu và đồi truỵ sẽ sớm nằm trong một cái rổ. Hắn đã bị kết tội theo phái ôn hòa, nhưng thực tế, tội trạng của hắn còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Xin gửi lời chúc mừng đến văn phòng của công tố viên Fouquier-Tinville ở Grand-Châtelet vì sự góp mặt với vai trò giám sát trong buổi truy tố thành công này! –Theo báo The Editor”
Sau đó chàng Sầu Riêng đi trộm lệnh tư pháp trong văn phòng của Fouquier-Tinville tại Grand-Châtelet. De Sade thoát chết.
Sadistic Blackmail
Sau khi được thả, de Sade giao cho Arno nhiệm vụ mới, và cũng là cuối cùng trong 3 Paris Stories về de Sade.
“Thưa mọi người! Tôi rất cảm kích vì sự biến mất bí ẩn của tờ lệnh tử hình vốn dành cho tôi. Bây giờ, sẽ là niềm vui của sự báo thù! Sau khi “loại bỏ” Grignon, những kẻ thù chính trị của tôi đã trở nên liều lĩnh. Tôi tình cờ biết rằng mỗi người đang che giấu một bí mật mặn mà và thú vị. Dưới đây là danh sách các mục để tống tiền họ. Lấy những món đồ đó và khu phố cũ, đồi trụy của Grignon sẽ vẫn tiếp tục được nằm dưới sự chăm sóc của tôi.”
Sau khi tống tiền, de Sade đã giành lại quyền kiểm soát cơ sở của ông ta.
3. Murder Mystory – The Body In The Brothel
Saint-Just (ông này có khá nhiều chuyện hay ho, ví dụ như chiếc áo khoác làm từ da người) – thành viên của Ủy ban An toàn Công Cộng, cho rằng de Sade là một người có ảnh hưởng vô đạo đức đối với các công dân của Cộng hòa Pháp và luôn cố gắng tìm cách để bỏ tù de Sade . Để thực hiện điều này, St Just đã cử một đặc vụ lên kế hoạch giết một trong những cô gái điếm yêu thích của de Sade, Suzanna. Tên đặc vụ đã liên lạc với một người phục vụ của Olivier. Sau nhiều năm chứng kiến những cảnh đồi truỵ và nhiều lần chịu sỉ nhục, Olivier đã bị thu hút bởi đặc vụ của St Just để đổ tội giết người cho de Sade và đưa de Sade vào tù. Olivier đã lấy một số món đồ của de Sade và khai với Arno rằng de Sade là người bất cẩn và để đồ linh tinh khắp nơi. Những tưởng tên bạo dâm và bệnh hoạn de Sade sẽ đi tù lần thứ n+1, nhưng một tên đội mũ trùm vi vu khắp Paris đã xử lý vụ án thành công và tống cổ Olivier vào tù.