Tên bạn thân cho con Nintendo 3DS màu đỏ đậm tuyệt đẹp. Lúc đầu nghe nó gửi thì cũng nghĩ “Okay mình lại có một thiết bị trong bộ sưu tập, cái con người ham sở hữu này lại được thỏa mãn cái tính cuồng vật chất các thứ…”, “Lại có đồ chưng trên kệ các thứ…”. Chứ không nghĩ là sẽ chơi game gì trong đó.
Nghĩ là game của Nintendo đồ họa cực kỳ xấu, đến khi nhìn tận mắt thì nó còn xấu hơn cả tưởng tượng. Hình ảnh cứ như card đồ họa bị lỗi. Game thì trò nào trò nấy từ thời cổ đại, như Mario.
Cơ mà chiều tối lúc rảnh rỗi cũng móc ra bấm thử gọi là để chụp hình post Facebook “trở về tuổi thơ”. Cơ mà cuốn vào cái trò núm Mario này một hồi ghiền không hay, mặc dù chắc không ngồi tìm hiểu nổi một series quá dài như Pokemon để mà hiểu vì sao các fan cuồng Nintendo lại ghiền hệ máy này đến như vậy.
Nhưng chỉ cần 15 phút nhún nhẩy lên mấy con quạ mấy cây bông bắn lửa thì đã hiểu sơ sơ, trò Mario (phiên bản em chơi là Mario 3D) này nó là một kiểu niềm-vui-thuần-khiết, chỉ cần cuốn vào một chút ta sẽ quên hẳn đi những răng cưa của chất lượng đồ họa mà hoàn toàn nhập tâm vào việc vượt chướng ngại vật và tìm xem cách nào để “lấy cột cờ” nhiều điểm nhất.
Một điểm cần chú ý nữa, con đường từ ngồi-không cho đến chơi-game có thể tính bằng 2-3 giây! Cực kỳ nhanh. Gần như đang nằm trên nệm mà nghĩ đến việc “thử lại một màn Mario nữa” đến khi thực sự điều khiển anh chàng Mario nhanh đến mức không biết trước đó mình đã định làm gì. Một điểm cộng cực lớn đối với người siêu lười như tui.
Con Nintendo màu đỏ này công nhận tuyệt đẹp, giờ đi đâu cũng cầm chung với cái iPhone, không phải với mục đích là chơi game đâu, mà mục đích là nhìn cái màu đỏ đó, nhìn nó sánh đôi với cái iPhone của mình có vẻ tông xẹc tông, thấy vui.
Lúc viết bài này là đang dang dở việc lên mạng tìm các game hay nhất trên hệ 3DS, cơ mà chợt nghĩ mình nên lên đây biên vài dòng gọi là cám ơn thằng bạn!
Kiếm đâu ra thằng bạn thân hay nhỉ? Chỉ với coi !!!
Bữa mới bị thằng bạn ép mua cái MSI