Anh đang nói đến con ngựa màu trắng như tuyết, bộ lông óng mịn với cái bờm dài, và 4 chiếc vó câu thanh mảnh. Nó sống ở vùng núi tuyết phía Bắc, giữa những cụm rừng thông và bên mặt hồ băng Isabelle. Nó sống một mình chứ không theo bầy, như một nàng tiên thoắt ẩn thoắt hiện trong làn gió tuyết.
Tả đẹp thế thôi chứ con ngựa bị dại đó anh ghét bỏ mie =))))), cái con súc sinh khó tánh chảnh ngựaaaa!!! Đây đây để kể cho nghe. Trong Red Dead Redemtion 2 thì ngựa là một thực thể thế lực trống lĩnh vũ trụ. Đúng rồi, với Cowboy thì ngựa và súng là sinh mạng. Với súng thì chỉ việc lau chùi, mua đạn rồi xài là xong. Nhưng với mấy con nghẽo thì phải cưng nựng chăm sóc cho ăn, chải lông mông, nhuộm lông bờm, thắt lông đýt, đóng yên, mua túi da, làm bàn đạp, blah blah… Ủa sao dống bạn gái anh vậy trời?!
Cái loài ấy dù thân nó cỡ nào mà nó đang mệt mà ép nó đi thì nó hất mình té chổng phao câu. Nó cũng ngu như ngựa khi thấy cây vẫn không né, dù mình ấn nút không kịp do khuất camera, làm hai thằng lăn xuống núi, may mà không chết. Sau lồm cồm bò dậy nó quay ra giận mình =)))) ủa tao cầm lái chứ mày là thằng giữ động cơ chứ bộ sao mày không tắt máy?!!! Chưa kể cái tật ẻ đái bậy bạ, hễ tao thắng xe lại là mày làm một đống à. Biết bao lần tao ăn vận cho đẹp đẽ định lượn phố cua gái, mày nỡ lòng nào phụt thẳng trước mặt mấy người đẹp, làm tao bẽ mặt =))))). Bà con tưởng tượng đi, một anh cowboy đẹp trai tay to (tay nhaaa), ăn vận ngầu lòi, cỡi một con ngựa tiêu chảy, phun phẹt khắp nơi… Nó bựaaaa.
Cũng vài lần anh mày đi cướp trong thị trấn đi ra, đáng lẽ mày phải phóng như Yamaha Exciter trộm chó, anh mày khuất bóng vào màn đêm, trong tiếng kêu gào bất lực của lũ Cảnh Sát và tiếng súng văng vẳng sau lưng. Rồi người ta sẽ cho anh mày cái biệt danh đáng sợ cool ngầu là Shadown Walker hay là Ghost Speeder hay đại loại thế. Tương lai anh mày sáng như vầng mặt trời mùa xuân xanh thắm là vầng mặt trời của em. Rồi gái sẽ đổ rạp dưới chân anh mày. Rồi anh mày xài tiền suốt đời không hếttttt. Nhưng không. Mày đâm thẳng vào cục đá té muốn văng hai trái trứng gà ra ngoài. Xong bọn chó đồng cỏ nó chơi anh mày như cái phin pha cà phê. Rồi mày ngồi dậy lúc lắc cái đýt bỏ đi. Ủa?! Tệ hơn là mày kẹt vào cái vách nhà hay cái cột mà không ra được? Mày thông đồng với mấy thầy Game Developer chơi anh phải không? BUG biếc gì mà hại người vậy?!!!
Anh mày còn nhớ như in cái lần anh mày đi lôi thằng em trai của bồ cũ ra khỏi cái giáo phái bí ẩn hòa theo tự nhiên gì gì đấy. Bố nó bệnh anh rể nó mất nó không lo. Nó lên núi tập hít thở. Xong mình bắt nó nó phóng lên cỡi ngựa chạy như Ducati Monster mới độ pô thay nhớt. Anh cỡi mày, mày là giống ngựa đua thuần chủng, sức mày như trâu, chân mày như cái cột đình. Mày cao gấp bốn con ngựa nhép của thằng kia. Lông mày đen lả lướt do anh hấp dầu duỗi thẳng cho mày. Mày cơ bắp cuồn cuộn. Anh cho mày ăn nhân sâm uống sữa bò tươi. Thằng kia thì mặt búng ra sữa, ngày xưa chính anh dạy nó cỡi ngựa nữa. Trình độ lạng lách nó thua anh xa. Nó cỡi con ngựa bé còi dính bùn đất tùm lum. Nó còn mặc cái áo choàng dơ hèm màu cháo lòng. Anh quả quyết lát nữa nó móc vào cành cây giật nó té chổng khu văng sang bên kia sông Đuống luôn. Thế mà vì sao? Vì sao hả ngựa? Tại sao mày bị tụi nó bỏ xa 180km, tầm nhìn xa trên 10km trong mưa, biển động nhẹ? Tại sao nó lách qua xe lửa, chen qua bầy cừu như Nguyễn Phi Hùng múa ba lê?
Còn mày gặp xe lửa mày sợ? Gặp cừu mày đạp mấy thằng nhỏ muốn lòi bộ dồi trường ra ngoài? Mày cục súc hậu đậu như Chaien với Nobita? Tại sao và tại sao? Lúc anh mày nắm được đầu thằng nhỏ thì nó khóc la “Tại ba em ổng chửi em vô dụng tối ngày, em hỏa quá anh ơi, em hông làm được cái cục kẹo gì chênh đời hết”. Không đâu em, mày cỡi ngựa như Quan Nhị Ca cỡi xích thố qua 5 cổng chém 6 tướng vậy đó. Mày cho anh với con siêu ngựa của anh như trò hề. Mày khai thật đi, con ngựa của mày trước đây là Đông Cung Tam Thế Tử đúng không? Trươc đây nó có theo một ông nhà sư bên Tàu đi thỉnh kinh đúng khôngggg? :”((((
Nhục, nhục lắm. Giá mà anh có thể ôm con ngựa của anh mà trầm mình xuống Lưu Sa Hà chết luôn cho trôi nỗi nhục này.
Thôi, anh chán con ngựa ô thương nhớ của anh lắm rồi. Anh phải cho nó đi nghỉ mát dài hạn thôi. Nghĩ vậy nên anh cỡi nó lên núi tuyết săn bò rừng, cầu mong cho con bò trắng trong truyền thuyết húc con ngựa ô lòi phèo đi, cho anh đỡ tốn vài viên đạn. Lúc anh lỡ tay bắn tám phát shotgun mạnh như đại bác vào con bò, thì anh biết thôi rồi, lấy ai diệt con yêu quái màu đen nhà anh đây. Đang lúi húi lột da bò thì anh thấy Lady Of The Lake. Thiệt luôn, anh chơi game thuận theo số phận lắm, anh không có tìm hiểu gì sất. Anh chỉ thấy con ngựa trắng đi từ hồ băng bốc hơi sương mờ mịt lên, xuyên qua mấy bụi cỏ. Nó đẹp quá trời. Nó như tiên nữ hạ phàm. Lòng anh chợt nghĩ từ từ, mình lột da bò xong mình qua bắt nó cũng không muộn. Ba cái con ngựa nghẽo này chuyện nhỏ. Sau đó anh mới biết khinh địch là hửi đỵt. Thế đấy.
Nó chạy cái vèo khuất sau những rặng thông. Nó bốc hơi như khói sương. Anh lén lén tìm trong bách khoa toàn thư thì đây là con Arabica Coffee… ủa, Arabian White Horse, con ngựa tốt nhất và hiếm nhất vũ trụ Red Dead Redemtion 2. Ủa chèn đéc mẹc ơi, chẳng lẽ anh hên đến mức tình cờ gặp được nó như Dương Quá gặp Điêu Huynh vậy sao? Rồi anh sẽ cỡi nó như Phi Vân Đạp Tuyết, sẽ cướp phá hết cái miền Tây này. Sẽ nhuộm nó tóc màu dàng lông đít màu dàng, sẽ đặt nó cái tên là Jolly Jumper, xong đi săn anh em nhà Dalton. Tương lai là thế đấyyyy.
Thế là theo hướng dẫn, cắm trại ba đêm xong anh sẽ thấy em nó lại hiện ra chỗ đó, anh chỉ việc leo lên tròng dây cương vô cổ và lái em nó về thị trấn. Hehehe. Sau đó thì 5 ngày kế tiếp em nó vẫn bặt tăm. Ủa? Kì vậy? Anh nằm trong lều mà nước mắt chảy thành dòng. Ngày nào sáng anh cũng ra bụi cỏ chờ em nó biến ra, mà không thấy. Xong anh về ăn thịt bò ướp lá ngón rồi uống Whisky. Anh ăn với ngủ, sau 6 ngày anh mập như heo hơi loại một. Anh tính về rồi, thì em nó lại hiện ra. Hahaha, anh tới đâyyyyyy. Dù em nó hở tí là sợ, hở tí là hí, nó sợ anh sàm sỡ nó hay saooo? Sau hơn 5-7 lần load đi load lại thì anh mới đọc được cái hướng dẫn ngu ngục của nhà sản xuất xuất hiện như test độ cận người chơi ở góc trái màn hình. Rằng đi từ từ, hễ nó khóc là dỗ nó, từ từ nó sẽ cho mình leo lên lưng. Ngon lànhhhh.
Nhưng không, em nó hất tui văng như cái bịch muối iot. Tại sao? Anh cỡi mày chứ có lái mày đâu? Rồi anh sẽ cho mày hưởng vinh hoa phú quý gấp đôi cái thằng ngựa đen đứng đằng xa nhe răng cười kìa. Em nó đúng là ngựa thật rồi, nó không hiểu tiếng Anh giọng Mỹ của anh. Nó chẳng màng vinh hoa phú quý của anh. Nó liên tiếp hất anh văng, bỏ chạy, nghe anh năn nỉ, rồi cho anh cỡi, rồi lại hất anh văng, vòng lặp cứ tiếp diễn.
Mà ác lắm, anh bị rối loạn tiền đình mà em? Cây analog trái của anh bị trôi sông lạc chợ mà em? Nó lúc ăn lúc không. Thằng nhà sản xuất liên tục quẳng vào mặt anh các loại hướng dẫn rằng mày gặt cần vầy nè, vầy nè. Tiền đình anh không cho phép. Anh buồn lắm. Anh quay qua nhìn đồng hồ thì mẹ ơi đã bốn giờ sáng. Anh đã mất 4 tiếng của giấc ngủ mà anh chưa bắt được em? Được rồi. Mày chờ anh ngủ dậy anh ăn uống no nê anh bắt mày tiếp. Sáng hôm sau, thêm một tiếng anh lại bị em nó hất văng liên tục. Chưa kể có lần anh chuẩn bị leo lên em nó thì có con dê rừng đi ngang bay lại ủi đýt anh té chết cho vui nữa. Anh nản rồi. Anh buông tay em ra đây.
Anh ôm cây shotsun 2 nòng, dự là bắn chết em nó xong anh cũng tự vẫn theo. Hai đứa mình sẽ trầm mình xuống lòng hồ Isabella như Jack chìm lỉm trong Titanic vậy. Nhưng không. Không biết phải cây súng anh bị nước vô do 6 ngày ăn ngủ không. Anh bắn vào đầu nó 1 phát và 3 phát vào đýt. Em nó không chết. Em nó vẫn khỏe mạnh bình thường. Em nó chạy thẳng lên núi Sóc Sơn rồi bay lên trời… Để lại những vết chân tròn trên tuyết. Anh quỳ sụp trên mặt băng, mắt trân trân vô hồn như vừa đánh mất điều quý giá nhất đời mình. Rồi anh sẽ lập miếu thờ cho mày. Mày thành thánh thật rồi ngựa ơi.
Anh quay sang con ngựa ô nãy giờ kéo salon khui bia xem anh đóng hề. Nó cười khẩy: “Về cướp xe lửa không anh ei?”. Anh gật. Thôi, dù sao cơm nó vẫn đỡ ngán hơn phở. Ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục vẫn là cái ao. Anh gói ghém bộ da con bò trắng trong truyền thuyết. Dù sao chuyến đi 6 ngày 5 đêm, 1500km xuyên Việt của anh cũng không vô ích. Anh vẫn còn chiến lợi phẩm. Nghĩ vậy, anh phóng như bay về trung nguyên nắng ấm hữu tình.
Nhưng chưa hếtttttt. Phước bất trùng lai quạ vô ăn chuối. Con ngựa ô thương nhớ lại một lần nữa đạp anh xuống hố sâu tuyệt vọng. Nó vấp hòn sỏi trợt giò bay thẳng xuống suối. Anh rơi như Black Widow rơi vào đáy vực hỗn mang. Chủmmmm!!!! Anh bình tĩnh bơi vào bờ. Không saoooo, anh biết bơi mà. Anh thở xong thì leo lên lưng con ngựa chó. Và, anh phát hiện ra rằng bộ da con bò truyền thuyết đã trôi theo dòng nước. Và game nó không cho anh lặn hay nhặt đồ dưới nước như Zelda… Anh đứng đó như hình một pho tượng…
Nhiều năm sau đó, khi nỗi buồn dần trôi, anh bỗng nghĩ rằng, suốt cái game, thứ gắn bó nhiều kỷ niệm với anh nhất không phải Lenny bạn nhậu hay cha nuôi Dutch, hay con bồ cũ Mary. Thứ gắn bó với anh nhất là mấy con ngựa, nhất là con ngựa lai chó tên Ngựa Ô Thương Nhớ. Có lẽ sau này có tám trăm cái game hay hơn, thật hơn, có ngựa thông minh hơn, nhưng chắc anh vẫn sẽ nhớ hoài ngựa trong RDR2. Anh chơi game chuối lắm, anh hưởng cảm xúc khi chơi là chính. Và các em ngựa đã cho anh tức banh lồng ngực, hy vọng rồi tuyệt vọng, cười ra nước mắt. Như cái cách mà lâu lâu anh vẫn chơi lại Fallout 2 hay Pokemon Red vậy. Đối với anh, không có game hay hay dở. Chỉ có game làm mình nhớ hay không mà thôi. Và mấy con ngựa lai chó tụi em đã làm được rồi đấy!!! Yeahhhhaaaaa!!!!
– Khang –