Thư tịch Sát Thủ: Cổ Bản Magas

Khách quen

  

Đây là bài viết tặng sinh nhật chủ quán.

 

Tập Cổ Bản Magas là một tập tài liệu được chép từ năm 30 TCN tại một chi nhánh của Độc Ẩn Giáo tại Ai Cập. Tập Cổ Bản nói về cuộc trò chuyện giữa một trong những nhà sáng lập Độc Ẩn Giáo Amunet với các học viên về Đức Tin, những nguyên tắc, những điều luật, những giải nghĩa về tư tưởng của Độc Ẩn Giáo, về câu châm ngôn huyền thoại “Nothing is true, everything is permitted”“Không có gì là chân lý, tất cả đều được chấp thuận”. Đây là những lời nói từ Hội Đồng Thượng Tôn của Độc Ẩn Giáo, được một học viên chép lại và lưu hành khắp các chi nhánh “để mọi người được biết đến và ghi lại nó”. Tập Cổ Bản đã du hành từ Ai Cập thế kỷ thứ 1 TCN tới nước Anh thế kỷ thứ 9, 6 trang của nó được rải rác khắp các vùng lãnh địa và được Sát Thủ người Viking Eivor Varinsdottir thu thập lại. Cổ Bản Magas không đơn thuần là một tập tài liệu ghi chép cuộc đối thoại, đây là một tài liệu quý giá có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề sau kết thúc của Assassin’s Creed Origins. Trước khi đi vào phân tích, hãy cùng đọc toàn bộ Cổ Bản Magas bằng tiếng Việt, được dịch bởi mình và người đồng chí Frye Kenway.

=====================================================

CỔ BẢN MAGAS

Trang I

Vào một ngày thông thường như bao ngày khác, khi việc học tập và rèn luyện giờ đây đã trở thành thói quen, Thầy Hakor mời một vị khách lạ mặt đến từ Văn Phòng tại Alexandria(1) của chúng tôi. Một người phụ nữ với ngoại hình săn chắc cùng vẻ mặt đầy nghiêm nghị bước vào, tuổi tác nom cũng đã ngoại ngũ tuần(2). Tiến tới đại sảnh với những bước chân thoăn thắt nhẹ tựa lông vũ (3) và im lặng ngồi ở đầu căn phòng một hồi lâu trong khi Thầy Hakor thì đang giới thiệu một cách mơ hồ về nhân vật lạ mặt này. Trong suốt bài phát biểu, bà ấy không một lần liếc nhìn thầy, mà chỉ đảo mắt qua lại những người ngồi trước mặt, trong đó có cả tôi.

Cuối cùng, sau khi thầy Hakor bước sang một bên, bà ấy đứng lên và mở lời bằng một câu nói thẳng thừng “Nếu không có gì là chân lý” bà nói nói, “thì câu nói này chắc hẳn cũng chẳng đúng.”

Người phụ nữ bỏ lửng bài diễn thuyết của mình. Sau hồi lâu im lặng trong sự khó hiểu bao trùm cả căn phòng, một Phụ Tế sắc sảo tên Magas đã lên tiếng.

“Bản thân Đức Tin vốn đã là một điều trớ trêu. Khi nói lên rằng thế giới này không thể bị chia rẽ thành sự thật và dối trá, hay thực tại và hư cấu.”

“Phải”, người phụ nữ đáp. “Thế giới này chỉ đơn thuần là chính nó. Nó tồn tại, và chúng ta đơn giản chỉ là một phần nhỏ trong nhất thể ấy.”

“Nhưng tồn tại thì sẽ là chân lý phải không? Đó là thứ mà chúng ta gọi là thực tại.”

“Không, tồn tại là tồn tại.” Người phụ nữ phản bác. “Sự thật hay thực tại vốn dĩ chỉ là sự đánh giá qua mỗi góc nhìn. Ta hành động, chứ không đặt điều.”

Magas trầm ngâm, và người phụ nữ tiếp tục.

“Nếu mọi thứ đều được chấp thuận, thì ai là kẻ cho phép những sự chấp thuận đó?”

Trang II

Một khoảng lặng khác. Magas mở miệng, lấy hơi nhưng rồi ngậm lại mà không nói gì.

“Chúng ta tặng sự chấp thuận này cho chính mình,” người phụ nữ nói. “Chúng ta là nguồn gốc cho mục đích của riêng chúng ta.”

Không ai nói một lời khi người phụ nữ nhìn chúng tôi. Có vẻ như bà không hài lòng cũng như không bất mãn với sự im lặng của chúng tôi. Sau đó, bà bắt đầu đi lại trong phòng chậm rãi, quay lại và nhìn quanh sảnh ẩn của chúng tôi với một vẻ tràn đầy nỗi nhớ hoặc sự hài lòng(4).

“Với kiến ​​thức này,” bà tiếp tục, “với sự hiểu biết này, ta nhận được một sự tự do tuyệt vời và khủng khiếp. Tự do vươn lên hay gục xuống, sống hay chết, tùy theo ý muốn của các bạn. Đây là lý do tại sao Đức Tin của chúng ta như một con dao hai lưỡi. Các bạn phải ghi nhớ nghịch lý này. Thành công hay thất bại của Hội Huynh Đệ chúng ta phụ thuộc vào việc các bạn sẵn sàng sống trong sự trống rỗng vô cảm của thế giới này một mình, như thể lạc vào Tartarus vậy, và mong mỏi chống lại niềm hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có cánh cửa mở ra và ánh sáng rọi vào. Và rằng các bạn sẽ thoát ra, không phải chỉ riêng bản thân, mà với tất cả anh chị em ở bên cạnh các bạn.”

Người phụ nữ dừng lại một lúc để đưa tay qua một cột đá đổ nát. Bà dường như đang sống lại một ký ức cũ hoặc đã bị lãng quên(5). Định thần lại bản thân, bà bước đi và tiếp tục.

“Bởi vì họ đã luôn ở bên các bạn, chính là các anh chị em của các bạn, bên cạnh các bạn trong bóng tối, và dù các bạn bước đi im lặng trong bóng đêm, nhưng các bạn không bao giờ đơn độc(6).”

Trang III

“Để nhìn thấy ánh sáng cuối cùng, trước tiên các bạn phải cảm thấy mất mát, trống rỗng, đau đớn(7). Và các bạn phải luôn hành động với niềm tin rằng các bạn đã thất bại, rằng các bạn sẽ thất bại lần nữa, rằng các bạn luôn phải thất bại. Đây là cách làm của Độc Ẩn Giáo. Thất bại là mẹ thành công. Chúng ta lang thang trong bóng tối để tìm kiếm ánh sáng.”


Bà ngừng lại một lúc để hít một hơi sâu.

“Nhưng chính tại đây tôi phải tự mâu thuẫn với chính mình. Vì mặc dù bản chất của thực tại là trống rỗng và không thể biết được, nhưng bản chất công việc của chúng ta thì không. Và để Hội Huynh Đệ này thành công, chúng ta phải có những nguyên tắc mà chúng ta có thể đánh giá sự thành công của mình. Nguyên tắc phải cứng rắn, lạnh lùng. Là chân lý mà chúng ta đã thề nguyện.”

Một tiếng thì thầm yếu ớt len lỏi giữa đám đông Phụ Tế khi nhận ra điều gì đang xảy ra. Bản Mã Hóa Cuối Cùng, vốn được đồn đại từ lâu, giờ đã đến với chúng tôi. Người phụ nữ nói một lần nữa, với âm giọng lớn hơn trước.

“Kể từ thời khắc kết thúc của triều đại Ptolemy, Độc Ẩn Giáo đã phụng sự để phá vỡ xiềng xích phi tự nhiên mà con người đặt lên con người. Và chúng ta đã làm như vậy theo cách phù hợp với Đức Tin của chúng ta, nhưng điều này thường dẫn đến sự nhầm lẫn và hỗn loạn. Vì vậy, chúng ta đã nghĩ ra một bộ ba nguyên tắc, được đúc kết từ thực tế và áp dụng nghiêm ngặt, để dẫn chúng ta đến thành công lớn hơn.”

“Thứ nhất,” bà bắt đầu, “Biết ẩn mình ẩn danh(8), rằng thành công của các bạn có thể đến với tất cả mọi người, nhưng nhanh chóng và không báo trước.”

“Thứ hai, không làm tổn hại Hội. Hãy suy nghĩ kỹ trong hành động và lời nói, vì đó là cách chắc chắn duy nhất để bảo vệ chúng ta khỏi ảnh hưởng từ bên ngoài và giữ cho mục tiêu của chúng ta không bị gián đoạn.”

Trang IV

Và thứ ba, không hại người vô tội. Chỉ những kẻ ác tâm mới cần câu trả lời cho sự tàn ác của chúng. Những con tốt không mong muốn của cái ác và những người ngoài cuộc không đáng phải chịu lưỡi gươm của chúng ta.


“Đây là sắc lệnh của Độc Ẩn Giáo. Ba nguyên tắc, cùng với Đức Tin, để xác định con đường phía trước của chúng ta. Chỉ thế này thôi và không có gì hơn. Tự mình vướng bận hơn nữa sẽ chỉ làm loãng quyết tâm của chúng ta”

Lúc này đây Magas lại nói một lần nữa, một cách hăng hái nhất. “Tuy thế, nếu không có gì là chân lý, làm sao chúng ta có thể biện minh cho những sự nghiêm khắc như vậy? Chúng ta không nên tự do theo đuổi mục tiêu của mình trong bất kỳ trường hợp nào chúng ta thấy phù hợp sao?”

“Cậu cảm thấy đây là một sự trớ trêu nghiêm trọng hay sao?” người phụ nữ hỏi.

“Tôi chỉ thắc mắc về sự mâu thuẫn”, Magas nói. “Những nguyên tắc này bắt nguồn từ thẩm quyền nào?”

“Chúng ta là Độc Ẩn Giáo, một danh hiệu mà chúng ta tự đặt cho mình. Và chúng ta đã đặt cho mình một mục tiêu, đó là sự giải phóng về thể chất và tinh thần của nhân loại. Đây là những tham vọng do chính chúng ta tự tạo. Do vậy, để đạt được chúng, chúng ta cần luật lệ dẫn lối. Không có ma thuật trong những lời nói này, không có lời kêu gọi nào với những bậc trên. Chúng ta làm theo chúng vì chúng giúp chúng ta đạt được những gì mà bản thân chúng ta đã xác định. Những điều luật này, chúng cho phép chúng ta tồn tại. Hiệu quả của bất kỳ nguyên tắc nào phải được đánh giá dựa trên kết quả thực tế của nó.”

Bà im lặng một lúc, nhìn Thầy Hakor, rồi quay lại nhìn chúng tôi.

“Hãy để mọi người được biết đến và ghi lại nó; đây là những kết luận từ Hội Đồng Thượng Tôn của Độc Ẩn Giáo. Sẽ không có những lời khác. Bóng tối hôm nay đổ xuống, bây giờ và mãi mãi, để luôn luôn che khuất chúng ta. Hãy để công việc của chúng ta chỉ tiếp tục trong bóng tối.”

Trang V

“Hoạt động trong lặng lẽ kể từ ngày này trở đi. Không nói tên của mình, cũng như tên của gia đình và bạn bè của các bạn. Vì nếu làm như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Hội và không mang lại lợi lộc gì. Đừng tìm kiếm sự công nhận, cũng như vinh quang, và cả chỉ làm vì nghĩa vụ. Chỉ tìm kiếm ánh sáng, dù nó có thể lờ mờ hoặc chập chờn ở phía chân trời.”

Người phụ nữ dừng lại, cười nhẹ. Lần đầu tiên kể từ khi bà đến, trông bà có vẻ hài lòng.

“Tất cả chúng ta là Độc Ẩn Giáo, tất cả chúng ta, mãi mãi bên nhau trong sự cô độc của chúng ta. Hãy luôn làm như vậy.”

Bà dừng lại ở đó, khẽ gật đầu rồi quay lưng sải bước về phía lối ra ở phía sau hành lang, không phát ra tiếng động nào khi bước đi(8). Căn phòng im lặng một lúc, cho đến khi Thầy Hakor phá vỡ nó bằng cách thúc giục chúng tôi đến giờ học buổi chiều. Chủ đề hôm nay là Euclid, và giữa tiếng sột soạt của những cuộn giấy, mọi người cùng bắt đầu hoạt động.

Vài giờ sau, tôi thấy mình trong khu vườn bên ngoài lăng mộ của Alexander Rex, thưởng thức một tô chà là và ngẫm nghĩ về những bài học trong ngày hôm nay, và về người phụ nữ đã cho chúng tôi rất nhiều điều để suy ngẫm. Tôi chìm đắm trong suy nghĩ, đến nỗi tôi không nhận thấy sự xuất hiện của Magas, người khiến tôi giật mình khi anh ấy vỗ vai.

“Một ngày tuyệt vời nhỉ?” anh hào hứng nói, “Khi được một người như vậy đến thăm?”

Trang VI

Tưởng rằng vẻ mặt suy ngẫm của tôi là đang khiển trách, Magas vẫy tay trước mặt anh.

“Tớ biết, tớ biết,” anh nói. “Vinh quang và sự công nhận là điều không thể tránh khỏi. Ẩn danh là vũ khí của chúng ta. Nhưng hãy cho tớ một giây phút hân hoan này thôi. Để được gặp một trong những người sáng lập của chúng ta, người phụ nữ đã kết thúc triều đại Ptolemy … chúng ta không có ngày như hôm nay một lần nữa đâu.”

“Một người sáng lập,” Tôi nhắc lại nó. “Của Độc Ẩn Giáo? Là bà ấy ư?”

“Đúng vậy, ôi, đúng là như vậy đấy,” Magas nói. ”Không một ai còn sống mà biết được tên thật của bà ấy, cũng như tên của tất cả các Ẩn Nhân đầu tiên của chúng ta. Tớ đoán rằng đây là một minh chứng cho sự trung thành của họ! Nhưng một người phụ nữ da màu và bị vấy bẩn bởi lịch sử này không thể sống như người vô hình trong thời đại của bà ấy. Bà đã nhìn thấy máu của Caesar, nước mắt của Cleopatra, và cơn thịnh nộ của Hoàng Đế Augustus luôn đó!”

Magas ghé sát vào để chỉ có tôi giữa bầy ong bướm đang trôi dạt có thể nghe thấy.

“Bà ấy sẽ giết tớ vì nói tên bà, nhưng tớ sẽ nói điều đó! Họ gọi bà là Amunet, từ lâu lắm rồi. Và hôm nay, trong một khoảnh khắc, tớ được thấy bà ấy sống không phải trong ký ức mà bằng xương bằng thịt. Những người còn lại, họ đã đi rồi… và hạnh phúc hơn cả điều đó, tớ nghĩ thế.”

=====================================================

VÀI LỜI

Như mình đã nói ở phần đầu bài viết, Cổ Bản Magas là một tài liệu quý giá có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề sau kết thúc của Assassin’s Creed Origins. Mình đã đánh dấu các câu văn quan trọng để giúp các bạn nắm rõ những tầng lớp ý nghĩa ẩn sâu trong từng lời văn của tập Cổ Bản.

Vấn đề đầu tiên mình muốn nói là người phụ nữ được nhắc đến trong tập Cổ Bản – chính là Aya, một trong những nhà sáng lập của Độc Ẩn Giáo. Bạn có thể đoán ra được người phụ nữ ấy chính là Aya khi Thầy Hakor giới thiệu “một vị khách lạ mặt đến từ Văn Phòng tại Alexandria(1)”, hoặc đợi đến trang 6 để chắc chắn về thân phận của người phụ nữ đặc biệt này. Tác giả viết rằng Aya “tuổi tác nom cũng đã ngoại ngũ tuần(2)”, vậy ta có thể đoán rằng thời điểm cuộc nói chuyện này xuất hiện trong khoảng năm 30 TCN, bởi Aya sinh năm 85 TCN và nay cô đã độ 50 tuổi. Và mặc dù đã lớn tuổi, nhưng Aya đã rèn luyện bản thân tuân theo các tín điều đến mức tuyệt đỉnh. “Những bước chân thoăn thắt nhẹ tựa lông vũ(3)” khi mới đến và “sải bước về phía lối ra ở phía sau hành lang, không phát ra tiếng động nào khi bước đi(8)”, đó là thành quả từ việc “Biết ẩn mình ẩn danh(8)” của một Ẩn Nhân.

Aya of Alexandria from Assassin's Creed Origins by anbunosenya on DeviantArt

Bên cạnh những lời thuyết giảng rất sâu sắc của mình, Aya còn lẫn vào trong đó những cử chỉ và điệu bộ mang vẻ của một con người từng trải. “Bà bắt đầu đi lại trong phòng chậm rãi, quay lại và nhìn quanh sảnh ẩn của chúng tôi với một vẻ tràn đầy nỗi nhớ hoặc sự hài lòng(4)”, và rồi “Người phụ nữ dừng lại một lúc để đưa tay qua một cột đá đổ nát. Bà dường như đang sống lại một ký ức cũ hoặc đã bị lãng quên(5)”. Có lẽ khi đứng trước những thành viên của Độc Ẩn Giáo trong một đại sảnh kín kẽ với đống đổ nát xung quanh, Aya lại nhớ về những lần cùng hội họp với những người đồng đội trong những Văn Phòng tồi tàn và lụp xụp. Aya cũng luôn đề cao những người huynh đệ, những người đồng đội, những người cùng chung lý tưởng, rằng “họ đã luôn ở bên các bạn, […] bên cạnh các bạn trong bóng tối, và dù các bạn bước đi im lặng trong bóng đêm, nhưng các bạn không bao giờ đơn độc.(6)” Bước đi im lặng trong bóng đêm, để cùng nhau phụng sự ánh sáng với những người đồng chí cốt. Phải chăng Aya đang ám chỉ tới bản thân, khi chỉ còn một mình bước đi trong bóng tối khi những Ẩn Nhân đầu tiên đã gục ngã, và an ủi chính mình rằng những người ấy sẽ dõi theo hành trình đi tìm ánh sáng chập chờn nơi chân trời trong bóng đêm mịt mù? Trớ trêu làm sao, khi Aya luôn nói rằng các thành viên Độc Ẩn Giáo sẽ không phải bước đi im lặng trên hành trình đi tìm ánh sáng chập chờn nơi chân trời trong bóng đêm mịt mù khi có những người huynh đệ ở bên, nhưng chính Aya đã phải chia lìa người chồng yêu quý để tiếp tục phụng sự cho Đức Tin của bản thân, cho lý tưởng Độc Ẩn Giáo. Và không chỉ thế, Aya đã phải chia lìa cậu con trai Khemu mãi mãi khi cậu bé mới chỉ 7 tuổi, và cậu vẫn đang dõi theo hình bóng mẹ cha ở cánh đồng lau sậy. “Để nhìn thấy ánh sáng cuối con đường, trước tiên các bạn phải cảm thấy mất mát, trống rỗng, đau đớn.(7)” Đó là cách sống của các Ẩn Nhân, cách hoạt động của Độc Ẩn Giáo, và cũng là lời nguyền với bất cứ ai mang trong mình ý chí tự do để giải phóng nhân loại. Ta mang chiến tranh đến cho kẻ chống lại ta, và chúng cũng mang chiến tranh đến trả lại ta. Cuộc đời của một Ẩn Nhân hay một Sát Thủ vòng luân hồi báo thù giữa ta và những ai đối nghịch, là vòng xoáy máu thịt của cuộc chiến trường kỳ và những người vô tội. Nhưng đứng trước những cuộc chiến và tội ác của loài người, với nỗi căm hờn trước sự ích kỷ của những kẻ quyền thế và sự vĩnh viễn của những ai đói nghèo, cùng sự buồn lòng trước những điều mê tín và sự nhẹ dạ cả tin mà giai cấp thống trị sử dụng để tô vẽ cho hoa vinh giả tạo, chúng ta cảm nhận được nhân loại một phần nào đó đã được cứu rỗi khi thấy rằng có những cá nhân không lộ mặt hay biết tên có thể mang một ý chí tự do bay cao trong tâm trí và trong trái tim của loài người. Những người ấy, trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, từ huyền thoại về Adam và Eva cùng Quả Táo Địa Đàng, qua quá trình mò mẫm trong bóng tối đầy trắc trở của Aya và Bayek và cả nghìn con người khác, họ tiến tới ánh sáng trong chiến thắng đầy vinh quang và cũng đầy bi thảm của một Ẩn Nhân, và của một Sát Thủ.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện