Shinya Shokudou là tên gọi một manga được sáng tác bởi tác giả Abe Yarou, với tôi, điều đặc biệt nhất là, mẹ tôi cũng xem nó!
Shinya Shokudou hay Midnight Dinner hoặc tựa việt là Quán ăn về đêm, được sáng tác từ năm 2006 tới nay. Nó giành được giải thưởng “Manga shogankukan” lần thứ 55 (có lẽ tôi sẽ tìm hiểu sau về các giải thưởng).
Về nội dung, truyện kể về một quán ăn khuya bình dân của một người đàn ông trung niên, mở cửa từ 12h đêm cho tới sáng. Chỉ là một quán ăn bình dân, nấu những món bình dân, tiếp đãi những vị khách mang trong mình tâm sự. Có lẽ mỗi một người chưa ngủ được đều có câu chuyện trong lòng chưa được kể ra.
Cứ như vậy, mỗi chương truyện là một vị khách với câu chuyện của mình, họ thích món ăn gì, trong khả năng của mình, chú chủ tiệm sẽ nấu cho họ món đó. Thường là những món ngon gắn liền với những kỉ niệm.
Có thể coi đây là một manga về ẩm thực, cũng có thể coi đây là một manga về tâm lý cuộc sống. Các câu chuyện được mỗi vị khách kể lại, cũng sẽ rất gần gũi với chúng ta, không có quá nhiều cao trào, kịch tính nhưng lại chứa nhiều nuối tiếc, nỗi buồn, niềm vui chân thật. Nỗi nuồn của những người đã trưởng thành.
Mẹ tôi không hoàn toàn là xem truyện này, chính xác là mẹ tôi rất thích và theo dõi phim truyền hình chuyển thể của nó, là phiên bản phim truyền hình Trung Quốc được chiếu trên VTV1 vào khoảng đầu năm 2019 lúc 1h chiều.
Manga cũng được chuyển thể thành phim truyền hình Nhật Bản, rồi có phiên bản Live action nữa. Các phim này đều được yêu thích và đánh giá tốt, vốn dĩ nội dung truyện là về cuộc sống nên nó đã là nguyên liệu tốt để dễ dàng chuyển thể thành phim rồi, mà bản thân câu chuyện cũng rất hay.
Hồi nhỏ, đương nhiên mẹ tôi như bao bà mẹ khác, không thích con mình chúi mắt chúi mũi vào quyển truyện, vì tôi còn phải lo học hành.
Lúc lớn, đương nhiên mẹ tôi cũng vẫn thế, vì tôi còn phải lo tìm người yêu…
Nhưng hóa ra sở thích của tôi và mẹ không khác nhau đến thế, điều này làm tôi thấy thú vị, tôi đã có thể kể, về sau câu chuyện sẽ thế này, thế kia. Truyện về ẩm thực, nếu để cảm nhận, nó cũng giống như cơm nhà mẹ nấu vậy.
Tôi không thể viết về truyện này thật dài hay hoa mỹ được, vì nó bình dị quá, mặc dù nó cũng rất hay và tinh tế, nhưng đọc và cảm nhận có lẽ sẽ dễ hơn là viết về truyện thế này.
Một số bộ truyện luôn làm chúng ta nuối tiếc khi đọc hết một chương, lại phải chờ cho đến chương kế tiếp. Nhưng trong Quán ăn về đêm thì mỗi chương là một câu chuyện trọn vẹn. Truyện sẽ không đẩy cảm xúc của người đọc lên quá cao, nhưng có lẽ sẽ thấy có chút bình yên. Được lắng nghe câu chuyện của người khác, được chứng kiến những món ăn ngon và muốn pha ngay một cốc mỳ tôm để ăn kèm.
Nét vẽ của truyện cũng giản dị, có người có chê xấu có lẽ cũng dễ hiểu, mà thường thì, sau vẻ ngoài đơn giản, là điều gì đó tinh tế sâu sắc ghê gớm lắm (tôi cũng không dám chắc)… Nhưng tôi cảm nhận được, nét vẽ này đã hòa hợp với câu chuyện rồi. Nó đối lập với những gì cầu kỳ hoa mỹ, manga về ẩm thực, nhưng không phải là các món ngon bắt mắt, sang trọng, mà là món ăn chứa những câu chuyện và cảm xúc.
Sau cùng là…
Tại Việt Nam, Shinya Shokudou chưa được xuất bản, đọc trên các trang web mới tới chương 57, phim truyền hình thì có đủ 40 tập mà đã chiếu hết,… vậy tức là…
… chỉ mẹ tôi mới biết kết thúc của nó!!!
Mới biết cái này có truyện luôn ấy, trước có xem film của nhật mà nó drop giữa chừng rồi
Mình thấy truyện cũng hay nhưng phim truyền tải trọn vẹn hơn không khí của các câu chuyện. Phim thì nên coi bản Nhật, bỏ qua bản Trung với bản Hàn. Bản Trung là chuyển thể dở nhứt.
Tôi đã đọc 35 chap dịch Việt và đang xem mùa một của Quán Ăn Đêm. Dù có chút kí ức không vui về những bộ live action, việc xem phim hoàn toàn khiến tâm hồn tôi thư thái và thưởng thức hoàn toàn bộ phim. Nếu làm được lên một bản anime nữa thì tốt, có thể lấy material từ chính live action.