Trời mưa gầm rú, cả tòa thành như chìm trong một tấm màn màu xám. Mấy mái ngói chốc chốc lại va vào nhau lốp cốp theo từng hồi gió táp. Trong một góc nhỏ, cạnh tường thành, nơi ít người lai vãng, còn một căn nhà khá là ọp ẹp, đèn vẫn sáng trưng. Mưa to quá nên lại gần lắm mới nghe tiếng đàn leer văng vẳng hòa cùng tiếng trống.
Chàng hiệp sĩ bước vào quán, cởi phăng chiếc áo choàng đỏ ướt mem quẳng lên móc ngay cửa. Nước mưa rỏ xuống tong tong, màu đỏ hồng. Máu và nước mưa trộn lẫn trong từng thớ vải. Bộ giáp sắt từ đầu tới chân cũng lem nhem máu, những vết trầy tả tơi phủ lên trên lớp kim loại đã hơi rỉ sét. Những vết cắt hình như tạo ra bởi vuốt rồng. Chiếc khiêng chàng đặt kế bên thủng một lỗ to, nhìn như bị chảy bởi hơi nóng cực hạng. Thanh trường kiếm chàng gác ngay lên mép bàn, thì vẫn còn sáng choang. Chiếc mũ sắt che kín mặt vẫn chưa được mở ra. Hơi thở phì phò bốc khói vì bên ngoài khá lạnh. Chàng ngồi im, định thần không nói một lời, trước khi quẳng cái bao bố to chảng lên bàn. Máu trong bao rỉ ra.
– Con rồng thứ ba của tháng này hả? – Gã chủ quán tên Bông, đầu húi cua to béo từ bên trong bếp nói vọng ra. Gã chẳng cần ra mặt cũng biết là Kiên vừa trở về, dựa trên trọng lượng bộ giáp sắt.
Cô phụ bếp lăng xăng mang ra vại bia to cùng một con heo nướng. Cô biết chắc là hiệp sĩ sẽ lại kêu cái món này.
Thường thì người ta săn rồng theo nhóm, còn gã này thì đặc biệt chỉ đi một mình, mà đi giết rồng như đi chơi. Cả vùng đất này hắn vừa đi phượt, vừa đi giết dăm ba con như trò đùa. Đi tắm suối nước nóng, chiến rồng. Đi leo núi tuyết, chiến rồng. Đi thăm rừng lá đỏ, cũng ráng tìm cho ra rồng mà giết. Riết rồi ngân khố cho việc săn tiền thưởng từ rồng của Đức Vua muốn cạn luôn vì hắn.
Trong góc, phù thủy Stark không ngừng dúi đầu vào đống sách nghiên cứu ma thuật, mặc cho có hẳn một cái đầu rồng trăm ký mới đánh rầm ở bàn bên cạnh. Việc nghiên cứu của hắn đã là hành trình trọn đời, và mọi người đã quen với việc đấy. Dù cho sét có đánh ngay chỗ hắn ngồi, hắn vẫn có thể bật mana shield lên rồi đọc sách tiếp. Bình thường hắn rất ít nói. Thường chỉ đủ những chữ cần nói. “Bia”. “Thịt”. “Tiền”. Nhưng ai đụng tới ma thuật hay những vấn đề nghiên cứu của hắn thì hắn phải nói cho ra chuyện mới thôi.
Proteus, tên lizard mình đầy vẩy, ngồi cà kê ở quầy bar. Tên này ăn uống rất dị, thường hay yêu cầu mấy món đặc sản chủng tộc lưỡng cư của hắn. Có lẽ mãi nghiên cứu Tyranid, nên việc hắn cảm thấy thèm ăn thịt mấy con Tyrannofex, Tervigon, Exocrine và Haruspex, là bình thường. Người ngoài có lẽ đọc tên mấy con đó nghe như tiếng kim loại rổn rảng, nhưng đối với hắn, như chó mèo gà vịt mà thôi. Bên cạnh hắn, xạ thủ Lee Tiến vẫn không ngừng lau mấy khẩu súng hỏa mai. Tên này bình thường bên ngoài vẫn bị truy nã, do ám sát nhiều chính trị gia nổi tiếng. Tuy vậy, việc đó gác lại bên ngoài hai cánh cửa gỗ. Trong đây hắn hiền khô, luôn mồm khoe các chiến tích và nốc bia ừng ực.
Nguyệt, họa sĩ, nghệ thuật gia, người duy nhất không biết chiến đấu ở đây, ngồi trước lò sưởi. Công cuộc vẽ câu chuyện bằng tranh về các nhân vật tài ba trong vương quốc của hắn vẫn chưa có hồi kết. Hắn thường lân la làm quen các khách ghé quán, nghe những câu chuyện giết chằn tinh đầm lầy, cứu công chúa, diệt ma cà rồng, hay thậm chí đào tường khoét vách của mấy tay trộm đạo. Tất cả sẽ trở thành cảm hứng cho hắn.
Bố già Henry Mason phất phơ mái tóc muối tiêu trước ánh đèn lung linh, kể cho mấy hiệp sĩ trẻ về tháng ngày chinh chiến hồi trẻ. Ổng kể những nơi ổng rong ruổi, những kẻ thù kinh thiên động địa, những món ăn kì quặc, những vò rượu vang và các cô công chúa tóc vàng. Gã say sưa thổi vào lòng các chàng trai trẻ tuổi những cuộc phiêu lưu kỳ thú. Gã như cuốn tutorial cho những ai muốn dấn thân vào con đường này.
Lợn Traitor, một tên elf tai nhọn tóc dài, chuyên uống nước bằng cách dùng phép thuật nâng cái ly vang đỏ lơ lửng trong không trung.
Zubazu, kiếm sĩ với cây đại kiếm mỗi lần cắm xuống là mặt đất rung chuyển. Rồi Omega cơ khí, Minh HD tên trộm tàng hình, Trick thần gió, và quá trời những gương mặt thân quen mà tôi không kể được hết, tề tựu về đây, mỗi người một việc. Tên bard tên Khang vẫn hát không ngừng với cây đàn leer trên tay. Mọi người tận hưởng vại beer của mình, trong cái quán ọp ẹp.
Nơi đây như mái nhà chung, nơi dừng chân, nơi mưa máu ngoài kia không tràn vào được. Nơi đây kết thúc những cuộc chiến, ngưng lại những trăn trở lo toan thường nhật. Nơi đây dù cô phụ bếp có hơi hậu đậu, gã chủ bếp có nấu ăn dở ẹt luôn mồm toxic khách quen lẫn lạ, hoặc quán có nghèo tới mức không có nổi cái bàn lành, và phục vụ chậm như rùa, và dù quán ế thấy bà nội nhiều khi tưởng đóng cửa, vậy mà sau bao năm, nó vẫn ở đó. Cái quán beer dị dạng, tiếp hết khách, dù bên ngoài họ có là lãnh chúa hét ra lửa, hay tên nông phu nghèo mạt rệp, vào đây đều được cư xử như nhau, nghĩa là vẫn bị chủ quán chửi và bị cô phụ bếp bưng lộn món (phụ bếp các đời trước đâu có vậy). Nơi đây nó là vậy đó, mà mọi người vẫn cứ vào.
Bỗng cánh cửa lại mở toang một lần nữa. Một sứ giả của Đức Vua.
– Tiền domainnnnn 6 tháng đâu lão béoooo?!?!”
… Chủ quán hơi tái mặt. Mọi người im lặng.
– 70k thôi mà hắn còn chưa có tiền trả ta, domain là cái gì? Có ăn được không?! – Lãng khách Absolutely nãy giờ uống rượu trong tĩnh lặng, đã lên tiếng. Anh này nói ít, mà hễ nói câu nào sướng câu đó. Lão Bông béo thì không phải nghèo. Vợ hắn là lãnh chúa hẳn hoi, nhưng tiền cho mấy chỗ ăn nhậu thì bà ghét lắm. Hắn vẫn gắng giữ quán vì là kỷ niệm cho hai đứa con gái nhỏ. Mấy lão sợ vợ thì đành chịu. Hắn nhếch mép, nhướn lông mày, mặt cân cân.
– 70k của mấy ông thì tôi thiếu, còn tiền domain, phụ tôi xíu được hem? Hay là dẹp mịe chỗ uống beer đâyyyy? Chừng nữa tôi mở quán lớn, tôi cho mấy ông uống free ba ngày, nhé?
…
Mấy tay hiệp sĩ, phù thủy, kiếm khách, lăm lăm vũ khí tính bật luôn nhưng lại thôi. Mỗi người đành móc tí bạc lẻ quẳng lên bàn. Cô phụ bếp chân sáo, tay vơ mấy đồng bạc cho vào cái nón phù thủy của Stark. Đoạn chìa ngay mặt tay lính triều đình: “Nè anhhh”.
Tên lính mặt nãy giờ tái mét trước sát khí của anh em, mồ hôi lấm tấm sau lớp giáp trụ.
– Dạ, sáu tháng nữa em quay lại nghen…
– Cúttttt – Cả quán đánh rầm đồng loạt đứng dậy. Tên lính phắn ngay, cánh cửa gỗ còn rung lạch cạch.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi rì rào trên tấm biển hiệu: “Hiệp Sĩ Bão Táp”.
Ôi HSG Văn tái xuất
Hiệp Sĩ Bão Táp crossover! Give this man a round of applause guys!
Em vốn ít Comment nhưng hôm nay xin cụng ly với bác lần đầu, bút lực kém mà lại được nhắc đến, thật vinh dự quá