Ok, tôi biết chuyện đi xem phim Việt ở rạp nghe nó khó tin phết, chính bản thân tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ lê thân đi xem phim này đâu. Cơ mà nếu vậy thì lý do gì đã khiến tôi lết xác đi xem? Lý do thứ nhất là vì tôi thấy phim Việt dạo gần đây có vẻ đã khởi sắc hơn với những “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “Cô gái đến từ hôm qua” hay “Dạ cổ hoài lang” nên tôi đã có lại một chút lòng tin với phim Việt. Thứ hai là nghe đâu bảo phim được khen nhiều lắm nên muốn kiểm chứng xem sao. Cuối cùng là cũng có nhiều người kêu tôi đi xem thử đi xem sao, nên thôi, quyết tâm đi xem thử xem có đáng không.
Và phải nói, ừ, cũng đáng thật! Tháng năm rực rỡ không phải một tác phẩm xuất sắc không tỳ vết, nhưng nó là một tác phẩm cực ổn và đáng xem.
Chà, ấn tượng đầu tiên là chọn cảnh quay khá đẹp, cả ở hai mốc thời gian 1975 lẫn 2000. Nhất là bối cảnh Đà Lạt năm 1975 được làm tốt, tôi có đi Đà Lạt rồi và cũng có nhận ra một số chỗ, và tôi phải nói là lên phim thì đẹp hơn nhiều. Tôi đã phải tự nhủ là “Đấy, phim Việt nào cũng quay đẹp thế này có phải đỡ ức chế hơn không?”
Về nội dung, tôi biết đây là một bản remake từ phim Hàn, cơ mà thôi vì đã xem bản Hàn quái đâu nên kệ đi khỏi so sánh. Ok, Tháng Năm Rực Rỡ – nghe cái tên là đoán được phần lớn nội dung phim. Một câu chuyện về một nhóm bạn cấp 3, với nhân vật có thể coi là trung tâm – Hiểu Phương. Cô bé “nhà quê” chuyển đến trường mới, ban đầu bỡ ngỡ, bị chọc ghẹo, rồi dần dần kết bạn được và trở thành một phần của nhóm Ngựa Hoang. Trải qua những biến cố mà có lẽ ai cũng trải qua ở cái tuổi đó: xích mích, rồi thì chia bè kéo cánh oánh nhau, mối tình đầu tan vỡ (Ôi tôi ghét NTR!), rồi biến cố khiến cả nhóm bị chia cắt. 25 năm sau, một lần tình cờ gặp lại những người bạn cũ rồi họ bắt đầu tìm lại nhau, để nhớ về “một thời xa vắng”. Đại khái cốt truyện tương đối đơn giản, vì vậy cách thể hiện nó ra sao mới là điểm cốt yếu khiến phim có hấp dẫn hay sẽ nhàm chán.
Và phần này, Tháng Năm Rực Rỡ đã làm ổn. Đây là một phim học đường, slice of life và đậm chất comedy, thực ra thì coi nó là phim hài cũng chả sao hết. Nhưng mà rất tốt là hài duyên, vừa đủ chứ không lố quá. Tuy vậy thì cách đặt ra các vấn đề cũng như cách giải quyết chúng có một số chỗ… tào lao quá. Đơn cử như lúc Hiểu Phương đến nhà Tuyết Anh, ờm, cái chỗ đó phải nói là nó tào lao thật luôn, sạn thấy rõ, tôi không muốn spoil ở đây nên khó nói kỹ hơn, cơ mà nếu bạn xem phim đến đoạn đó bạn cũng sẽ phải thốt lên “Tào lao vậy?” như tôi thôi. Cũng còn một số đoạn khác khá lấn cấn nhưng thôi, xét tổng thể thì phim đã làm tốt, khiến người xem nhập tâm vào bộ phim. Đoạn kết cũng chưa thực sự làm mình thỏa mãn lắm nhưng xét như vậy có lẽ là hợp lý hơn cả.
Hãy nói về diễn xuất nào, trước giờ vốn không có thiện cảm mấy với việc ca sĩ đá qua đóng phim, nhưng mà vai diễn Hiểu Phương lúc trẻ của Hoàng Yến Chibi thì thấy ok, ổn. Biểu cảm khuôn mặt tốt và tự nhiên chứ không hề cứng. Hiểu Phương được coi là nhân vật trung tâm nên chắc chắn người xem sẽ chú ý nhiều, và cũng có nhiều thứ phải thể hiện, vậy nên Hoàng Yến Chibi có thể coi là đã khá tốt nếu không muốn nói là thực sự ấn tượng. Các nhân vật còn lại cũng ấn tượng theo một cách rất riêng, không ai lẫn với ai cả. Đặc biệt là Mỹ Dung của Thanh Hằng và Tuyết Anh của Jun Vũ. Mỗi người đều có một cái “chất” rất riêng, không ai lẫn vào với ai hết. Nói tóm cái gọn lại là dàn diễn viên ok, cả lúc trẻ lẫn lúc lớn.
Điều cuối cùng là nhạc phim, thì tôi thấy tương đối ấn tượng. Bối cảnh đã xưa cũ nên chắc chắn nhạc phim cũng không thể quá hiện đại. Khâu này phải thực sự khen Tháng Năm Rực Rỡ khi những bài hát đã xưa cũ như Kim, Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang đã được lồng ghép quá hợp. Hai bài hát được sáng tác cho phim là Rực rỡ tháng năm do Mỹ Tâm thể hiện và Nụ hôn đánh rơi do Hoàng Yến Chibi thể hiện cũng là một điểm sáng của phim (gu âm nhạc của tôi thì nó kém lắm nên viết chắc hơi tào lao)
Tóm gọn lại, đây không phải một phim quá xuất sắc, nó cũng có sạn nọ sạn kia. Nó không hoàn hảo, nhưng nó là một bộ phim tốt, được đầu tư bài bản và được làm tử tế. Có thể Tháng Năm Rực Rỡ sẽ khó khiến nhiều người đến xem lại nhiều lần, nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ hài lòng với bộ phim này, và có thể sẽ có người xem lại lần 2. Điện ảnh Việt cần nhiều hơn những bộ phim tử tế như vậy, không cần chạy theo kỹ xảo hay gì hết, hãy làm những bộ phim chú trọng đến cốt truyện và diễn xuất, như vậy là đã đủ rồi.
Tháng Năm Rực Rỡ: 7,5/10.