Sau tiết học Lịch Sử và Địa Lý trong bài viết trước, giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của câu chuyện này: một ngày bình thường của người dân Đế Chế nói chung, và người dân Hive nói riêng. Qua bài trước, chắc hẳn ai cũng hiểu rõ rằng điều kiện sống ở Hive rõ ràng là “không đáng mơ ước cho lắm”. Nếu phải so sánh, thì ngay cả những khu ổ chuột nhếch nhác bẩn thỉu nhất hiện giờ trên hành tinh của chúng ta cũng khá khẩm hơn nhiều so với nơi ở của người dân trong thiên niên kỷ thứ 41. Nhưng thực sự thì nó tệ đến đâu? Hãy cùng tìm hiểu nào!
“LASCIATE OGNE SPERANZA, VOI CH’INTRATE“-“TỪ BỎ MỌI HI VỌNG NGƯƠI CÓ, HỠI KẺ ĐẶT CHÂN VÀO ĐÂY”
Nếu bạn may mắn không phải chào đời trong cái xó xỉnh tăm tối ẩm thấp nào đó dưới Underhive, nhưng không đủ may để đầu thai vào một gia tộc giàu có hay quyền thế trên mấy tòa tháp cao, thì chắc chắn bạn đã sinh ra trong một gia đình hết sức cơ bản, như phần đông gia đình khác trong Hive. Cha mẹ bạn rõ ràng là không giàu có gì, xét tới ca làm việc kéo dài hai mươi tiếng trong nhà máy vì vị quan chức họ chưa một lần nhìn thấy, và chắc chắn cũng chẳng đến lượt bạn đâu.
Mười hai năm đầu đời bạn sống giữa đống sắt thép và sương khói mịt mù. Hằng ngày, bạn nhìn cha mẹ mình làm việc quần quật để làm vui lòng mấy tay đốc công và nuôi lớn bạn, tập làm quen với cái thực tại bế tắc không lối thoát này. Không khí bạn hít thở, nước bạn uống, thức ăn bạn cho vào miệng – tất thảy đều chỉ là đồ tái chế sau khi đã được tiêu hóa qua bao nhiêu người khác trước đó. Và dù vị của chúng có kinh tởm đến thế nào đi nữa, xét tới việc thứ mà bạn đang nhai nhồm nhoàm có khi từng là một người sống, thì bạn cũng chỉ có hai lựa chọn là ăn hoặc chết đói. Rồi đến khi bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ bạn cố gắng giữ bạn tránh xa đám băng đảng để bạn không bị Adeptus Arbite nện đến nhừ xương, hoặc ăn mấy viên đạn bolter đến mức gia đình không nhận ra nổi.
Một ngày nọ bạn trở về nhà sau ca làm việc và tận hưởng chút thời gian thành thơi hiếm hoi, bạn nghe tin cha mình bị bắt đi lính chiến đấu chống lại một đợt xâm lược của lũ Ork. Vài tháng sau, mẹ bạn thiệt mạng trong một vụ nổ nhà máy do lũ nổi loạn gây ra. Mọi người bạn (nếu có) của bạn dần biến mất, hoặc là theo thuế thập phân của Đế Chế, bị Arbite giết, hay dính dáng tới lũ thờ Hỗn Mang/Genestealer và bị Inquisition xử tử. Giờ đây bạn đơn độc trong một thành phố tỷ dân, không một ai thân thích ở bên giữa một thế giới khắc nghiệt, nơi kẻ giàu ăn sung mặc sướng, còn đám dân nghèo thì muôn đời không ngóc đầu lên nổi.
Đến một ngày, bạn gia nhập vào Imperial Guard. Tưởng rằng cuối cùng cũng rời bỏ được cái nhà tù gọi là thành phố Hive, điểm đến mới của bạn hóa ra cũng chẳng sáng sủa hơn là bao: bạn cùng nhiều người khác được đưa ra những bãi thải, nơi bạn được rèn vào khuôn phép, và các chính ủy sẽ xử bắn tại chỗ bất cứ ai tỏ ra hèn nhát hoặc ương bướng. Kết thúc khóa huấn luyện, trung đoàn của bạn được biên chế tham gia một cuộc chinh phạt nhằm giành lại những lãnh thổ đã mất, cũng như đánh chiếm những hành tinh mới từ móng vuốt của lũ dị giáo báng bổ, đám đột biến bẩn thỉu, và đương nhiên là lũ Xenos hạ đẳng.
Cùng với hàng ngàn người khác, bạn bị nhồi nhét vào một con tàu vận tải tiến về những hành tinh mới, hệ sao mới, cách xa thành phố nơi bạn chào đời. Trong lúc đợi tới chiến trường, bạn tranh thủ lau cây súng của mình, nạp đạn sẵn và thầm thì “Vì Hoàng Đế”, hi vọng rằng Ngài sẽ che chở bạn khỏi bất cứ thứ gì lấy mạng mình. Và bất kể kết cục trận chiến sau đó ra sao, thường sẽ chỉ có hai kịch bản chính: bạn chết banh xác, hoặc sống thêm ngày nữa để chiến đấu tiếp cho đến khi bạn chết banh xác… Và đó là số phận duy nhất không chỉ cho bạn, mà áp dụng cho bất cứ ai sinh ra không có một cái thìa bạc thìa vàng trong miệng.
BẠO ĐỘNG, NỔI LOẠN VÀ… BAY MÀU?
Câu nói “Chỉ thiếu ba bữa là dẫn tới loạn lạc” đã luôn đúng kể từ trước khi Đế Chế Loài Người được thành lập. Với dân số khổng lồ trên hành tinh Hive, gần như toàn bộ thực phẩm đều phải nhập khẩu. Điều đó cũng có nghĩa toàn bộ hành tinh sẽ nhanh chóng rơi vào nạn đói tàn khốc nếu việc vận tải qua Warp tạm thời bị đình trệ. Khi nhìn lại lịch sử loài người, chẳng khó để hình dung ra điều gì xảy ra tiếp theo: người chết la liệt, hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát, cướp bóc hoành hành, ăn thịt đồng loại… Giống như một vụ hỏa hoạn, nó sẽ chỉ kết thúc nếu người ta dập tắt nó, hoặc đến khi không còn gì để thiêu rụi nữa. Nói cách khác, nếu không nhanh chóng xử lý thì toàn bộ hành tinh Hive sẽ biến thành một nấm mồ kim loại và đá khổng lồ.
Quy mô rộng lớn của hành tinh Hive khiến việc duy trì trị an hiệu quả là điều không tưởng, đặc biệt là trong một xã hội ít nhiều luôn bất ổn. Vì lẽ đó mà đã không ít lần Adeptus Arbites tiến hành biện pháp mạnh tay nhằm đưa dân số xuống mức có thể quản lý được. Nhưng bất chấp mọi biện pháp kiểm soát, những cuộc nổi loạn lớn đôi khi vẫn xảy ra, kể cả ở những Hive nghiêm ngặt nhất. Và cần nhớ đây là vũ trụ 40k, chứ không phải xã hội loài người ở thế kỷ 21, nên gần như sẽ không có chuyện các bên ngồi lại đàm phán với nhau đâu. Trong đa số trường hợp thì những cuộc bạo loạn thường biến thành một cuộc chiến tổng lực, với thương vong thậm chí có thể lên tới gần một tỷ người.
Lẩn khuất trong bóng tối của các thành phố Hive không chỉ có đám băng đảng hay lũ đột biến. Gần như không thể biết lũ Genestealer xâm nhập từ lúc nào hay mức độ bén rễ sâu rộng đến đâu cho đến khi quá muộn – thường là khi cả hành tinh chìm trong nội chiến giữa đám giáo phái thờ Tyranids và quân đội Đế Chế, và không dưới một lần kết thúc bằng Exterminatus (cần phải nhấn mạnh rằng đó không phải là kết cục tệ nhất, xét tới trường hợp được một vòi Tyranids “gõ cửa”). Đương nhiên vẫn có cách tránh khỏi hai kết cục không mấy vui vẻ kể trên, nếu được Hoàng Đế phù hộ như cái cách Ciaphas Cain phá tan hàng loạt âm mưu của lũ xenos lẫn đám tín đồ Hỗn Mang. Nhưng nếu ai cũng may mắn như Cain thì tất cả mớ bòng bong này đã chẳng khiến Đế Chế phải đau đầu đến vậy.
Dị giáo cũng là một vấn đề khác mà giới chức Hive cần xử lý càng nhanh càng tốt, trước khi mấy vị sếp lớn ở Terra quyết định “xử lý” luôn bọn họ lẫn toàn bộ lãnh địa mà họ cai quản cho đỡ rách việc. Giống như Genestealer, tuyệt đại đa số người dân không hề biết tới sự tồn tại của nó, và đương nhiên họ không hiểu mình đã và đang dính vào thứ gì. Bất cứ ai cũng có thể là mối họa tiềm ẩn: đám mạt hạng dưới Underhive, những kẻ khốn khổ sống qua ngày ở Hạ Hive, lũ quý tộc mưu cầu sức mạnh bằng mọi giá, thậm chí là cô con gái psyker mà thống đốc hành tinh từ chối giao nộp. Dù là gì thì cuối cùng cũng sẽ là một cuộc tắm máu trên toàn Hive, trong đa số trường hợp. Và một khi tin tức đến tai cơ quan Inquisition, và thậm chí các đội Grey Knight có mặt trên quỹ đạo hành tinh, thì người dân trên đó coi như đã tận số rồi.