Có một sự thật chúng ta chẳng thể nào chối cãi được, là bây giờ việc tiếp xúc với một tựa game thật quá đỗi dễ dàng, khác hẳn 10 – 15 năm về trước. Ngày xưa, để tải và cài đặt rồi chơi được một game gì đó, dù là đơn giản nhất như Age of Empires hay Counter Strike cũng là một thử thách gian nan. Hệ thống mạng internet ở Việt Nam hồi đó còn rất sơ khai và những forum về game thực sự là những nơi “quần hùng tụ hội”. Từ những forum đó mà chúng ta mới biết tải game này ở đâu, cài thế nào, v.v
Vậy còn bây giờ thì sao? Bây giờ hiếm có ai mà thuộc dạng “mù tịt” về game như ngày xưa lắm. Ngành công nghiệp game ngày càng phát triển, độ phủ sóng ngày càng cao, game thủ Việt Nam bắt đầu làm quen với những cổng phân phối game bản quyền xịn xò như Steam, Battle.net, Origin hay với dân console thì là các cửa hàng phân phối đĩa game chính thức của Sony hay Nintendo. Game đã trở thành một thứ quen thuộc, như là các chương trình truyền hình vậy. Cộng đồng chơi game ngày càng lớn mạnh, thị hiếu cũng được nâng cao lên vô cùng nhiều so với một thập kỷ trước.
Đó hoàn toàn là những điều tốt. Nhưng có đôi lúc, lại nghĩ rằng chơi game bây giờ sao căng thẳng quá. Tranh cãi về hay/dở của một game nào đó đã có từ thời forum, nhưng thực sự nó chưa bao giờ khủng khiếp như bây giờ. Dạo một vòng internet, bạn có thể dễ dàng bắt gặp đôi ba cuộc cãi vã về một tựa game nào đó, mà hầu hết theo dạng toxic vô cùng, cảm tưởng như người ta sẵn sàng nhảy bổ vào đấm nhau để bảo vệ cho luận điểm của mình vậy.
Những lúc như thế, lại chợt nhớ về ngày xưa, cái thời mà có game chơi đã là quý, cái thời mà mọi game đều là siêu phẩm, cái thời mà vì tư duy về game còn kém quá nên không nhận ra những cái không hay của nó.
Cái thời mà chúng ta còn thơ ngây.
Mấy ông game thủ tuổi đời lâu lâu một chút thường có bệnh hay hoài niệm. Chính ra thì cái bệnh này nó chẳng phải của riêng hội chơi game, mà phàm bất cứ cái hội nào cũng sẽ có những ông già đầu mắc phải bệnh này. Biết làm sao, con người ta tuổi đời trong “nghề” cao cao một tí là thường hay nhớ về ngày xưa, như ông bà cha mẹ hay lải nhải với ta về cái thời 20 năm về trước. Hội chơi game cũng có khác gì đâu. Cộng đồng game thủ của Việt Nam so với nước ngoài thì còn trẻ, nhưng cũng đủ lâu dài để hình thành nên 2-3 thế hệ rồi.
Tôi có lẽ thuộc vào thế hệ 2, khi bắt đầu chơi những game đầu tiên trên NES 15 năm về trước, nghĩa là nếu coi các vị thuộc thế hệ 1 là bô lão thì tôi cũng thuộc hàng trung niên trong hội chơi game. Chính vì vậy nên đôi khi cũng mắc phải cái bệnh hay hoài niệm.
Có những thứ của ngày xưa mà bây giờ khó có thể có lại được. Cảm giác sung sướng tột cùng khi cài được một cái game gì đó và khiến nó chạy được có thể làm tôi mất ngủ cả đêm vì sướng. Cảm giác cáu tiết khi chơi cả tuần không qua nổi một đoạn khó vì chả biết hỏi ai bây giờ cũng khó có lại lắm. Bây giờ phải những ai cứng rắn lắm mới có thể try hard như thế mà không mò lên youtube xem walkthrough.
Cảm giác bàn luận về game bây giờ so với 10 năm về trước cũng khác nhau lắm. Hồi đó tôi với đám bạn cũng hay bàn về game, nhưng 99% những cuộc bàn luận là để ca ngợi về một game gì đó cả lũ vừa chơi xong. Chúng tôi chẳng ai biết tiêu chuẩn chính xác để đánh giá một game là như thế nào. Chúng tôi chẳng ai biết lọc ra cái gì hay, cái gì dở trong các cơ chế của game. Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết người ta nghĩ gì về game đó. Với chúng tôi, cứ game thì hay, và chơi thấy vui thì là hay. Bây giờ nhìn lại thấy thật buồn cười với kiểu chơi game như thế, bạ gì chơi nấy, chẳng biết chọn lọc, đúng ra là chẳng cần và cũng chẳng thể kén chọn.
Nhưng có lẽ như thế thì vui hơn. Bây giờ tư duy chơi game của tôi, của bạn bè tôi đã khác nhiều lắm rồi. Chúng tôi đã biết đánh giá game theo những chuẩn mực khác nhau, chúng tôi đã biết game có gì hay, có gì chưa hay và có gì cần cải thiện. Ngay bản thân tôi đây, cũng đã quá khác xa so với tôi của 10 năm về trước. Ngày ấy, tôi cho rằng Megaman X7 là một trong những game hay nhất trần đời thì bây giờ tôi sẵn sàng vạch ra 7 7 49 cái dở của game. Ngày ấy tôi mất ăn mất ngủ vì Assassin’s Creed 1 và tôi cho rằng chưa bao giờ trong đời tôi có một trải nghiệm hoàn mỹ về game thế giới mở đến thế thì bây giờ cũng lại chính tôi không thể nào chơi lại nó dù chỉ thêm một lần. Ngày ấy cái cách tôi đánh giá game nó đơn thuần lắm, game nào hay thì 10/10, khó quá cần nhiều thời gian thì 9/10 và thế là hết. Vậy mà nhìn tôi bây giờ xem? Tôi có thể viết một bài review game năm ngàn từ để vạch ra những cái hay, cái dở của một game dù là thuộc top những game tôi thích nhất, như Dark Souls 1 chẳng hạn.
Tôi không nói như vậy là dở. Tư duy chơi game được nâng cao ấy là một điều hay. Game thủ đại trà nhất cũng biết chọn lựa game để chơi tuyệt không phải điều xấu, vì có như thế ngành công nghiệp này mới tiếp tục đi lên được. Khó tính với những game mình chơi chắc chắn tốt nhiều hơn xấu, thậm chí so sánh game mới với những tượng đài trong quá khứ cũng có cái hay, vì nó chứng tỏ rằng nền tảng kiến thức của cộng đồng đã được nâng cao thế nào.
Nhưng mà, bạn biết đấy, nhiều lúc săm soi quá cũng mệt, mà muốn không soi cũng khó vì nó đã ăn vào máu rồi. Chúng ta chẳng bao giờ có thể chơi game một cách đơn thuần như 10 năm về trước được nữa. Chúng ta chẳng bao giờ còn có thể xếp tất cả game trên thế giới vào chỉ hai mục là “game cực hay” và “game hay” được nữa. Chúng ta đã chẳng còn có thể thơ ngây, đã chẳng còn có thể tận hưởng niềm vui giản đơn như khi xưa ta bật Mario trên NES được nữa.
Vậy cho nên, thỉnh thoảng, hãy cố gắng ném bỏ tư duy của một game thủ hiện đại đi, để quay về làm một game thủ đơn thuần, vui hết mình với một tựa game dù chất lượng của nó có thế nào. Tôi gọi đó là chơi game như thuở ta còn thơ ngây.
Thế giới càng phức tạp, ta càng nên có những giây phút sống thật đơn thuần, vui những niềm vui thật đơn thuần. Có lẽ bạn cũng nên thử làm điều đó một lần, thử chơi game như thuở bạn còn thơ ngây xem sao.
Để bạn có thể nhận ra và tìm lại những niềm vui bé nhỏ ngày nào, với game, như vậy chẳng phải thật thú vị hay sao?.
Hẹn gặp lại các bạn ở quá khứ, những game thủ thơ ngây.
Bài viết hay quá, cảm ơn tác giả