Tui và Game – Phần 3: Đi lên Sài Gòn, visit a friend!

Anh là màu hồng 05.07.2018

Mấy hôm nay tui bị cuồng bài Ly Nhân Sầu của Lý Viên Kiệt, tui replay liên tục không ngừng nghỉ. Tui nghe bài này lần đầu tiên ở trên xe Thành Bưởi từ Rạch Giá về Cần Thơ, lúc đó vợ tui cho tui nghe kênh radio của một chủ xị Trung Quốc, hắn ta hát Ly Nhân Sầu và cái bắt tai tui nhất là mấy điểm nhấn “hú, hú” trong giai điệu, nghe rất bất cần đời. Đi ra ngoài với vợ tui chỉ cần “Mở bài đó cho anh nghe đi” là những giai điệu lả lướt, ngông cuồng như chú ngựa hoang chạy theo sát vợ chồng tui trong suốt cuộc dạo chơi ở Sense City. Ly Nhân Sầu, nỗi buồn ly biệt giữa người với người, vài nốt nhạc dạo vang lên tui khẳng định đây là một bài hát vô cùng hay. Phải là Lý Viên Kiệt hát mới tạo nên cái hồn ngựa hoang phi nước đại giữa thảo nguyên mênh mông, dù buồn nhưng tiêu diêu tự tại, dù sầu nhưng vẫn đầy ngạo khí. Khi nghe tui tưởng tượng rằng đây là một tay kiếm khách lang bạt giang hồ, ngồi giữa khu rừng trúc trong một đêm trăng sáng, kiếm tựa một bên, uống từng ngụm lớn bình rượu trong tay, mỗi lần uống xong một ngụm là hắn ta lại hát một câu, hú lên một tiếng. Hình ảnh đó có vẻ bê bết nhưng tui thích lãng tử như thế, tui cũng từng ngủ trên cầu Ninh Kiều chứ bộ.

Trong những hành động vụng dại lúc còn bé thì tui có cảm tình nhất với chuyện tui lên Sài Gòn để gặp mặt thằng Hải “congaway”. Tui và nó là bạn chơi game, quen biết nhau qua battle.net. Nếu ai còn nhớ battle.net thì sẽ hiểu một điều những thanh niên chơi Dota lúc đó muốn tìm một nơi để khẳng định giá trị của bản thân trong vũ trụ này rất là khó khăn. Có thể hình dung bạn muốn chiến nhau với người thật thì phải kết nối được với battle.net, phải tạo được một phòng chơi để chờ 9 thằng khác vào với mình, và không phải ai cũng tạo được phòng chơi như vậy, nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố mạng mẽo các thứ. Từ đó mà có tình trạng “xin X slot team 2 nha host ơi” (X nhỏ hơn hoặc bằng 4), “cho em chơi với nha host, em mua gà cho”, “em support cho nha host”, nếu làm sai bét những công thức trên hoặc có ý khiêu khích với host quyền năng thì a lê hấp, chơi với AI nhé. Trong lúc tìm kiếm phòng chơi cho những người anh em của mình, tui đã vào “KD NET HOST KHÔNG LAG” (tui không nhớ rõ, đại khái là vậy), host là congaway. Lúc đó tui rất ấn tượng với nick của nó, rất cá tính chứ không dở dở ương ương như [MoonElf]Kain mà nó đổi lại sau này. Tui đi mid và nó cũng đi mid. Tui cầm Lich còn nó cầm Lina, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Khi chơi Dota thì đâu thể thiếu những màn khiêu khích qua lại, tui và nó xoắn qua xoắn lại, rồi trận tiếp theo nó pick Lich để ra vẻ “bố cho mày biết đánh Lich thế nào là đúng”. Cứ thế tui và thằng gaway thân với nhau lúc nào không hay, dù không biết nó dài ngắn méo tròn ra sao, chỉ biết nó có kỹ năng Dota xài được, thích Linkin Park và khóc như một đứa trẻ khi bị bồ đá. Khoảng thời gian đó rất là tuyệt vời vì tui không còn phải vất vả đi tìm host để chơi nữa vì mọi thứ đã có thằng gaway lo, sướng vê lù.

Những tháng gần cuối năm học lớp 12, tui có đi Sài Gòn gặp thằng gaway hai lần. Hai lần này đều bất hợp pháp, vì tui nói dối cha mẹ để đi, trốn học trường lớp để đi. Lần thứ nhất tui rủ ông anh chơi chung tiệm net đi chung. Đó là một ngày thứ 7 và tui nói với mẹ tui là tui đi về quê của ông anh chơi. Sáng đó trời mưa lâm râm, tui cảm thấy không được ổn cho lắm vì đối với tui sắp bắt đầu cái gì mà trời mưa là không hay. Rất là hồi hộp vì lần đầu trốn đi xa một mình, Sài Gòn cách chỗ tui ở khoảng 180km, tui đi đi lại lại trong phòng với nhiều thứ trong đầu “liệu mình có bị phát hiện không?”, “sao giờ này ổng còn chưa lại nữa?”, “mưa thế này thì đi đường mệt mỏi lắm đây”, “không biết có về kịp thời gian như dự định không”. Chuyện gì tới cũng tới, đã lỡ lên kế hoạch và hẹn hò hết rồi thì không thể nào chùn bước, tui leo lên xe và hai anh em bắt đầu chuyến du hí đến thành phố hoa lệ. Khi qua cầu Cần Thơ thì trời hết mưa và có nắng lên, mọi thứ đều có vẻ đúng tiến độ, tui dần quên hết những mối lo lắng ban đầu, thay vào đó là cảm giác thú vị giống như mình là nhân vật chính trong một game RPG. Inventory lúc đó của tui chỉ gồm vài trăm ngàn tiền mặt, một tờ giấy ghi địa chỉ tiệm net và số điện thoại thằng gaway, một cái bản đồ thành phố Hồ Chí Minh, một cái máy chụp hình và hết. Tui không biết đường đi Sài Gòn như thế nào, ông anh của tui biết chút chút, nhưng tụi tui không sợ vì tìm-đường là kỹ năng cơ bản của mỗi game thủ, cùng lắm thì đi lại đường cũ quay về quê nhà thôi chứ có gì đâu. Sau một chặng đường dài, tui cũng đến được khu vực Kỳ Đồng. Tui và ông anh phải quẹo phải bốn lần mới tìm được căn cứ của thằng gaway, net Kỳ Đồng, một tiệm net lụp xụp, tối tăm hơn nhiều so với net 79 của tụi tui. Đối với tui, lần đầu tiên gặp mặt gaway ở ngoài khá là… ngại ngùng, tui cũng chả hiểu sao lại như vậy, lúc đó hai thằng kiểu “mày là gaway hả?”, “mày là PeLinh hả?”, như hai thằng bệnh. Hỏi thăm vớ vẩn như sách giáo khoa xong thì nó gọi cơm đùi gà cho tui và ông anh ăn, sau khi ăn xong chỉ còn một việc phải làm đó là đánh Dota. Chúng tui đánh một trận on LAN với mấy thằng khác trong tiệm net, lúc này những ngại ngùng đều được vứt vào sọt rác, chúng tui chửi nhau, cover lẫn nhau, phối hợp với nhau nhịp cmn nhàng như những điệp vụ Kingsman thứ thiệt. Kết thúc trận thì đã gần 2 giờ chiều, dù rất muốn chơi tiếp nhưng mọi thứ phải được keep on track nên tui từ giã ra về. Một chuyến đi mãn nguyện dù mọi thứ khá là chớp nhoáng, tui đã biết được hình dạng thằng gaway ở ngoài, nghe được giọng nói của nó, chửi nó trực tiếp khi chơi Dota chứ không phải chat nữa. Điều đó rất là hay.


[QUẢNG CÁO] Clip từ HIỆP SĨ BÃO TÁP


Lần thứ hai tui đi cách lần thứ nhất khoảng một tháng. Lần này tui đi một mình và nó thử thách hơn nhiều khi tui lên đường trong ngày đi học, thứ 6. Thằng Tâm, lớp trưởng, đồng ý bảo kê cho tui về việc nghỉ học có phép. Sáng sớm tui vẫn hành động như một ngày đi học bình thường, áo trắng quần tây đen đạp xe đến trường, chỉ khác một điều điểm đến là siêu thị Maximart. Tui gửi xe đạp ở siêu thị rồi đi bộ sang bến xe, mua một vé Mai Linh 16 chỗ, leo lên xe ngồi yên lặng một góc ở băng cuối. Đó giờ đi xa tui thường đi với gia đình nên không thể tránh khỏi cảm giác sợ sợ khi lần đầu đi xe khách, những câu chuyện tui từng được nghe kể “lên xe mang theo túi đồ khi xuống xe thì mất tiêu”, “ngủ quên trên xe thức dậy thấy bị bán qua Trung Quốc” tua chậm rãi trong đầu tui. Suốt chuyến xe dù rất là buồn ngủ tui vẫn gắng gượng lim dim chứ không để mất đi ý thức. Lần này thằng gaway và thằng Phong “Hakan” đạp xe chở tui đi vòng vòng Sài Gòn chơi cho biết, nó chạy ngang trường học của nó rồi nó dẫn tui đi ăn buffet trong một khách sạn màu trắng to đùng mà tui không nhớ tên, buffet đó… dở ẹc. Ăn xong là tui kêu xe ôm chở ra bến xe về Cần Thơ luôn, chớp nhoáng hơn cả lần trước, vì là ngày đi học nên tui phải có mặt ở nhà trước 5h30 chiều mới đúng quy trình, nếu không thì quốc hội phụ huynh check lại với bộ trưởng giáo viên chủ nhiệm là tui tiêu tùng ngay. Tui từng tiêu tùng một lần rồi. Ngày hôm đó tui “đi học về” an toàn và hoàn hảo.

Cảm giác của tui trong những lần như vậy rất là đã, tui nghĩ gã kiếm khách tiêu diêu tự tại trong Ly Nhân Sầu cũng chỉ đến thế mà thôi.