Đó là thằng Lưu Danh và thằng Lê Bình.
Trong thế giới của tui, thằng Lưu Danh xuất hiện trước rồi thằng Lê Bình mới tò tò theo sau. Tụi tui là bạn học chung cấp 1, và thành thật mà nói, tui không thể nhớ nổi lần đầu tiên tui và thằng Lưu Danh nói chuyện với nhau nó như thế nào. Tui và nó nói cái gì để rồi thân với nhau lúc đó, thằng nào mở lời trước, tui cố gắng nhớ lại nhiều lần nhưng chỉ thấy màn sương mờ che phủ. Tui chỉ nhớ những câu chuyện mà tụi tui nói với nhau lúc đó là xoay quanh Warcraft 2, tui và nó đều khoái Human, kể về xây một đạo 9 con Gryphon đi tàn sát khắp nơi, phép biến cóc thú vị thế nào, máy bắn đá mạnh hơn xe bắn tên ra sao. Thậm chí tui còn chế tạo một cái máy bắn đá bằng muỗng cà phê và dây thun, cứ mỗi giờ ra chơi là hai đứa chụm lại, bỏ đá vào đầu muỗng và bắn qua bắn lại. Tui chắc rằng đối với hai đứa lúc đó không phải là sân trường, hai người bạn chơi cùng nhau mà là chiến trường với khói lửa và âm thanh sống động trong Warcraft 2 đã được khắc vào tâm trí. Bên cạnh Warcraft 2, thằng Lưu Danh còn giới thiệu cho tui Heroes 3, một game chiến thuật theo lượt, không chỉ có Human và Orc mà có rất nhiều bộ tộc khác nhau, có thiên thần, rồng xanh, rồng đỏ, rồng đen, và đủ loại sinh vật kỳ lạ trên thế giới. Không để tụt hậu so với bạn mình, tui liền xin anh tui mua dĩa Heroes 2 về chơi, may mắn là được đồng ý, hí hí.
“Đợi đặt trên Sài Gòn, ba ngày sau mới có nha em!”
Yes, hồi đó mua game là phải đợi trên Sài Gòn gửi về, chứ không phải như bây giờ lên Steam click cái “pặc” (cái “pặc” này cũng…đau đớn lắm nghen), download và install chơi liền đâu nha mấy boiss. Và tui đã chờ đợi Heroes 3 trong sự hành hạ của thằng Lưu Manh, nhầm, Lưu Danh khi nó cứ rót vào tai tui những điều thú vị trong game. Tui đã phát cuồng đến mức cầm cây thước nhựa giả làm thiên thần cầm kiếm bay vòng vòng trong lớp (…). Cuối cùng tui cũng được đặt chân vào thế giới Heroes 3, một thế giới vô cùng thú vị. Tui biết được Centaur, nửa người nửa ngựa, trông như thế nào, Unicorn là con ngựa một sừng chứ không phải con ngựa có cánh như Pegasus, các nguyên tố cơ bản của phương Tây là Đất-Nước-Gió-Lửa chứ không phải Kim-Thuỷ-Mộc-Hoả-Thổ như phương Đông. Đối với hai thằng nhóc lớp 4 thì đây là những câu chuyện nói hoài không hết.
Trong một lần tui và thằng Lưu Danh nói chuyện về Warcraft 2 thì có một thằng chen vào. Tui lại không nhớ chính xác là nó nói câu gì (f*ck my memories), chỉ nhớ đại khái cái ý nó là “tụi mày đang nói về Warcraft 2 đó hả?”. Và đó là khởi đầu cho tình bạn của tui và thằng Lê Bình.
Ngoài lề:
Sau này tui và thằng Lưu Danh ít gặp nhau. Vì ngày xưa đâu có điện thoại di động hay mạng xã hội như bây giờ, nên khi chuyển cấp không chung trường chung lớp rất dễ mất liên lạc. Phần nữa vì hồi nhỏ đầu óc tui toàn để chứa game nên chuyện quan hệ bạn bè tui cũng ít để ý, ít để ý không có nghĩa là tui ghét bỏ, đây là đặc điểm của tui (không biết có phải là yếu điểm không nữa, nhưng tui cảm thấy hài lòng với nó). Hình như giờ thằng Lưu Danh làm việc ở Singapore và cũng không có chơi game nữa. Vế đầu tui biết còn vế sau tui đoán.
Tui nghĩ lúc đó thằng Lê Bình nó theo dõi tui và thằng Lưu Danh cũng lâu rồi, và đến hôm đó nó chịu không nổi nữa nên mới mở lời combat. Giờ tui tưởng tượng cảm giác lúc đó bị rình rập thấy sợ vãi, haha. *sigh* Thằng Lê Bình thì…