Có chứa SPOILER về cốt truyện, nên hãy cân nhắc trước khi đọc bài.
Ở lúc xế chiều của cuộc đời, ngẫm lại bao nhiêu năm tháng mình đã sống, hẳn ai cũng còn những tâm nguyện mà mình chưa thực hiện được, nhưng còn có thể thay đổi được nữa chăng? Sigmund Corp là công ty được tạo nên từ đó, sử dụng một cỗ máy đặc biệt, can thiệp vào ký ức của khách hàng và viết lại một số ký ức nhằm “thực hiện” tâm nguyện của khách hàng. Tiến sỹ Rosaline và Watts nhận được yêu cầu của ông già John – một ông lão gần đất xa trời, vợ ông đã mất khá lâu. Nhưng kỳ lạ thay, mong muốn của John không phải là những mong muốn giống người khác kiểu như “giá như hồi đó tôi mạnh dạn hơn bắt chuyện với cô bạn tôi thầm thích” hay “giá hồi đó tôi nắm lấy cơ hội để thành công”, không, mong muốn của John – đúng như cái tên game – lại là “To the moon”, ông muốn lên mặt trăng!
Tất nhiên với cỗ máy viết lại ký ức, mọi thứ đều có thể, nhưng tại sao John lại có mong muốn như vậy? Bởi vì John đã hôn mê, Rosaline và Watts liền thâm nhập vào ký ức của John và hỏi ông lý do tại sao ông có mong muốn như vậy.
“Tại sao ông lại muốn lên mặt trăng?” – “Tôi cũng không biết, tôi không nhớ nữa, tôi chỉ… muốn vậy thôi”
Nếu như là những người vô tâm, nghe thấy mong muốn kỳ lạ đó, cũng như câu trả lời của John, hẳn họ đã cho là ông bị điên rồi bỏ về, mặc kệ ông mất đi mà mong muốn còn dở dang. Nhưng Rosaline và Watts vẫn quyết thực hiện điều đó, và họ đào sâu vào những ký ức của John, từ gần nhất đến xa nhất, để tìm hiểu lý do mà John lại muốn lên mặt trăng. Và họ đã chứng kiến cuộc đời John, khi còn bé, khi đi học, khi trưởng thành, khi kết hôn, khi người vợ mất, khi cô đơn lúc về già,… Họ chứng kiến tất cả những biến cố của cuộc đời John, và John thực sự đã ngã quỵ. Hẳn với tất cả mọi người, lúc đã già, lúc cô đơn chỉ còn một mình, những ký ức đó hẳn sẽ phai mờ đi, tiếc nuối lắm, thất vọng lắm, buồn lắm, và ân hận lắm. Cuộc đời John, có lẽ chỉ toàn là tiếc nuối và ân hận mà thôi.
Thuở ấu thơ, cậu bé John gặp cô bé River trên một đỉnh núi, rất nhanh, hai đứa trẻ trở thành bạn và cùng nhau vẽ những con thỏ và cùng ngắm sao dưới bầu trời đêm. Một lần, hai đứa trẻ bàn luận về tên của họ. Cậu bé bảo rằng cậu ghét cái tên “John” của mình, vì nó phổ biến quá, đâu đâu cũng có thể có ai đó tên là John. Còn cô bé lại buồn bã khi nói về tên mình, cái tên “River” của cô bé luôn bị chế nhạo, nó “đặc biệt” như chính bản thân cô bé vậy. Cô bé mắc một căn bệnh là Hội chứng Asperger (một hội chứng rối loạn thần kinh), vì ảnh hưởng của nó nên tâm sinh lý River phát triển không bình thường, cô bé không thể biểu lộ cảm xúc như những người bình thường, lại nói năng rất từng trải, rất trưởng thành. Và như thế, River lại rất “đặc biệt” so với bạn bè cùng trang lứa, cô bé luôn bị trêu chọc và bị xa lánh. Và vì thế River đâm ra ghét cái tên “đặc biệt” của mình. Nhưng John lại nói rằng cậu thích cái tên đó, thích cái “đặc biệt” của cô dù cô có ghét nó, vì cậu thích những thứ đặc biệt. River thì lại ghét nó, cô chỉ muốn có một cái tên bình thường như của John, chỉ muốn là một đứa trẻ bình thường như John. River nói những điều đó với John, nói với John về những vì sao, về ngọn hải đăng, và về mặt trăng. Và có lẽ từ lúc đó, River đã yêu John, vì John là người duy nhất thích cái tên của cô, John đã tặng cô một con thú mỏ vịt tuy xấu xí nhưng thật đặc biệt, vì nó là phần thưởng mà John thắng được ở hội chợ. River rất vui, vì món quà đó cũng thật sự đặc biệt như chính cô bé vậy.
Thế rồi hai đứa trẻ hẹn nhau mỗi năm vào ngày này sẽ lại cùng lên núi ngắm sao, trò chuyện. River hỏi John: “Nhưng mà nếu chúng mình không thể gặp nhau ở đây thì sao?”, và John đã nói đùa một câu rất trẻ con: “Thế thì chúng mình sẽ gặp nhau ở mặt trăng!” – mà cũng vì John mơ ước làm phi hành gia.
Sẽ chẳng sao nếu hàng năm John cùng River tiếp tục ngắm sao, ngắm trăng, rồi dần dần họ yêu nhau và có một kết thúc viên mãn. Nhưng cuộc đời, trớ trêu thay, cứ muốn bông đùa với River, với số phận của cô vậy. Vì một bước ngoặt cuộc đời đã xảy đến với John, khiến cậu quên đi mất lời hứa với River…
John có một người em song sinh là Joey, mẹ họ thì luôn yêu thương Joey và có phần hắt hủi John, nhưng không vì thế mà John ghét em mình, cậu lại rất yêu thương Joey. Và một lần khi bất cẩn lùi xe, mẹ họ đã tông trúng phải Joey và khiến cậu qua đời. Và để mẹ không phải ân hận, John quyết định sẽ trở thành “Joey”, thay thế cho em trai đã mất. Cậu làm những gì Joey thích, ăn những gì Joey thích, đọc những gì Joey thích (dù John ghét những thứ đó), cậu tự ép mình phải quên đi những ký ức của “John”, để có thể trở thành “Joey”. Và như thế, cậu đã vô tình quên đi River, quên đi những ký ức đẹp với cô, quên đi những kỷ niệm và câu chuyện về River. Cậu chỉ còn nhớ mang máng về lời hứa với River, và cậu chỉ còn nhớ là cậu “muốn đến mặt trăng”, mà chẳng còn nhớ lý do là gì…
John giờ chẳng phải là John, mà cậu đã trở thành Joey. Cậu chấp nhận bỏ đi con người cũ của mình, chấp nhận sống cuộc đời của người khác. Đúng hay sai? Mỗi người sẽ có đánh giá của mình, nhưng bản thân tôi thấy John phần nào đáng trách, cậu đã không hề mạnh mẽ để chấp nhận thực tại rằng Joey đã chết mà cố tạo ra một “Joey” khác bằng chính mình. John, đã không sống cuộc đời mà cậu lẽ ra phải sống, mà chọn sống cuộc đời của Joey.
Hiển nhiên là sau đó cũng chẳng có cuộc hẹn nào trên núi nữa cả. John và River lớn lên, và định mệnh cho họ gặp lại nhau lần nữa. River, vẫn đặc biệt như vậy, vẫn cô đơn một mình ngồi gấp thỏ bằng giấy và ôm khư khư con thú mỏ vịt John tặng năm nào – nó là báu vật quý giá nhất của River. Còn John, cậu đã quên đi ký ức của mình, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, John vẫn là John, cậu vẫn để ý đến River, đến sự “đặc biệt” của cô. Cậu làm quen với River, rồi yêu cô, và River cũng đáp lại tình yêu đó. River, từ lâu vẫn đã luôn yêu cậu, yêu cái tên “John” đó. Nhưng đáng tiếc thay, John không còn là John của lúc hai đứa cùng ngắm trăng nữa, John hiện tại đã quên đi tất cả…
Và họ kết hôn, họ sống với một tình yêu trọn vẹn mà không trọn vẹn. John xây cho River một ngôi nhà gỗ canh ngọn hải đăng năm nào, vì River thích điều đó. John thường đàn piano cho River nghe, John luôn nghĩ rằng cuộc sống với River thật hạnh phúc. Nhưng John nào có biết đâu, rằng ông đã lãng quên River rồi, lãng quên một cô gái bé nhỏ đã chờ ông cả một đời người. Cô bé đó đã cùng ông ngắm sao, cùng ông ngắm trăng, kể cho ông chuyện về ngọn hải đăng, cô bé đó đã cùng ông lập một lời hứa “Đến mặt trăng”. River vẫn mãi nhớ những điều ấy, River luôn cố gợi nhắc cho John nhớ lại những kỷ niệm đó, những chú thỏ, những vì sao, ngọn hải đăng, lời hứa năm nào, River thậm chí còn cắt ngắn tóc để giống hồi bé, nhưng hết thật rồi… vì John, thực sự đã quên đi tất cả, đã biến thành một con người khác mất rồi…
River thật sự cố chấp, cô yêu cố chấp đến như thế, chịu đựng đến như thế, nhưng chưa bao giờ cô nói thẳng những điều đó với John. Cả cuộc đời River, cũng toàn những trăn trở, nuối tiếc, và bệnh tật cuối cùng đã mang cô đi, và bao nhiêu nuối tiếc của cuộc đời cũng cùng River ra đi. John cũng đâu may mắn hơn là bao, ông nợ River nhiều thứ chứ, nợ một lời xin lỗi, nợ một cuộc hẹn “Đến mặt trăng” với cô bé River năm nào. Đó là sai lầm của John khi chấp nhận sống cuộc đời của người khác, ông đã quên đi không chỉ bản thân mình, mà còn quên đi cả River, cả những ký ức đẹp nhất của đời ông. Ông đã quên đi ước mơ làm phi hành gia, ông đã quên con thú mỏ vịt năm nào, ông đã quên đi những câu chuyện về ngọn hải đăng, ông đã quên đi ý nghĩa của những con thỏ giấy vợ ông vẫn thường gấp, duy chỉ có một điều John không hề quên…
“Tôi… muốn lên mặt trăng…”
Câu chuyện của ông, Rosaline và Watts đã biết tất cả, giờ họ phải làm gì để thực hiện mong muốn đó đây? Rosaline biết cô phải làm gì, và Watts đã cố ngăn cô lại, vì như thế sẽ xóa đi hết những ký ức đẹp nhất của John với River. Nhưng Rosaline vẫn lạnh lùng thực hiện, cô bất chấp điều đó, cô cho rằng như vậy John sẽ hạnh phúc trước khi mất. Cô viết lại những ký ức của John, Joey được cứu sống, nhưng John và River không gặp lại nhau ở trường học, vì cô cho rằng điều đó đã khiến ước mơ của John bị cản trở. Giấc mơ của John được vẽ nên, và nó có vẻ thật đẹp. Joey trở thành nhà văn nổi tiếng, John vào làm ở NASA, nơi đó ông gặp lại River… và họ cùng nhau đi lên mặt trăng… Lời hứa thuở bé đã được thực hiện, họ đã mỉm cười bên nhau. Ông già John cũng đã mỉm cười như vậy trước khi mất, vì ông nghĩ đời ông đã ở bên River như thế. Nhưng rốt cục, mọi thứ cũng chỉ là giả mà thôi, ông đã mất đi mọi ký ức đẹp về River, ngỡ là mọi chuyện đã viên mãn, nhưng kỳ thực chỉ là giấc mơ, chỉ là giả dối mà thôi. Ước mơ của John, tuy đã thành hiện thực, lẽ ra tôi phải vui chứ, nhưng sao lại buồn thế này? Cuộc đời của hai người họ, tràn đầy những nuối tiếc, những ân hận. John và River, kỳ thực cũng như những vì sao trên trời vậy, chỉ có thể đứng đằng xa chiếu sáng, mong ánh sáng ấy sẽ đến được đối phương, nhưng xa xôi khôn cùng, thấy nhau mà vĩnh viễn không được ở bên nhau thật sự…
P.S: Nhạc của game thật sự rất hay, rất nhẹ nhàng, và cũng man mác buồn…
Chỉ khi hiểu trọn cốt truyện của game thì những giọt nước mắt mới biết bổn phận của mình mà lăn xuống gò má.
Thanks, homie.
Buồn không