Mấy nay đọc khá nhiều về vụ main hay chơi nhiều hero trong Overwatch, nói chung là cào nát mấy trang Reddit để coi anh em cãi nhau thế nào.
Bản thân em là em muốn chơi được nhiều hero (ai mà không muốn) vì chế độ Competitor của Overwatch nó không cho pick trùng hero trong trận nên bữa nào con “main” của mình nó bị xí trước thì coi như héo queo luôn, một thằng chơi theo phong cách main mà đánh không phải main thì chắc chắn trận đó nghe tiếng nước ngoài nhiều lắm, nhiều hơn ăn đạn từ team đội bạn nữa, thêm nữa main một hero cũng hồi hộp lắm lỡ nó vào tầm ngắm nerf của Blizzard thì khổ.
Nên là em cố gắng ngoài giờ hành chánh vào chế độ quickplay hoặc training để test một số nhân vật gọi là dự bị trong tình huống không pick được main cơ mà đâu có dễ vậy, thực ra mỗi người có một bản thể riêng một cái cách riêng để chiến đấu em chỉ quen chơi vị trí support kiểu take care đồng đội hay chơi Pharah để tấn công mà đặt em vào vị trí của một thằng flanker chuyên đi phá đám, đánh một cách aggressive như vậy thì em nói thật sẽ “về nhà chính” liên tục, khi đó tình hình nhiều khi còn dở hơn.
Hôm qua đọc một thread đại loại là “đừng nói với bọn tớ là cậu chỉ main một hero” xong cũng thấy phải có trách nhiệm nên vào luyện tiếp Tracer với cả Winston, hai hero mà tới giờ em cảm thấy “hoà nhập” nhất, kết quả cũng không khả quan hơn bao nhiêu, thậm chí còn mua skin đẹp cho các hero đó để có hứng.
Từng có lần suy nghĩ sẽ tập chơi tốt ít nhất 7 hero để không bao giờ rơi vào tình trạng hớ hênh trong Competitor nữa (mỗi team có 6 member), khi đó không quan tâm đồng đội chọn ai nữa cơ mà bây giờ chỉ chơi tàm tạm được 2-3 hero là bình thường, chỉ còn một cách nghĩ kiểu ánh-sáng-bạc đồ là thời gian dần trôi Overwatch bổ sung mới hero xem mình có tìm thêm được soulmate mới hay không.