Lucky Luke – Lãng khách viễn Tây.

Khách quen

  

Một anh da đen với hàm răng trắng phếu vung tay đấm giữa mặt một thằng da trắng chăn bò. Khứa da trắng nhỏ thó bay như mấy cô diễn viên xiếc mặc quần tất ren bay qua vòng lửa, té cái rổn vào cây đàn piano. Tiếng nhạc éo éo éo éo lưng tưng do cây đàn méo mịe mất mấy bộ phận. Tay chơi đàn ngậm cây xì gà cháy gần hết, mắt đờ đờ do nốc bia hơi nhiều, vẫn chơi một điệu jazz không ngưng tay. Bài hát bị nâng lên mấy tông làm hại nó vui hẳn lên. Cô ca sĩ latin với cặp mông quá khổ nổi hứng, nốc hết ly rượu thùa với chanh, phóng lên sân khấu ứng khẩu hát luôn, vừa hát vừa nhảy điệu Cối Xay Gió Đỏ. Thằng da đen làm một mảnh gỗ rơi trúng đầu anh da đỏ kế bên. Anh này uống nước có lửa tới chai thứ ba rồi, bèn bứt chùm lông chym trên đầu thồn vô cái họng chà pá của tay da đen đào mỏ than. Dân phân biệt chủng tộc nháo nháo lên. Mấy tay đánh bài lận lén lén gom tiền lủi ra cửa sau. Ông nhà đòn mặt tái kế quán bar đứng ngóng cười khẩy sắp có việc làm. Bắt đầu trong quán bar trận combat tổng của gần 50 con người đủ màu da đủ giai cấp nổ ra. Ông chủ quán khóc la kêu trời mỏi mồm thì sôi máu cầm cái chân bàn lao vào tâm bão.

Bỗng “Pan pan pan!”.

Ba viên đạn bay đi như Son Goku bay từ trái đất tới Namek. Viên thứ nhứt sợt qua mồm một thằng nào đó, cắt phăng điếu thuốc cháy dở, dội vào cái móng ngựa decor trên vách, nẩy sang giữa nón một lão phệ veston, cắm xuống sàn. Viên thứ hai bay trúng ống nhổ dưới giữa hai chân một thằng ăn trộm, đánh boooongggg rồi bắn thẳng trúng cây súng thằng nào đó tính “chơi khô máu”, cây súng gãy đôi. Viên thứ ba quyết đoán ghim luôn vào thùng rượu vang tổ bố giữa quầy bar. Rượu xịt tung tóe giữa đám chó đồng cỏ ngoi ngớp.

“Luke!!!!”

“Lucky Lukeeee!!!”

Nguyên quán bar im phăng phắc. Mùi diêm sinh bốc ra từ họng cây Sáu phát báng trắng. Anh chàng mặt tỉnh bơ bước thẳng vào quầy bar “Cho một bia cho tôi, và một xô nước cho con ngựa trắng đang gạ ngựa cái trước quán”.

Quán rược bỗng chốc vắng tanh. Cả bọn phắn ngay trước khi anh Cao Bồi đẹp trai đổi ý. Không phải vì anh sẽ tàn sát hay khủng bố gì. Bởi vì tụi nó biết anh sẽ gô cổ từng thằng tống vô xà lim hết do tội “quấy rối nơi công cộng”, thị trấn này hết chỗ thì lôi đầu qua thị trấn khác. Xà lim hết chỗ luôn thì anh xây hẳn xà lim mới cho tụi nó. Thằng nào trốn ra được thì anh lại bắt vào. Anh sẽ ám tụi nó tới khi nào mãn hạn tù thì thôi. Lucky Luke là không đùa được!!!!

Dài sọc trên đây là câu chuyện truyền miệng thường nghe về chàng lãng khách Viễn Tây, gã Cao Bồi nghèo rong ruổi trên đường xa quê hương.

Lucky Luke có khùng không? Chắc là hơi hơi. Vì đã theo đuổi thứ chánh nghĩa xa vời giữa một chỗ không ai cần. Thứ chánh nghĩa không tì vết, rõ ràng chính xác, giữa nơi mà quan tòa kiêm nhà đòn, kiêm cha xứ, kiêm luôn chủ quán rượu, gõ búa chốt deal khi đang nhậu. Thứ chánh nghĩa mà serip lắc đầu “Cướp đâu cha bắt hoài vậy, xóm này hết chỗ chứa rồi, thôi thả nó đi cho rồiiii”. Thứ chánh nghĩa mà mang anh đi 7 ngày trời xuyên sa mạc, nhịn đói nhịn khát, vượt bão cát, chó sói, rắn chuông, để bắt cho được thằng trộm ngựa. Thứ chánh nghĩa mà làm triệu triệu người già trẻ em thanh niên choai choai bà lão cho con bú và thiếu nữ sau sinh say mê yêu mến mấy chục năm qua, làm cho người ta mơ mộng về miền đất khẩn hoang ở miền Viễn Tây nước Mỹ. Thứ chánh nghĩa kì quặc ấy là đặc sản của Luke – kẻ bắn nhanh hơn cái bóng của mình.

Luke từ nhỏ đã bắn ná nhanh hơn cái bóng của mình. Từ nhỏ anh đã thông minh tháo vát và yêu chánh nghĩa tới lập dị. Ở tập “Nhóc Lucky” là anh đã như vậy, khi dùng ná chống tội phạm. Mà nhờ ảnh như vậy nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra. Dù mọi chuyện thế nào đi nữa anh vẫn phải kết thúc tập truyện bằng cách thực thi điều đúng trong bộ luật lem nhem của bang Texas & Arizona. Mà tại vậy mình mới yêu ảnh, phải hông nè?

Đi với Luke là Jolly Jumper, con ngựa lắm chuyện màu trắng có cái bớt ngay mông. Tên nó như vậy là do hồi còn là ngựa nhi đồng, cõng Luke bay qua khe vực trốn chó sói. Jolly Jumper = diễn viên xiếc nhào lộn. Hai thằng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Hai thằng giống bạn thân hơn chủ tớ. Con Jolly là một con siêu ngựa. Nó phá vỡ bức tường thứ tư, biết mình là nhân vật truyện tranh (như Deadpool) và hay trò chuyện với độc giả. Nó hay nói xàm xàm và cãi nhau với người dẫn truyện. Tất cả ngựa trong truyện đều không biết nói trừ nó. Và nó nói thì mình nó hiểu (Luke cũng không hiểu nó nói giè), nên nó nói dữ lắm, tào lao mà deep vô cùng.

Nhưng, Luke và nó tâm linh tương thông. Mỗi lần Luke bị địch dí là nó chờ sẵn ngay cửa sổ, ảnh lao ra là nó phắn nhanh như tên bắn. (Ờm trừ vài lần nó lo cua gái làm Luke dập đít “Lộn cửa sổ rồi paaaaaa”). Mỗi lần thằng nào bắn lén là nó cũng đá hậu phụ Luke. Nó hay càm ràm than trách cha chủ làm nó mệt quá. Nó biết đánh cờ vua và thắng Luke hẳn hòi. Jolly rất hung dữ với đồng loại khi tự cho mình ngầu – đẹp trai, nên mấy con nó ghét đều không được ăn chung máng với nó. Nó lưu manh vặt lắm. Nó có mấy pha chạy 3 ngày xuyên sa mạc, vừa ngủ vừa chạy. Và nó thì thích chọc con Ran Tan Plan – con chó ngu hơn cái bóng của mình.

Con này là chó serip. Nhưng vì ngu quá nên được chuyển công tác hết thị trấn này tới thị trấn khác. Hết nhà tù nọ tới quân đoàn kia. Tất cả những gì nó làm là ăn, ngủ, đi chơi, gây gổ với con Jolly và lâu lâu tấn công cảnh sát vì “hung dữ, đè bắt những người khốn khổ”. Nó cũng biết nói và cũng không ai hiểu nó nói gì. Con Jolly cũng không hiểu luôn. Coi như nó là Enstein trong thế giới loài chó rồi. Ngu như chó là có thật nha mọi người. Con này ngu nổi tiếng miền Tây luôn vì nó nhiều khi nó còn không biết nó là chó. Nó thích ăn xà bông hơn xương, và tỏ ra dễ thương khi gặp cướp. Và nó cực thích chơi với gã cướp ngu nhất miền Tây – Averell Dalton.

Tay này phải nói là cướp mà đặc sắc lắm. Cướp, vì đó là truyền thống gia đình chứ không phải vì đam mê. 4 anh em nhà Dalton cướp phá khắp nơi mà cầm đầu là Joe. 4 thằng giống nhau như đúc nhưng chiều cao tăng dần theo thứ bậc. Thằng út cao lêu nghêu, thằng anh hai lùn tịt. Tính cách cũng thay đổi, khi Joe hung dữ, thông minh, máu điên, thì Averell hiền lành (hung dữ là nó diễn xuất á), ngu si hử đỵt, và nhân hậu. Ông này ăn liên tục và hay hỏi câu “chừng nào mới được ăn vậy mấy anh?”. Hắn thường xuyên ăn xà bông như con Ran Tan Plan, có mấy tập ăn muỗng (để đào hầm vượt ngục – làm thằng Joe nổi khùng), ăn đĩa, ăn nón, ăn giày, ăn nguyên con bò… Hay đại loại thế. Giống con linh cẩu hén =)). Mà hễ cướp Viễn Tây là phải nhớ Dalton đầu tiên.

Rồi những nhân vật có thật ngoài đời. Gã anh hùng rởm Jessie James, tướng cướp trẻ em Billy the Kid, bà đầm thép Calamity Jane, lang băm Doxey, ngựa con tốc hành Buffalo Bill,… hay thậm chí là tổng thống Lincoln, James Eads (kiến trúc sư xây cầu Mississippi)… Bố Morris khéo léo dồn vô hết, vô cùng dí dỏm, vô cùng cá tính, để bạn xem một tập là nhớ mấy nhân vật đó hoài.


Có tập Luke cưới vợ. Mà cưới “dùm” cho người ta dzui. Xong cái định ở ẩn, làm serip, đi làm ăn lương. Mà được mấy ngày bả dẹo quá với không chịu được gò bó, thế là chàng lại đưa gã khác vô “thế mạng” rồi lại bỏ đi giang hồ.

Lucky Luke đã từng có những chiến công lừng lẫy. Thiết lập hòa bình với da đỏ Apache, Bàn Chân Xanh, bảo vệ xây cầu Mississippi, bảo vệ xây dựng đường ray liên bang, founder dịch vụ chuyển phát nhanh Pony Express, giăng dây điện tín dọc viễn Tây, thiết lập trật tự ở các mỏ dầu, mỏ vàng. Bắt hàng trăm tên cướp. Khẩn hoang ở Daisy Town,… Và nhiều nhiều chiến công nữa. Những câu chuyện lịch sử hình thành Viễn Tây xuyên suốt câu chuyện cuộc đời anh được dàn trải khắp bộ truyện. Và sau tất cả chỉ còn lại câu ca trong tiếng nhạc Country đượm buồn:

“Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương…”

– Khang –

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


1 cụng ly