(Trước khi vào bài viết, tôi muốn cảm ơn Hải Stark đã bản địa hóa tiêu đề của K-On! một cách “thuần Việt” nhất. Weeboo chính hiệu có khác, đam mê đến mức bản địa hóa cả tên series)
Trong thực tại hiện nay, việc anime chuyển thể ngon lành từ manga không phải chuyện hiếm có, nhưng việc anime thể hiện tốt hơn cả tác phẩm manga gốc lại không thường xuất hiện quá nhiều. Thú thực ngay cả bây giờ, tôi cũng chỉ có thể nghĩ đến trường hợp của Ghost in The Shell là là anime thành công hơn cả manga gốc, vậy nên tôi hi vọng độc giả của bài viết này có thể cho tôi biết nhiều hơn về những anime xuất sắc hơn manga gốc.
Còn về “K-On!” ư? YES, tôi sẵn sàng gọi nó là một trong những anime xuất sắc hơn cả manga gốc của nó bới nhiều lý do. Từ việc hiểu giới hạn của định dạng manga Yonkoma, thổi hồn vào các nhân vật bằng hoạt hình, cho đến việc Naoko Yamada thể hiện phong cách đạo diễn vào trong series, khiến cho “K-On!” anime thực sự không chỉ đơn thuần là “Moe girls doing cute thing”, mà liên tục thống nhất chúng về cả mặt chủ đề.
(SPOILER, TẤT NHIÊN RỒI… NHƯNG LẠY TRỜI, GIỜ NÀY BẠN CÒN CHƯA XEM “K-ON!” HẢ?)

“Câu lạc bộ Nhạc Nhẹ”
Phá vỡ hạn chế của Manga
“K-On!” là một manga yonkoma (4-koma), một định dạng truyện tranh bốn ô được sáng tác bởi Kakifly, nói về những cô gái tuổi còn cấp ba tham dự vào câu lạc bộ Nhạc Nhẹ và từ đó hình thành tình bạn qua âm nhạc. Vì mang cho mình cấu trúc Kishōtenketsu, ta có thể hiểu nó như sau: Ki (起, khởi): Khung đầu tiên làm cơ sở cho câu chuyện; Shō (承, thừa): Khung thứ hai nối liền câu chuyện được viết ở khung đầu tiên; Ten (転, chuyển): Khung thứ ba là đoạn gay cấn, trong đó phát triển một tình huống không lường trước; Ketsu (結, kết): Khung cuối cùng đảm nhận phần kết, trong đó có thể thấy ảnh hưởng từ khung thứ ba.

Định dạng 4-koma
“K-On!” sử dụng cấu trúc này để diễn đạt nhưng câu chuyện đùa của manga và thể hiện sự tương tác của Yui, Ritsu, Mio, Mugi và Azusa, nhưng đồng thời, cấu trúc này cũng gần nhu loại trừ hoàn toàn sự hồi hộp trong câu chuyện lớn. Ta có thể lấy ví dụ việc manga thể hiện lần đầu Ho-Kago Tea Time diễn live trước toàn trường chỉ trong vòng bốn ô truyện, việc Mio vốn tính tình ngại ngùng thay thế Yui làm ca sĩ chính, chỉ được kể nhanh chóng trong bốn ô truyện, khiến cho người đọc chưa kịp cảm nhận thì đã hết rồi. Vì cuối cùng, đây cũng chỉ là một gag manga về “Moe girls doing cute thing”.
Nhờ định hướng đạo diễn hết sức tài năng của Naoko Yamada cùng với đội ngũ KyoAni, “K-On!” anime còn hơn cả “Moe girls doing cute thing”. “K-On!” anime không phải là một câu chuyện khoa trương về quá trình trưởng thành của những cô gái tuổi mới lớn. Thay vào đó, chủ đề của anime “K-On!” anime là về việc hưởng thụ niềm vui với những người bạn bên cạnh mình, sống hết mình với việc mình thích, đặt tâm trí của mình vào những người mình quan tâm, và quan trọng nhất, là chính mình. Những chủ đề này của “K-On!” đến rất tự nhiên cực kì thống nhất xuyên suốt cả anime, mục tiêu diễn ở Bukokan chỉ là mục tiêu bên ngoài, mục tiêu từ chính bản thân mỗi nhân vật lại chính là dành thời gian hưởng thụ những khoảnh khắc với nhau trong những năm tháng cấp 3.

Sawako solo guitar
Naoko Yamada thực sự tài năng để cho “K-On!” có những khoảnh khắc khiến khán giả hồi hộp, những khoảnh khắc khiến khán giả cổ vũ cho những cô gái đó, và có những khoảnh khắc khiến cho khán giả phải rơi nước mắt. Những khoảnh khắc đó thường có phần tĩnh lặng để khán giả có thể cảm nhận được cái bầu không khí xung quanh, cảm xúc của nhân vật. Không chỉ thể, Yamada tìm mọi cách để thể hiện chủ đề của câu chuyện, từ việc Yui tìm kiếm một nơi để cô cải thiện bản thân cũng như vừa thoải mái là chính mình, cho đến việc Mio nhận ra câu lạc bộ Nhạc Nhẹ là nơi để cô có thể vui vẻ cùng những người bạn của mình và là chính bản thân, chứ không phải gồng mình cho một mục đích lớn lao hơn. Anime thậm chí cho thêm cả câu chuyện của cô giáo Sawako về việc cô yêu Death Devil thế nào, đến mức sẵn sàng vứt bỏ hình ảnh cô giáo ngoan hiền cô phải đóng hàng ngày và lên sân khấu với Death Devil một lần nữa tại đám cưới của một người bạn (tập 10 mùa hai). Mọi khoảnh khắc Sawako là chính mình nhất đều là ở câu lạc bộ nhạc nhẹ.
“K-On!” anime thậm chí dùng cả hình ảnh con rùa đề tượng trưng cho việc sống chậm và thưởng thức từng khoảnh khắc. Từ hình ảnh flashback Yui gặp con rùa cạn đang hưởng thụ cái cuộc sống chậm rãi của nó, cho đến hình ảnh tượng con rùa ở lan can cầu thang mỗi khi cả nhóm lên phòng nhạc. Và không thể thiếu Ton-chan, một bé ba ba không có trong manga gốc, được cả nhóm mua để làm bạn với Azusa. Những sự tương tác của những cô gái trong suốt 3 năm học mới là cái khiến cảm xúc của khán giả lay động, và ta cũng phải cảm ơn KyoAni đã chăm chút từng chi tiết trong animation để khiến tâm hồn ta lay động theo Ho-Kago Tea Time.
Animation thổi hồn vào nhân vật
“Từ ngữ, hình ảnh và âm thanh… Khi khán giả trải nghiệm tất các lượng thông tin cũng với những yếu tố đó kết hợp lại, cảm xúc của họ cũng bị tác động theo.” – Naoko Yamada
Naoko Yamada là một đạo diễn anime theo kiểu chăm chút vào từng chi tiết một trong hình ảnh để khơi dậy cảm xúc cho khán giả. Cái này có lẽ đã do năm tháng rèn giũa trong KyoAni với tư cách là animator phụ và key animator cho nhiều bộ anime, đồng thời mang vào đó là tình yêu của cô với nhiếp ảnh, khiến cho bố cục hình ảnh, ánh sáng của cô thực sự rất bắt mắt và có chiều sâu. Và đặc biệt hơn nữa, cô tin rằng ngôn ngữ cơ thể, đặc biệt là đôi chân có thể nói lên cảm xúc cũng như tính cách của nhân vật y như đôi mắt.

Yamada legs’s fetish
Bạn có thể để ý thấy, những cảnh cảm xúc nhất của “K-On!” cũng như nhiều tác phẩm khác của Yamada sẽ mô tả hình ảnh đôi chân để thể hiện cảm xúc nhân vật. Các cử động của nhân vật thường rất chi tiết và nhiều khi có thể nói rằng hơi bị không cần thiết cho một Moe anime, nhưng đó là cách Yamada muốn người xem cảm nhận những nhân vật vật đó thực sự hiện diện trong series.
Hành trình của Yamada với “K-On!” cũng rất thú vị, vì đây là series đầu tiên cô được đạo diễn cả series. Ta có thể thấy ở mùa đầu của “K-On!”, đặc biệt là mấy tập đầu tiên, hình ảnh nhân vật vẫn ảnh hưởng nhiều từ những anime cô đã làm trước đó, màu sắc có phần hơi buồn tẻ và phẳng, không có sự tương phản mạnh trong màu sắc, khiến cho hình ảnh series lúc đó ít có chiều sâu. Nhưng điều đó không ngăn cô thể hiện phong cách đạo diễn của bản thân, từ việc nhân vật có animation ngôn ngữ cơ thể để thể hiện cảm xúc, những khoảnh khắc kịch tính sẽ có camera rung nhẹ hay ánh sáng cửa sổ thường được phơi sáng mạnh thay vì bầu trời thông thường giống một số anime khác.
Sang đến mùa hai “K-On!!”, Yamada thực sự tự tin vào khả năng đạo diễn của bản thân sau mùa đầu mà khiến người xem nhớ từng thước phim một của series ở mùa thứ hai này. Ngay từ thước phim đầu tiên của mùa hai, người xem đã được chứng kiến màn Yui guitar solo “Watashi wa Koi wa Hotchkiss” đầy kịch tính. Camera có chiều sâu hơn hẳn so với mùa đầu của series, ánh sáng được phơi sáng mạnh và hầu hết màu sắc đã được giảm hẳn độ bão hòa, cùng với tiếng đàn guitar về một bài hát cũ, mở đầu của mùa hai bỗng nhiên trở nên hoài niệm đến lạ thường, đặc biệt khi đây là năm cuối cấp của Yui.

Hình ảnh tóc Yui bay phấp phới sẽ có một vài frame camera out of focus, khiến người xem cảm giác đây là một camera thật quay lại.
Sang đến “Eiga K-On!”, dù đây có thể không phải là một phim hoàn hảo về mặt kịch bản, nhưng sự cải thiện giữa TV series với Movie là rất rõ ràng. Phim cải thiện rõ rệt về sự tương phản trong màu sắc, khiên cho bộ phim trông sống động hơn rất nhiều. Camera của bộ phim hầu hết là tĩnh và đặt ngang ở góc nhìn nhân vật, nhưng khi phim sử dụng camera động, ta có thể để ý thấy ngay animation cũng được cải thiện để theo được với camera work của phim. Và ta thậm chí có thể để ý thấy animation cũng được cải thiện rõ ràng trong từng chi tiết so với series, đặc biệt là mùa đầu, khiến cho sự tương tác giữa những cô gái trở nên có phần thân mật hơn với người xem, những khoảnh khắc như lúc cả bốn người ôm nhau trên sân thượng lần cuối trước khi kết thúc tháng năm cấp ba của mình luôn mang cho người xem một cảm giác hoài niệm.
Âm nhạc
Âm nhạc là loại hình nghệ thuật có thể truyền tải cảm xúc đến với người thưởng thức nó nhanh nhất. Vậy nên một câu chuyện có những nhân vật kết nối với nhau qua âm nhạc, manga của “K-On!” không thể nào đem tới cho người đọc những thanh âm đến từ Ho-Kago Tea Time. “K-On!” anime đã lấp những khoảng trống đó cho manga, và không những thế, những bài hát “K-On!” anime còn rất đa dạng về thể loại, từ J-Pop, J-Rock cho đến Jazz và Speed Metal, và tất cả chúng đều phục vụ nhất định trong narrative. Ta có thể bắt đầu với…
Fuwa Fuwa Time
Bài hát đầu tiêng của Ho-Kago Tea Time, được viết bởi Mio, nên lời bài hát cũng phản ánh rất rõ tính cách của cô. “Fuwa Fuwa Time” là về tình cảm của một cô gái chưa nói ra tình cảm của mình với crush của mình. Vì Mio là một cô gái có tính cách hay ngại ngùng, nhưng tâm hồn thì bay bổng và theo chủ nghĩa lãng mạn, vậy ngay từ cái tên của bài hát đã khá là “Nhẹ và xốp”. Mặc dù đây là một bài hát thể hiện ý nghĩa của nó khá là trực tiếp tới người nghe, nhưng theo cách diễn giải của tôi, thì bài hát này có thể mang ý nghĩa Ho-Kago Tea Time muốn thể hiện tình yêu âm nhạc của mình đến với khán giả, đặc biệt là lần đầu tiên biểu diễn tại lễ hội trường.