Mikasa – Người con gái nhàm chán nhất

Khách mới

  

Sau đây là suy nghĩ, tâm tư, tình cảm về Mikasa nói riêng và Attack on Titan nói chung qua lăng kính của một đứa con gái.

AoT thì quá nổi tiếng, quá đau thương rồi nên mình cũng không cần nói thêm quá nhiều. Riêng Mikasa, mình đọc được rất nhiều ý kiến của cả fan VN lẫn quốc tế cho rằng cô ấy là một nhân vật nhạt nhẽo, chẳng có gì hấp dẫn khi là một main của cả một bộ truyện với những tính cách đơn điệu và cứng nhắc ấy. Lúc đó, mình mới giật mình nhận ra.

Rằng họ nói hoàn toàn đúng!

Nhưng nó lại khiến mình lại càng yêu, càng thương, càng khóc cho Mikasa nhiều hơn. Lúc đấy mình mới bắt đầu suy nghĩ về điều ấy, rằng tại sao mình lại thương người con gái ấy như vậy.

Không như các main nữ của các bộ truyện khác, mắt long lanh đáng yêu, môi hồng chúm chím, quan tâm giúp đỡ mọi người hay cao cả, hi sinh, lý tưởng sống cao thượng. Không, Mikasa rất đỗi bình thường, một con người bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối và mang đầy bi kịch của tổn thương. Mikasa rất sợ, sợ một ngày nào đó Eren sẽ đi đâu đó thật xa và rời bỏ mình, mình thấy hình bóng mình ở trong cô gái nhỏ ấy.

Mikasa yêu Eren, có thể nhiều người thấy tình yêu của Mikasa thật mệt mỏi, thật điên cuồng, thậm chí thật bệnh hoạn khi suốt ngày chỉ biết có việc bảo vệ Eren. Nhưng vậy thì sao, ước mơ nhỏ xíu đấy mà sao khó khăn với cô ấy như thế? Tình yêu của cô ấy chân phương, bền bỉ, da diết mà không mưu cầu sở hữu thế kia mà.

Mikasa cũng không tốt bụng, ngây thơ, đáng yêu như Historia, hình như mình cũng bất giác cảm thấy như vậy khi Historia xuất hiện, và khi Historia trở nên thân thiết với Eren hơn, mình thấy lo lắng và có chút khó chịu. Mình bắt đầu suy nghĩ, search Google, hỏi Quora xem Eren có yêu Mikasa không, mình cảm thấy nếu tình yêu ấy mà chỉ là tình đơn phương thì trái tim Mikasa (và cả mình) tan nát mất.

Ôi chúa, tại sao con lại đồng cảm với Mikasa như vậy? Vì con là con gái ư? Vì con đề cao lòng chung thủy, sự chiếm hữu, sự cam kết trong tình yêu nhiều như thế sao? Mình cũng hơi hụt hẫng, lo lắng khi thấy Eren sốc và không tin Annie là Titan hay việc Eren giữ bí mật để bảo vệ Historia. Thậm chí, mình hi vọng Jean hay Armin hãy ôm lấy Mikasa, bảo vệ và yêu cô ấy nếu mà Eren không làm điều ấy. Nhưng cuối cùng, Isayama san đã không làm trái tim nhỏ bé của mình thất vọng. Eren yêu Mikasa, khẳng định và rõ ràng ở chap 139, không cần suy nghĩ, không cần nghi ngờ, không cần hint và không cần lo lắng về một thứ tình yêu mơ hồ nữa. Tài ba của Isayama san là ở chỗ đấy, chap cuối cùng mới chịu khẳng định cho thế giới rằng ta yêu nàng, khiến mọi thứ vỡ òa cùng hạnh phúc pha lẫn máu của bi kịch.

À, có nhiều bạn nói tội Mikasa, đến cuối cùng cũng không nghe được lời yêu từ Eren, nhưng mình biết rằng cô ấy biết hết, biết rằng Eren yêu nàng đến dường nào, hi sinh cho nàng ra sao, lúc đấy, lúc Mikasa cầm chiếc đầu của người mình yêu trên tay, nhìn đôi mắt nàng rất thanh thản.

Tuy bộ truyện đầy đau thương, tàn nhẫn này không tập trung khai thác điều đó, nhưng nó càng khắc họa tình yêu màu máu này của 2 con người đáng thương. Và hình như, lý do của những tình cảm trên là do mình đồng cảm ở Mikasa, mình hiểu từng tâm tư, nỗi niềm và tình yêu ấy. Mình cũng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống và tình yêu, mình cũng chỉ có một mong ước đơn giản như Mikasa, ở bên cạnh người mà mình yêu, chỉ đơn giản như thế.

Mikasa, một cô gái bất hạnh, nhưng cô ấy dũng cảm để sống, vì khi ấy, cô ấy mới có thể nhớ về Eren, người mà cô ấy yêu hơn cả thế giới này. Mikasa, cô gái nhàm chán nhất nhưng cũng là cô gái mà mình yêu thương nhất trong thế giới manga này. Con người ta yêu một thứ gì đó, một người nào đó, không phải vì điều ấy hoàn hảo, không một vết xước, mà vì ta thấy được hình bóng mình trong đó, sự đồng cảm, vì trong vũ trụ này, tồn tại người cùng trải qua những cảm xúc mà mình đã và đang trải qua.

AoT đã lấy đi của mình cả biển nước mắt, cả một trời suy nghĩ về nhân sinh, về tình yêu, về tất cả. Cả bộ truyện mình không thể ghét được ai. Vì mỗi một con người bọn họ, đều chiến đấu, hi sinh vì gia đình, người thân của họ. Thế giới này là vậy đấy! Những người trong bức tường căm hận lũ Titan, muốn tiêu diệt hết bọn chúng vì chúng đã lấy đi tất cả mọi thứ của họ, nhưng cuối cùng thì sao, lũ Titan man rợ ấy lại chính là đồng bào của họ, là những người có cùng tổ tiên bị đày ải vào kiếp hư vô. Sao lại đau lòng đến thế?

AoT đã khép lại khá lâu rồi, nhưng mãi mình vẫn chưa thoát ra được thế giới ấy. Cám ơn Isayama san đã tạo nên tuyệt tác mang đậm tính sử thi này khi mà ông chỉ mới ở độ tuổi 20. Quá bi tráng, quá đẹp và quá đau.

Vy LA

Khách mới

  

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện