Tôi ghét cái thứ gọi là “con nhà người ta”, ghét cực kỳ, ghét cay ghét đắng. Tôi ghét cái thứ gọi là “học giỏi”.
Nhưng đừng hiểu nhầm, tôi không ghét bản thân những người đó, họ giỏi hơn mình, chẳng có gì để ghét, thậm chí tôi còn chơi thân với họ ấy. Và học giỏi thì có gì mà xấu, nhiều người muốn học giỏi mà? Nhưng mà tôi thì khác, tôi ghét cái “học giỏi” ấy.
Cái mà tôi ghét là sự so sánh liền tù tì đến bất tận giữa tới với “con nhà người ta”, rồi thì áp lực phải học giỏi của một người con giáo viên. Suốt thời đi học tôi học không giỏi, nói thẳng ra là học ngu bỏ mẹ, lên cấp 3 thì đỡ hơn, nhưng mà tôi có được cái là chém gió giỏi, hay viết lách linh tinh này nọ. Nhưng mà bạn biết đấy, những thứ mà tôi giỏi nó chả liên quan quái gì đến những cái mà bố mẹ, thầy cô muốn tôi giỏi.
Tôi đã từng tập viết tiểu thuyết, từng tập viết một cuốn fantasy đấy, tất nhiên có lẽ cũng chả đi đến đâu. Ô, tại sao tôi lại dùng từ “có lẽ”, vì mấy tập bản thảo ấy mẹ tôi đã xé nát rồi ném đi rồi còn đâu. Bây giờ nghĩ lại không thấy giận, mà chỉ buồn thôi. Ừ thì đúng là vì cái việc tập tành sáng tác mà kết quả học tập của tôi nó tụt dốc không phanh (thì đã bảo tôi học ngu bỏ mẹ ra rồi còn gì!), nhưng mà bản thân tôi biết tôi éo bao giờ hợp với cái việc cày đầu vào gặm nhấm những con chữ mà một người HSG gương mẫu làm đâu, không, cảm ơn. Chính vì cái lẽ đó mà tôi thường xuyên bị đem ra so sánh với một ai đó, một “con nhà người ta” đến phát mệt, bị nói rồi, bị mắng chửi cũng rồi, nhưng mà thành thật chỉ học tập nghiêm chỉnh được mấy hôm rồi đâu lại vào đấy. Cũng thử viết lại cuốn fantasy thêm 2-3 lần và kết thúc y chang nhau – nghĩa là vào sọt rác ráo, và mỗi lần như vậy là một trận mắng kinh hồn. Có lẽ cái khoảnh khắc kinh khủng nhất trong những năm đó là khi tôi phải tận mắt chứng kiến tập bản thảo còn chưa kịp hoàn thành của cuốn fantasy đầu tay đó bị xé nát ngay trước mắt, không phải một, mà hai lần liền.
Nhưng mà biết sao, tính tôi như vậy mà. Tôi không thích học, tôi ghét việc cắm đầu vào học 24/7, học quan trọng, nhưng không phải cuộc đời chỉ có học và học như thế. Tôi cũng có đam mê chứ, ai cũng bảo đó chỉ là đam mê trẻ con, vớ vẩn và thậm chí bố mẹ tôi còn nghĩ tôi có vấn đề về thần kinh (thật đấy, không đùa đâu). Nhưng mà tôi vẫn học, đủ để không quá tệ, nhưng không bao giờ đạt đến mức học giỏi vl. Và dù có cố chấp với đam mê đến đâu thì tôi cũng thấy mệt vì bị so sánh, tôi cũng biết bố mẹ lo cho tôi, nên lên cấp 3 mới học hành nghiêm túc hơn (chút thôi), ừ thì thi ĐH cũng được đâu đó hơn 22 điểm, đỗ vào NEU, ừ thì ok, vui đấy, mừng đấy, nhưng kéo theo là sự tiếc nuối, giá mà tôi cứ kiên quyết tiếp tục viết nốt cái tác phẩm fantasy ấy đi, cho dù có khi nó cũng chả ra gì đâu, nhưng mà ít ra cũng được sống đúng với đam mê một lần trong những năm cấp 2, cấp 3.
Thôi thì ít ra bây giờ cũng được gọi là sống đúng với con người của mình: viết và viết, tôi cực kỳ thích viết, review game, review phim, viết lách chuyên sâu về thứ mình thích, vân vân và mây mây. Giờ có thể viết mà không lo những thứ mình viết sẽ bị quăng vào sọt rác như ngày xưa nữa.
Nhưng mà, bản thảo cuốn fantasy đầu tay ấy, mất mãi mãi rồi, có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thể viết lại được nữa.
Híc ! Anh nói đúng tâm trạng em quá !
Một phần cũng do áp lực gia đình, motif của người việt mình bị ảnh hưởng theo tư tưởng nho giáo từ xưa. Mình cũng luôn bị đem ra so sánh với “con của bạn của mẹ” này. Nếu bạn nghĩ chơi có thành tích học tập mới bị đem ra so sánh thì chưa đủ. Mình học giỏi, 10 năm học ở vn học sinh giỏi liên tọi, qua mẽo học cũng straight A. Nhưng có cái tật là mình lười cực kì lười. Cái mức độ lười của mình nó tệ đến mức mình lười trong tất cả mọi việc kể cả đi chơi. Mà lười ở đây k phải là “thôi t nhát quá k làm cái này cái kia” mà là “my mind telling me yes but my body says nope”. Lười nhát vậy đấy, homework không đời nào thèm làm, thế mà học vẫn giỏi, điểm vẫn cao. Nhưng mà đôi lúc mình thấy nhục và bất lực lắm. Học giỏi vậy đó, điểm cao thế đó, cũng đéo làm đc gì. Nếu không nhờ bộ óc thì chắc mình cũng là thằng phế vật. Ngoài cái tài nhát vẫn học giỏi kia ra thì mình không hề có một cái tài cáng gì khác, không là không luôn. Mình luôn bị đem ra so sánh với người bởi vì tật lười + k lanh lẹ như người khác. Ngày xưa ông bà già cũng hãnh diện dữ lắm. Khi trước mình sống ở một cái xóm nhỉ, dòng họ bên ngoại có truyền thống học giỏi rồi mình cũng nối tiếp thành tích các kiểu. Nhưng từ khi lớn lên mọi chuyện thay đổi, với ông bà già việc học hành cũng vẫn quan trọng, nhưng cái thứ cần thiết hơn là sự nhanh nhẹn, lanh lẹ. Được cái này thì k có cái kia thôi bạn ơi. Quan trọng là cái nào thay đổi được thì thay đổi, còn cái nào phát huy đc thì phát huy.
Vậy bạn có lẽ là người có tư chất bẩm sinh nhỉ? Mình đôi lúc cũng thấy ghen tị với những người như bạn đấy, vì bạn nói tuy bạn lười nhưng thực sự cái sự thông minh của bạn nó lại cao. Mình thì không phải người thông minh, mình cũng lười, nhưng mà chỉ lười những cái mình không thích, mà cái mình lười lại là cái bố mẹ muốn mình chăm nên… khổ thế đấy. Mình cũng hay bị so sánh với các anh chị em họ trong gia đình, vì quả thực là mình học kém hơn, có lẽ mình cũng chẳng năng động hơn, mình chỉ có một cái là viết hay hơn mà thôi. Suốt bao nhiêu năm chả biết tâm sự với ai, toàn ngồi viết những bài như thế này, tự đọc rồi lại tự xé đi. Nghĩ bây giờ cũng vui, ít ra đã có những người chia sẻ với mình, mà kỳ lạ, lại là những người mình còn chưa hề biết mặt. Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Em đồng cảm với anh. Em là người có thiên hướng về nghệ thuật, em thích đàn violin, vẽ manga, vẽ game, cũng có chút chút về biên kịch ngôn tình, học ngoại ngữ khá ok. Tuy vậy nhưng những sở thích của em lại ko được đặt theo tiêu chuẩn mà người Việt nam mong muốn, họ muốn con mình học giỏi toán , lý, hoá,… họ muốn con mình sau này làm bác sĩ, giám đốc,… em thì không làm được như vậy!!! Nói chung, bây giờ em cảm thấy bất lực lắm, haizzz
Em thấy anh viết về game rất khá. Em nghĩ anh nên học một khoá lập trình, biên kịch game thử xem, biết đâu phù hợp với mình!!! Hì
Nhiều lúc buồn và bất lực lắm cứ muốn òa khóc và tâm sự với ai đó