Tiệm điện tử chú Liêm

Khách mới

  

Hôm nay không có gì làm, tôi phóng ra quán bia quen thuộc bên Đặng Thị Nhu. Uống được một ly thì tôi nhớ dăm ba chuyện cũ, đôi ba cố nhân. Trong đó có thể đi hơi xa nên tôi về tuốt tận thời năm lớp ba. Nơi có một tiệm điện tử mà có lẻ tôi sẽ khó mà quên được. Đó là tiệm điện tử đầu tiên mà tôi được chơi, hồi đó tôi không biết chơi điện tử là gì mà chỉ nghe mấy anh trong xóm nói nào là Võ thú nào là Báo động đỏ v.v… Mà đúng ra thì tôi cũng được chơi nhưng mà là chơi ké Contra và Mario của mấy đứa bạn học chứ chẳng phải ngồi quán.

Mọi việc thay đổi khi gần nhà tôi mở một tiệm điện tử. Tiệm cho thuê máy chơi điện tử và bán luôn đồ dùng điện tử như TV, đầu đĩa… Chủ tiệm là một cặp vợ chồng với một đứa con còn bé. Tôi nhớ chú cũng lớn hơn cô bộn tuổi, chú tên Liêm còn bé thì được mọi người gọi là bé Bụi, còn cô thì rất tiếc lâu quá rồi nên tôi quên mất, xin cô thứ lỗi. Quán đó bán rất nhiều thứ đồ điện tử như TV, đầu đĩa, máy chơi game nhưng thứ tôi mê mẩn nhứt là cái PS1 mà thời đó bọn trẻ quê tôi hay gọi là “điện tử đĩa tròn”. Tôi còn nhớ lần đầu tiên được chạm vào nó. Năm đó tôi được học sinh giỏi và má cho phép tôi chơi ba tiếng ngoài tiệm chia ra mỗi ngày một tiếng.

Tôi không chọn Võ thú hay gì cả mà tôi chọn Dragon Ball GT vì lúc đó tôi mê 7 viên ngọc rồng lắm. Tôi chọn Vegete vì tôi cũng mê Vegeta lắm nhưng mà chơi được hai trận đầu là phải gục trước thằng tóc vàng thứ ba. Sau hôm được chạm tay vào cái PS1, tôi đâm ra thích thú với cái trò điện tử này. Một phần vì hồi xưa tôi không có chơi mấy trò như bắn bi, tạt lon được do khá khù khờ với vụng về. Thêm hồi đó tôi mê những thứ “ảo” như truyện tranh, hoạt hình hoặc truyện tranh hơn là những thứ ngoài đời nên mấy trò điện tử này hợp với tôi lắm. Do quán chú ở giữa chợ nên dần cũng có thêm khách tới chơi. Những hôm không có tiền, bọn nhóc trong chơi hay ghé vào mấy cái quán đó chơi từ sáng đến tối. Nhờ thế mà tôi quen biết được thêm mấy đứa trong chợ và mấy đứa khác ở bên kia cầu. Đồng thời biết thêm được nhiều trò khác như đấu võ thú, ăn nấm và cảnh sát hoàng gia. Đương nhiên trò tôi mê nhất vẫn làm Bảy viên ngọc rồng (Dragon ball GT: Final Bout) dù tôi cứ bị ăn hành suốt. Chơi trò đó tôi thích nhất cái cảm giác cầm con tay cầm PS1 nhét vào túi áo và vuốt loạn xạ cầu mong ra được kamekameha. Mỗi lần ra được kamekameha mà có thêm hiệu ứng rồng năng lượng nửa thì khỏi phải nói luôn, cả quán trầm trồ lên.

Ngoài việc được chơi điện tử thì ngồi ở đây xem người khác chơi cũng lắm thú vị. Nhất là khi ngó mấy lão lắm tiền nhiều của chơi. Trong đó có một người mà tôi vẫn luôn ấn tượng tới tận bây giờ. Lão là một ông anh trong xóm, ổng khá nice với bọn nhóc chúng tôi và cũng thích điện tử hơn mấy trò tạt dép, bắn bi thì phải. Tôi vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy Shen Long trong đấu thú là xem lão chơi. Hôm đó, lần đầu nhìn thấy Shen Long cảm giác đó rất hay ho mà đến giờ tôi vẫn không quên được. Rất kì diệu, như thể lần đầu nhìn thấy một thực thể huyền thoại gì đó. Lão đó còn nhiều cú làm anh em tôi trầm trồ lắm, nên nếu có dịp tôi sẽ kể riêng về lão.

Mà tiệm chú Liêm nếu phải nói về tình hình thì thiệt ra không bán buôn tốt lắm. Về phía bán đồ điện tử thì chú không bán được nhiều vì mấy năm đó quê tôi còn nghèo, chuyện hai ba gia đình chiều chiều đi coi ké truyền hình là việc bình thường. Thế nên tiền đâu ra mà người ta mua truyền hình với cả đầu đĩa, máy chơi điện tử các thứ được. Cả về dịch vụ cho thuê máy chơi điện tử của chú Liêm cũng khá heo hút. Một phần là vì giá, mấy tiệm khác có ba ngàn một tiếng còn tiệm chú tới bốn ngàn dù tay cầm xịn có analog và rung đồ. Phần nữa là vì tiệm chú không có mấy trò mà bọn con nít chúng tôi thích như Báo động đỏ 2 người (KKND), đua xe bắn súng 8 (Twisted metal 8)… Mà toàn mấy trò một người chơi thôi. Mà một người thì đâu có cái trò hùn tiền tiết kiệm được với cũng bớt vui hơn. Con nít quê nghèo thì đâu có tiền ngồi hàng giờ chơi mấy trò một người được. Không hết tiền cũng bị cha mẹ kéo về.

Thêm một lý do nữa là tiệm chú khá… mở. Ngay giữa chợ và cửa mở toang, con nít đâu có trốn được như mấy tiệm kín kín khác. Nhưng ngoài vụ điện tử thì tiệm chú còn có một thứ làm bọn con nít chúng tôi đứa nào cũng mê mẩn. Đó là chiếu phim “chùa”. Do tiệm chú bán truyền hình nên chú hay chiếu phim ảnh cả ngày trong đó có cả phim hài như Thành Long, Châu Tinh Trì hoặc cương thi cho bọn nhóc xem. Lần nào chú chiếu cả đám con nít trong chợ cũng báo cho nhau để đến ngồi lê lết xem, mấy đứa ở gần còn xách cả ghế ở nhà đến để ngồi. Tôi còn nhớ lần nào xem Thượng đế cũng phải cười, cả đám con nít đều cười lăn lốc.

Mà nhắc tới mấy cái lần coi chùa thì không cái nào qua Siêu nhân Gao. Hồi đó tiệm chú là nơi đầu tiên chiếu Siêu nhân Gao. Bọn tôi biết đến những sư tử, sói bạc hay Tetomu. Chú chiếu giờ như là trên truyền hình vậy, đều đặn mỗi vài ngày là một tập, trưa chiếu một đợt tối chiếu một đợt. Những hôm đó là những hôm mà tôi được gặp mấy đứa nhóc trong xóm, bọn tôi vui vẻ bàn nhau về siêu nhân mà không cần mảy may quan tâm những đứa kia là ai cả. Những ngày đó thật vui… Sáng đi học, trưa làm bài và học bài. Chiều xem bọn trong xóm bắn bi, keng cú, năm mười. Tối ăn cơm xong thì xin mẹ ra tiệm chú Liêm coi phim.

Tự dưng tôi nhớ tới một lần phỏng vấn, nhạc sĩ Duy Cường từng nói “nhưng… ngày vui qua mau”. Đúng là ngày vui qua mau thật, năm đó tôi học lớp bốn và cứ ngỡ cuộc đời vẫn thế. Nhưng đến lúc về nhà thì thấy tiệm chú đột nhiên đông khách quá chừng, tôi mới nghe nói chú đại hạ giá mấy cái hàng hóa trong tiệm. Má tôi nói chú sắp đi nên bán tháo đồ đạc, các máy PS1 bọn tôi hay chơi cũng có người tới mua mất. Rồi tôi lại nghe rằng chú và cô sắp chia tay nhau. Chú sẽ về Sài Gòn còn cô và bé Bụi sẽ về ở nhà ngoại đâu đó trong vườn cách chợ vài cây số. Tới giờ này tôi vẫn nhớ như in đoạn nói chuyện của má tôi với bà lão nhà bên. Đó là một chiều cúp điện và má tôi nói bâng quơ:

– Chắc lớn lên nó sẽ đi tìm ổng.

– Sợ lúc đó ổng… không còn nữa thôi – bà lão nheo mắt trả lời lại.

Để rồi một hôm tôi đi học về thì thấy tiệm chú đã bị khóa ngoài. Không còn lại gì về chú cả. Mười lăm năm rồi, đôi lần nghĩ lại tôi thấy rằng thứ chú cho chúng tôi không chỉ là một tiệm thuê máy điện tử mà còn là nơi bọn nhóc chúng tôi được xem phim, được tiếp cận những cái mà nếu không có chú chắc bọn tôi chẳng bao giờ được tiếp cận. Căn nhà chú sau này được một vài người thuê lại nhưng cũng ế ẩm rồi dọn sớm như chú. Mọi người trong xóm thì kháo nhau rằng chỗ đó phong thủy xấu nên thế. Sau này, chợ làm lại và nhà nước san phẳng luôn chỗ đó thành sân chợ. Ngoài những đứa trẻ năm xưa ra chắc chẳng ai từng biết cái chỗ đó từng có nơi gọi là quán chú Liêm.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Ngọc Hiếu - 14.08.2020

    haizz….một câu chuyện buồn,bác có ý định tìm chú ấy như mẹ bác nói không ?


    • Tasy Nguyen - 13.12.2020

      Sr bạn khi phản hồi chậm quá, mình thì không có hứng tìm kiếm gì bác ấy. Nhưng mà công nhận là ở đó có nhiều kỷ niệm thiệt.